Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Bản tính


Edit: Bạch điềm điềm

Hứa Lương Châu nghe giọng cười trầm thấp của cô từ bên đầu kia điện thoại, trong đầu thật sự không phải đang có chuyện vui , trong những lúc bình thường hắn cũng không phải là người nói nhiều, chỉ có điều khi đối mặt với cô, cảm giác, cảm thấy mình có vô số lời mơ hồ muốn nói ra.

Hắn cứ lảm nhãm, nhưng bên kia không có trả lời lại.

"Này, em nói chuyện với anh đi...."

Đan Đan lấy điện thoại đặt ở bên cạnh gối nằm, đầu vẫn còn có chút hỗn độn, mơ mơ màng màng nghe giọng trầm thấp của hắn, không biết là đang mơ hay là thật.

"Tôi muốn ngủ." Liền lạch cạnh nhấn nút tắt máy, tắt luôn máy điều hòa, điều chỉnh lại tư thế thoải mái hơn vậy là lại lần nữa ngủ thiếp đi.

Hứa Lương Châu bên này không thể ngủ được, ở cái tuổi này của hắn vốn chính là dễ dàng bị xao động, giọng êm tai của cô vừa rồi làm động lòng người giống như là một loại kích thích tình dục, ở trong lòng ngực của hắn có một chút hừng hực của ngọn lửa thiêu đốt, cực kỳ nóng.

Hắn để tay cầm bộ phận cương cứng lên sớm hơn, hơi ngửa cổ, sắc mặt ửng đỏ, tình ý nơi khoé mắt bộc phát, tay ở phía dưới di chuyển lên xuống, hắn khàn khàn trầm thấp kêu tên của cô, âm thanh thì thào của cô vừa nãy khi chưa tỉnh ngủ cứ quanh quẩn trong đầu của hắn, giường như rất khó chịu, cứ nghĩ đến như vậy, vật cứng trong tay lại phồng lớn lên không ít, hắn cũng vô thức liền làm tốc độc nhanh hơn.

Đại khái đã qua tầm mười phút, với giọng khàn khàn gầm nhẹ, phóng thính ra ngoài, trên tay cũng dính không ít.

Hứa Lương Châu sảng khoái tinh thần bước xuống giường, không thấy xấu hổ, đi vào trong phòng tắm tắm lại lần nữa, thế này mới xem như dẹp loạn được một chút dục hoả.

Sáng sớm ngày hôm sau khi Đan Đan tỉnh lại, thấy cuộc nói chuyện được ghi lại trên điện thoại mới xác định được tối hôm qua cuộc gọi kia là đã xảy ra thật sự, mà không phải là nằm mơ.

Nguyện vọng đã điền vào tốt đẹp rồi, cô cũng muốn đi về quê nhà bà ngoại cùng với mẹ.

Như bình thường Đan Đan thu dọn hành lý liền chuẩn bị đi ra trước bến xe để bắt xe, mất hơn ba giờ đồng hồ đi đường, nhất định sẽ cần vài thứ để giết thời gian.

Cô đã sử dụng mạng wifi ở nhà để tải một bộ phim về máy, sau đó liền đeo túi xách, khóa chặt cửa và lên đường đi đến bến xe.

Người ở bến xe thật sự không quá nhiều, so sách với những ngày nghỉ lễ thật sự là một chút cũng không cần chen lấn, Đan Đan bước lên xe, tìm một vị trí gần cửa sổ và ngồi xuống, lên weibo, định viết một tí chuyện, chợt thấy có hai cái thông báo.

Một tin nhắn lại và một quan tâm mới từ fans hâm mộ.

Cô không cần nhìn kỹ liền đem fans hâm mộ hack đi, rồi đem bình luận xoá bỏ, số weibo này cô không muốn để cho bất kỳ ai biết, cũng không cần bất kỳ ai phải quan tâm đến.

Chuyện trọng sinh như vậy đặt ở trong lòng của cô, cô phải tìm một nơi để giải tỏa.

Sau khi xóa đi fans hâm mộ duy nhất này, Đan Đan đã đăng tiếp lên weibo một chuyện.

"Mình nghĩ ông trời đã sẵn lòng cho mình lại một cơ hội, nhất định sẽ không để cho mình lần nữa lặp lại bi kịch."

Sau khi đến được nhà bà đã là bốn giờ chiều, mẹ Đan đứng ở trạm xe buýt bên đường thôn làng để chờ cô xuống, thần sắc bên ngoài của mẹ Đan Đan trông có vẻ tốt lên so với lúc trước rất nhiều.

Mẹ Đan hơi đen, nhưng đôi mắt loé sáng, không còn màu xám như hai ngày lúc đầu nữa.

"Nguyện vọng đã điền xong chưa?" Mẹ Đan hỏi.

Đan Đan ngẩn ra, kéo tay của mẹ cô lại, nhu thuận nói: "Con đã điền xong xuôi rồi mới tới."

Mẹ Đan gật đầu hài lòng, "Điền đại học H sao?"

"Dạ dạ." Đan Đan biết rõ học tập ở thủ đô sẽ có thể đi khắp thế giới, giúp cho việc phát triển tương lai càng tốt hơn, nhưng ban đầu cô định là sẽ điền vào Giang Nam đại học nổi tiếng Z, nhưng vì mẹ nêu cô đã thay đổi ý định.

Nhất định phải để cho cô đi thật xa.

Đan Đan cũng có thể đã nghĩ được lí do.

Ở xung quanh nhà của cô có rất nhiều lời đồn nhảm, mẹ cô vẫn là sợ sẽ ảnh hưởng đến cô.Có rất nhiều chuyện ở hai đời đều hoàn toàn khác nhau.

Mẹ Đan Đan thở dài, làm sao có thể cam lòng cho con gái đi học xa như thế chứ? Nhưng là không còn cách nào khác.

Đây cũng là điều tốt nhất cho cô.

Nhà ngoại là nhà có hai tầng, mái ngói tường trắng, có nét rất cổ kín, ông ngoại và bà ngoại của cô đều đã đi lên vườn hái trà.

Đan Đan đã sớm đói bụng, bước vào cửa, cất xong đồ đạc, liền lại ôm tay của mẹ cô rồi làm nũng, "Mẹ, con đói quá."

Mẹ cô cười cười, " Biết rồi, để mẹ vào phòng bếp làm cho con chén sủi cảo, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, con đợi chút."

Đan Đan đem cơ thể đi đến dựa vào người của mẹ cô, ngọt ngào nói: "Mẹ, mẹ thật tốt."

"Mẹ là mẹ của con, mẹ không đối xử tốt với con, thì còn ai đối xử tốt với con được đây?" Nói xong, mẹ Đan Đan cũng kéo tay của cô ra, rồi đi thẳng vào phòng bếp.

Bà ấy đơn giản thốt ra lời này với Đan Đan, suýt chút nữa đã làm cho nước mắt của Đan Đan tuông ra.

Trong cuộc sống này chỉ có cha mẹ là không màng chuyện gì sẽ luôn đối xử tốt với bạn, cô đã không có cha, người đối xử tốt nhất chỉ có mẹ của cô.

Đời trước còn có thêm Hứa Lương Châu.

Thật ra thì thường hay nhớ lại chuyện trước kia, hai mẹ con cô thật quá ngang ngược.

Khi đó mẹ Đan nói bừa bãi, không ly hôn bà sẽ không cho bước vào cửa nhà dù chỉ một bước.Cô bị mẹ dùng chổi đuổi ra khỏi cửa, nép vào lòng ngực của Hứa Lương Châu khóc, trong ủy khuất còn có cay đắng.

Sau này mẹ của cô cũng đã tha thứ hết cho cô, chỉ là cô vẫn không dám trở về.

Trở lại chuyện cũ, Đan Đan đi vào phòng bếp, cô lại ôm mẹ, giống như một đứa trẻ, cô nói: "Mẹ, con không nỡ xa mẹ."

Mẹ Đan Đan đem sủi cảo đã nấu từ trong nồi ra, "Mẹ cũng không nỡ xa con, nhưng con lên đại học khi nào được nghỉ thì có thể về nhà."

"Mẹ, một mình mẹ thật sự sẽ không sao chứ?"

Mẹ Đan im lặng một hồi lâu, sau đó mới dần dần nở nụ cười, "Đan Đan đã trưởng thành rồi, lại biết quan tâm mẹ, mẹ sẽ không sao đâu."

Đan Đan hít hít cái mũi, cổ họng thì vô cùng chua xót, "Mẹ yên tâm đi, tốt nghiệp xong con sẽ trở về ngay."

"Được, nhưng bây giờ con cứ ăn sủi cảo trước đi."

Đan Đan bưng chén sủi cảo để lên bàn cơm rồi từng miếng từng miếng ăn hết, mẹ Đan tháo tạp dề, cầm cái giỏ nhỏ đặt ở trước bật thang, "Mẹ đi vào trong vườn hái trà giúp ông bà ngoại, con giữ nhà nha."

"Dạ."

Thật ra Đan Đan rất thích hái trà, bầu trời vào lúc bốn năm giờ vẫn còn rất sáng, ánh nắng mặt trời đã hạ xuống một chút, đúng là thời điểm mát mẻ lại còn thoải mái, chủ yếu là vườn trà thật sự rất đẹp.

Những đứa trẻ ở nông thôn đặc biệt rất đơn giản, khi cười lên nhìn cực kỳ đáng yêu.

Hứa Luơng Châu đột nhiên bị đánh, ngày hôm sau hắn đã đánh trả lại.

Dưới ánh mắt của đám người bảo vệ nhà kia muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng chút nào.

Tắt chế độ máy bay trên điện thoại di động, trước đây bản thân cảm thấy không lo được lo mất, nhưng lần này là ngược lại rời xa một ngày cũng không chịu được, không nhìn thấy cô trong lòng liền khó chịu, trong đầu thường hay xuất hiện rất nhiều suy nghĩ mà khó có thể nói ra được.

Điều này rất nguy hiểm, là hắn biết rõ đấy, nhưng hắn không thể kiềm chế được, ngược lại nếu càng nhiều là hưng phấn.

Đến sân bay rồi, hắn liền thuê xe chạy về hướng nhà bà nội, trên đường đi không quên dò lại một lần weibo của cô, muốn xem coi có một chút tình hình gì của cô hay không, bản thân giật mình vì chỉ nhìn thấy trống rỗng, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Thế nào hắn lại không dùng được weibo, hắn cũng không hiểu đây là chuyện gì xảy ra.

Ý nghĩ đầu tiên còn tưởng là máy của mình báo hư, trầm thấp mắng, "Đồ vô dụng."

Nhưng các ứng dụng khác đều chạy rất tốt, hắn mới lên internet tra xem đây là thế nào, tra hết mặt đều đen, chắc chắn mình bị kéo vào danh sách đen.

Hứa Lương Châu nhanh trí, đoán là cô không phải kéo vào danh sách đen vì biết mình là ai, như vậy chỉ còn lại một khả năng khác, là cô không muốn cho người khác nhìn thấy, kể cả người xa lạ.

Hắn lấy tay sờ sờ vào cằm, suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này thật thú vị.

Lập tức đăng kí một tài khoản mới, không quan tâm, chỉ đi một vòng weibo của cô để nhìn.

Những nghi ngờ trong lòng lúc trước giống như được sáng tỏa từng chút một.

Hứa Lương Châu nhìn thấy cửa sân nhà cô đã đóng chặt, ánh mắt ủ rũ, trầm mặt lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Đan Đan.

Bên tai là một giọng nữ cứng nhắc lạnh như băng phát ra.

"Xin chào, cuộc gọi ngài điện đang trong cuộc trò chuyện, xin vui lòng gọi lại sau."

Hứa Lương Châu im lặng rất lâu, đứng ở trước cửa sân, mí mắt rũ xuống che lại nỗi buồn bên trong lòng của hắn, hắn hung hăng đưa tay cầm điện thoại đập một phát lên bước tường, chiếc điện thoại cứng chắc đã bị tan nát.

Hắn nở ra một nụ cười, âm u lạnh lẽo, không khác như lưỡi rắn nhã ra nộc độc đáng sợ, trong đôi mắt đen âm u kia cuồn cuộn những cơn sóng to gió lớn.

Thật tốt!

Đến số điện thoại cũng bị kéo vào danh sách đen.

Diễn xuất tốt không chỉ là một mình hắn, thấy hắn vậy cô cũng không kém.

Lúc trước cô là một người ngoan ngoãn và dịu hiền, chuyển người mà ngay cả mọi người cũng không tìm được.

Hứa Lương Châu vẫn luôn kiềm chế sự kiêu ngạo và còn có nhiều ý muốn xấu xa như vậy tất cả đều bị khiêu khích nổi lên, hắn cực kỳ không thích cảm giác không tìm được ra cô, chính xác mà nói, hắn muốn từng giây từng phút phải luôn biết cô đang ở đâu, đang làm những gì.

Hứa Lương Châu hỏi Tống Thành.

Tống Thành bất lực tỏ vẻ anh ấy cũng không biết ở đâu.

Điều này thật sự là đến cười lạnh hắn cũng không không cười nổi.

Biết là cô sẽ không thể biến mất cả đời, nhưng trong lòng vẫn là không nỡ.

Đã rất lâu Tống Thành không nhìn thấy Hứa Lương Châu như vậy, hắn nghiêm túc, hắn hèn hạ và tuyệt tình.

Anh hỏi: "Bị làm sao vậy?"

Hứa Lương Châu không lên tiếng, hắn nhặt quần áo lên rồi đi đến một tiệm vàng, ở trong tiệm này có một người thợ thủ công rất nổi tiếng, hắn cướp lấy điện thoại của Tống Thành, đăng nhập vào hòm thư của mình, tìm lấy một tờ giấy, hắn đưa cho người thợ thủ công xem, hỏi: " Ông có thể đánh nó ra được không?"

Người kia gật đầu: "Không có dây chuyền nào tôi không thể làm ra được."

Tống Thành liếc nhìn một cái, mặt mũi liền trắng bệch, đó là một vòng chân, theo sau sợi dây chuyền là một cái đuôi dài, vừa nhìn cũng đã biết nó dùng để làm gì, "Cậu đừng quá kích động!"

"Câụ ấy sẽ hận chết cậu đấy."

"Bình tĩnh một chút đi, đừng quên bác sĩ đã nói với cậu thế nào."

Hứa Lương Châu cứ thế nghiêm mặc, không quan tâm đến cậu ấy, quay lại hỏi người thợ, "Tôi sẽ cho ông thêm tiền, có thể làm ngay bây giờ được không?"

Có tiền thì không có chuyện gì không làm được, vào xế chiều hôm đó Hứa Lương Châu đã đến lấy, trả tiền [ dây chuyền], hắn vững vàng đặt ở trong lòng bàn tay, dáng vẻ rất ngoan đạo.

Tống Thành đánh một cái lạnh rùng mình, rất thận trọng.

"Thật khó để nói, cho dù bây giờ cậu muốn làm cái gì, thì cũng phải lựa được mọi người nằm gọn trong tay trước." Anh khuyên.

Hứa Lương Châu nhíu mắt, giống như đang suy nghĩ sâu xa, "Đời trước cô ấy là người của ,ịm, đời này còn muốn trốn sao!? Cô ấy cho rằng có thể chạy được đi đâu."

"Cậu đi đâu thế?" Tống Thành gọi hắn lại.

Hứa Lương Châu nắm chặt sợi dây chuyền bên trong tay, hừ một tiếng: "Mình đi tìm người, nếu để mình tìm được thì đó chính là ngày chết của cậu ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro