Chương 23: Hôn một cái
Editor: Bạch Điềm Điềm
Đan Đan bỗng nhiên giật mình, hốt hoảng nói lớn với mẹ ngoài cửa: "Mẹ, mẹ đợi con một chút, con đang thay quần áo."
Cô nhìn mọi ngóc ngách xung quanh, tủ quần áo màu hồng nhạt trực tiếp lọt vào trong tầm mắt của cô, Đan Đan đẩy lồng ngực cứng rắn của hắn nói: "Cậu mau trốn vào đây!"
Hứa Lương Châu dựa lưng vào tủ quần áo, chân đứng yên không chịu đi vào, thân hình cao lớn cũng ngăn lại trước cửa tủ quần áo không cho cô kéo ra, nhìn cô nóng vội tới mức muốn giơ chân.
Cô hung hăng nhéo vào cánh tay của hắn, ngẩng đầu trừng mắt với hắn, nói:
"Mau mau vào đi!"
Hứa Lương Châu có cũng không có ý tốt gì, hưởng thụ bộ dạng của cô khi ở gần mình, hắn nhíu mày: "Hôn anh một cái đi."
"Cậu muốn bị phát hiện à!" Thật sự là Đan Đan phục hắn luôn rồi, ngay lúc này mà còn có ý muốn sàm sỡ cô!
Hứa Lương Châu vẫn đứng im không hề nhúc nhích, khoanh hai tay trước ngực:
"Vậy thật đúng lúc, anh có thể làm quen với mẹ em luôn."
Đan Đan bị hắn chọc giận đến đỏ cả hai mắt, nhưng cũng không làm gì được, nhìn qua hắn cao cao gầy gò đấy, nhưng chết sống đẩy cũng không động đậy, lại còn rất nặng.
Ngoài cửa lại là một tiếng gõ cửa, có lẽ là mẹ Đan Đan đã cảm thấy chờ rất lâu rồi.
Đan Đan cắn răng giậm chân, lạnh nhạt nói: "Cậu cúi thấp đầu một chút."
Hứa Lương Châu câu môi: "Anh không muốn, anh đã chủ động rất nhiều lần rồi."
Đan Đan nhón chân lên, kề sát mặt mình với hắn, chiều cao của hai người chênh lệch nhau cỡ hai mươi centimet, cô phải cố hết sức, cổ đều ngửa tới đau nhức thế nhưng khi cô chủ động tiếp cận lên, hắn còn cố ý nâng cao người lên không cho cô đạt được ý muốn.
Đan Đan đã thử rất nhiều lần cũng không thể nào chạm được đến mặt của hắn, vừa tức vừa vội, trong lòng mang theo ủy khuất lầm bầm, có chút tự ti cho rằng mình vô dụng: "Cậu muốn mẹ đánh chết mình hay sao."
Hứa Lương Châu hơi bực bội, dưới ánh đèn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm dịu dàng dưới ánh đèn phòng, hắn cúi người xuống, chạm vào môi cô một nụ hôn hời hợt, sau đó liền rời đi.
Đan Đan nhân cơ hội kéo hắn ra phía sau tủ quần áo, một tay đẩy người vào, sau đó nhanh chóng khép cửa tủ lại.
Vừa làm xong những động tác này, mẹ Đan đã đẩy cửa vào.
"Sao con thay đồ lâu vậy? Làm mẹ tưởng con xảy ra chuyện gì rồi chứ."
Đan Đan che dấu sự mất tự nhiên trên khuôn mặt của mình, nói sang chuyện khác: "Có chuyện gì không ạ?"
Mẹ Đan Đan ngồi xuống cạnh giường cô, đối diện tủ quần áo, "Có thể có chuyện gì chứ? Mẹ sợ con mất ngủ nên mới muốn trò chuyện với con một lát, năm đó khi mẹ dạy học sinh cuối cấp, đã có rất nhiều học sinh cũng đến tâm sự với mẹ trước kỳ thi."
Đan Đan thở dài một hơi, "Mẹ, tâm lý của con rất tốt, năm nay thi không được thì cùng lắm là học lại một năm nữa."
Mẹ Đan Đan có chút yên tâm, "Vậy thì được, đúng rồi, sau khi kỳ thi kết thúc cũng không được gặp mặt cậu nhóc nhà bên kia để chơi, cách cậu ta xa ra một chút."
Đan Đan liếc mắt nhìn tủ quần áo đang đóng chặt theo bản năng, vội vàng giải thích, "Mẹ, mẹ không cần nói đâu."
"Còn không phải là do mẹ sợ cậu nhóc kia dẫn con làm mấy chuyện hư hỏng sao? Tóm lại, không được lại gần cậu ta."
Đan Đan thật sự là sợ những lần tận tâm dạy bảo như vậy, cô gật đầu liên tục không ngừng: "Dạ dạ dạ."
Hứa Lương Châu đợi ở trong tủ quần áo vốn dĩ không hề dễ chịu chút nào, không gian nhỏ bé khiến hắn phải co người lại, bên trong thì tối như mực, chỉ có thể ngửi được hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ.
Mẹ Đan vừa đi Đan Đan đã mở cửa tủ ra lập tức, cô gắt gao nhíu mày lại, "Cậu mau đi về đi."Hứa Lương Châu chống hai tay, một hồi lâu vẫn chưa đứng lên, hắn thả lỏng người, vừa vô tội vừa đáng thương nói: "Chân tê rần hết rồi."
Đan Đan suy nghĩ một hồi, đưa tay lên giữa không trung, hắn thuận thế cầm chặt tay của cô, mượn lực đứng dậy.
Hơn phân nửa sức nặng cơ thể Hứa Lương Châu đè ở trên người của cô, hắn cố tình dùng lực làm cho hai người ngã về phía sau giường.
Hai tay hắn chống bên cạnh hai tai cô, cả người phủ ở bên trên, không khí mập mờ lượn lờ quanh mặt cô, không khác gì một chiếc lông vũ nhẹ lướt qua.
Mái tóc đen dài rời rạc trên vai, mượt như gấm lụa, đôi mắt đen nhánh sáng ngời trên khuôn mặt trắng hồng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và mất tự nhiên.
"Cậu đứng lên đi." Cô xấu hổ, hai tai cũng ửng đỏ lên.
Giọng nói trầm thấp của Hứa Lương Châu cũng khàn đi không ít, ánh mắt đen tối, áo của cô bị hở ra, một mảng lớn da thịt trên vai bị phơi ra ngoài không khí, cổ áo ngủ thấp không che được bộ ngực nhỏ của cô, thứ mềm mại đó vô tình thu hút sự chú ý của hắn.
Thực sự mà nói, Hứa Lương Châu cũng không nghĩ lưu manh như vậy, nhưng hắn không thể kiểm soát được ánh mắt của mình.
Vốn có ý định nói: "Em mặt áo đàng hoàng lại đi." nhưng khi đến miệng lại biến thành câu, "Để cho anh xem một chút."
Đan Đan làm sao lại không biết hắn có ý gì, thẹn quá hoá giận giơ tay cào lên mặt hắn, hắn liền dễ dàng ngăn tay quấy phá của cô lại.
Màu sắc của con ngươi dần dần càng thêm sâu, mà ngay cả hơi thở cũng mạnh mẽ tăng thêm.
Tự chủ của Hứa Lương Châu tốt tới đâu thì khi ở trên người cô đều là chó má, lúc này nói chuyện cũng không thèm suy nghĩ qua: "Anh muốn sờ thử."
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt sững sờ vì tức của Đan Đan thì hắn mới nhận ra mình vừa nói gì, hắn "Phì phì" hai tiếng: "Coi như em chưa nghe thấy gì được không?"
"Không được!" Đan Đan nhấc chân đạp hắn: "Cậu đứng lên trước đã, tôi rất khó chịu."
Hai người áp sát nhau như vậy, cô cảm thấy hô hấp tăng nhanh hơn rất nhiều, khuôn mặt đẹp trai với ngũ quan tinh xảo của hắn đập vào mắt cô, còn có đôi mắt sâu thẳm tựa như có thể hút hồn người khác đang nhìn cô chằm chằm kia.
Hứa Lương Châu lẩm bẩm một câu: "Anh còn khó chịu hơn em này."
Đan Đan bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa, tư thế bây giờ của hai người thật sự là quá thân mật: "Cậu thì khó chịu cái gì chứ!"
"Nếu em là nam thì sẽ hiểu."
"Đừng nhúch nhích." Hắn đột nhiên quát khẽ một tiếng, sau đó liền bò dậy.
Đan Đan lập tức chỉnh lại quần áo, che chắn cực kỳ chặt chẽ, chỉ tay ra cửa sổ: "Cậu đi về nhà đi."
Hứa Lương Châu đút hai tay vào túi, đứng ở cạnh giường, miệng nở nụ cười nhạt, nữa đùa giỡn nói: "Còn chưa tính toán xong mà đúng không? Trở về nhà làm gì."
Sắc mặt của Đan Đan trắng bạch, cảm giác sợ hãi của cô với hắn dường như là bẩm sinh, nhảy từ trên giường xuống, cầm lấy đèn để bàn ở đầu giường, giơ lên không trung, hù doạ hắn: "Cậu đừng có quá đáng."
Hứa Lương Châu đi nhanh hai cha bước về phía trước, vỗ vỗ đầu của cô: "Oh, vậy mà đã hung rồi, anh tới đây để chỉ em giải đề."
"Giải đề gì?" Cô hồ đồ hỏi.
"Ngu ngốc quá, đương nhiên là số học rồi."
Đan Đan nghi vấn hỏi: "Cậu giải như thế nào? Cậu sẽ không theo con đường trái luật để lấy đề với đáp án đúng không?" Cô càng nghĩ càng cảm thấy có thể là như vậy, sắc mặt không được dễ chịu: "Chuyện này phải ngồi tù đấy!!!"
"Như vậy không tốt sao? Chẳng phải cậu cũng mong ngóng mình ngồi tù à?"
Hắn nhớ lại lời nói vừa nãy của mẹ Đan Đan, liền nở nụ cười lạnh: "Mẹ của em vừa nãy đã nói cái gì đó? Kêu em tránh tôi xa ra một chút mà đúng không, nên đây chính là cơ hội tốt."
Mặt Đan Đan trầm xuống, cúi đầu một lúc lâu sao mới lên tiếng: "Cậu giận cái gì? Nếu cậu đủ tốt, mẹ của tôi có ghét cậu không?"
Đôi mắt của Hứa Lương Châu nhíu lại: "Anh chưa đủ tốt sao?"
Hắn là một học sinh cấp ba mà đã thông thạo bốn loại ngôn ngữ còn chưa đủ tốt sao?
Hắn không có tiền hay là gương mặt không được ưa nhìn? Sao lại làm cho mẹ của cô không thích hắn như vậy?
Hứa Lương Châu vô thức chạm lên mặt của mình, lần đầu tiên trong đời nghi ngờ nhan sắc của mình: "Chẳng lẽ ông đây lớn lên không được đẹp hay sao!?"
Hắn phất phất tay, không muốn cô phải trả lời: "Thôi được rồi, trước tiên là chỉ cho em giải đề đã, còn những chuyện này sau này rồi hãy nói."
Đan Đan lắc đầu như trống bỏi, nghiêm chỉnh vô cùng: "Tôi không muốn, không muốn là đồng phạm."
Hứa Lương Châu muốn chết cười với cô, sao cô ấy lại dễ thương như thế cơ chứ?
Cũng thật là may mắn, qua hết mùa hè này, thì cô chính là của hắn.
Đến thủ đô, cô muốn trở về cũng không đơn giản như vậy được.
Những tính toán và kế hoạch đã xuất hiện rất nhiều trong đầu hắn.
Hơn nữa, cô nói điền trường học bên kia cũng không phải không suy nghĩ.
"Lấy sách học thêm ra đây đi, anh giúp em giải đề hình, anh đoán thường đúng ngay đấy." Hắn khẽ nâng cằm.
Đan Đan nửa tin nửa ngờ lấy sách học thêm từ trong ngăn kéo ra, với sự thông minh trời phú của hắn, cô sớm không ngạc nhiên.
Hứa Lương Châu cúi đầu cầm bút tập trung giải đề, bộ dạng này so với lúc hắn tùy tiện cởi mở thì mị lực hơn nhiều, ít nhất là Đan Đan đã nghĩ như vậy, lãnh đạm lại có cảm giác xa cách, làm cho người ta không dám tùy tiện mà đến gần.
Đan Đan muốn thi tốt hơn, cô muốn đi xa hơn một chút, kiến thức và bằng cấp là điều cơ bản nhất.
Điểm thi tuyển sinh Đại học càng cao thì con đường cô có thể lựa chọn càng lớn.
Bàn tay thon dài trắng nõn cầm bút đen, đường cong của những con số và chữ hiện ra, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng trang giấy lật qua lật lại, hắn dành gần mười phút đồng hồ đã giải xong đề.
Việc ra đề như này đề có thể dựa vào tư duy, theo cách nghĩ của hắn thì tìm ra sơ hở trong đề rất dễ, hắn đã nhìn thấu cách ra đề của mấy người kia từ sớm, đúng thật là không hề khó.
"Tối nay xem lại mất đề hình này qua một lần đi, đảm bảo với em đề thi ngày mai không sai lệch mấy đâu."
Đan Đan xem sơ qua những chỗ hắn đã đánh dấu một lần, nét mặt khó chịu cũng thả lỏng dần, những đề này trước đây cô đã làm thử không ít lần.
Cô cũng không phát hiện ra, bản thân có một sự tin tưởng vô hình với Hứa Lương Châu đến vậy.
Hứa Lương Châu trở về theo đường cũ, bước chân linh hoạt ngừng lại bên cạnh cửa sổ, Đan Đan thấy hắn hình như là muốn mở miệng để nói chuyện, nhưng có thể là vì sợ nguyên nhân bị người khác nghe được, hắn lại không nói.
Nhẹ nhàng nhảy xuống, biến mất trong màn đêm.
Đan Đan ngồi ở trước bàn sách, vẫn còn chưa muộn, mới chỉ chín giờ tối, cô định nhìn lại một lần nữa bài vừa rồi, cô xem rất cẩn thận, mỗi một đề phải biết các bước làm và nguyên lý của nó, làm tới đề cuối cùng, thì phát hiện ra bên cạnh đề bài có một hàng chữ.
Cô liếc qua liền nhận ra đó là chữ của Hứa Lương Châu.
Chữ của hắn có ngòi bút sắc bén và ý vị, nét chữ cũng rất đẹp.
Phía trên chỉ viết một câu:
"Thật ra thì anh càng muốn hôn một cái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro