Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Con gái của tôi

Màn đêm buông xuống, đèn đường dần dần sáng lên. Ánh đèn đường hơi chớp động dưới bóng chiều hoàng hôn, âm thanh vang lên hơi khó nghe.

Hứa Lương Châu ra tay rất nhanh, chưa ai kịp phản ứng thì nắm đấm của hắn đã rơi trên mặt Triệu Tẫn: "Còn muốn ôm? Về nhà ôm chó của mày đi!"

Khóe miệng Triệu Tẫn bị rách chảy máu, quai hàm cũng bị đấm cho thâm tím. Cậu ta sờ mắt kính, rồi sờ nơi bị thương, hỏi: "Đàn anh đây là có ý gì vậy?"

Nếu là bình thường thì Hứa Lương Châu sẽ rất bình tĩnh, tuy nhiên, bất cứ chuyện gì liên quan tới Đan Đan đều dễ dàng khiến hắn đánh mất khống chế, không nhịn được làm một số chuyện điên rồ.

Hắn tiến lên dùng hai tay túm cổ áo Triệu Tẫn, âm trầm. Cắn răng cắn lợi nhìn Triệu Tẫn bằng ánh mắt khinh thường và giễu cợt, nói: "Ý của tao là gì không phải mày cũng biết hay sao."

"Quân tử động khẩu không động thủ."

"Tao từng nói tao là quân tử à?"

Triệu Tẫn đột nhiên quay đầu nói với Đan Đan : "Chị, chị nghe thấy rồi đó, đừng kết giao với người như vậy."

"Đừng có gọi cô ấy là chị, cô ấy là người mày có thể sai bảo sao?"

Đan Đan cười khổ, hai người này đột nhiên làm loạn, vừa rồi cô cũng không dám lên tiếng ngăn cản Hứa Lương Châu đánh người.

Hứa Lương Châu ném người xuống đất, sau đó nhấc chân đạp lên, dùng sức nhấn hòng để Triệu Tẫn kêu đau. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt vừa sắc bén lại có phần ác ý nhìn chằm chằm cậu ta, mỉm cười, nói : "Giả bộ đáng thương à? Giả bộ nhu nhược ? Vậy để tao giúp mày đáng thương thật sự nhé, nếu không cũng thật có lỗi với tài năng diễn xuất của mày."

Hứa Lương Châu đứng dậy, nhìn từ trên xuống. Sau đó nhìn Đan Đan dầy hàm ý, giọng nói có phần hời hợt: "Cô ấy là người đơn thuần, đôi lúc có hơi ngây ngô nên mới đồng tình với mày!"

Triệu Tẫn nhịn đau bò từ dưới đất dậy, hơi nhích một rồi cười nhẹ. Khóe mắt mang theo ý cười, nói từng chữ chỉ đủ cho hai người nghe: "Vậy thì có sao? Có tác dụng với cô ấy là được rồi!" Cuối cùng cậu ta còn cố tình gây hấn, nói tiếp: "Cô ấy sợ loại người như mày!"

Hứa Lương Châu nghe vậy thì giận tới bật cười, đạp một cái khiến Triệu Tẫn ngã xuống đất tiếp.

Hắn học đánh nhau không phải để không, đá một cái đã khiến Triệu Tẫn không thể bò dậy nổi, nằm bệt dưới đất.

Đan Đan tự biết tốt nhất bây giờ cô không nên nói gì cả, nếu cô mở miệng khuyên hắn ta dừng tay thì chắc chắn hắn càng đánh nhiều hơn. Cô có rất nhiều kinh nghiệm để giải quyết mấy chuyện như này.

Hứa Lương Châu trầm mặt tiến tới, dùng sức nắm chặt cổ tay Đan Đan lôi đi.

Triệu Tẫn thấy vậy thì vội vàng ôm bụng cho bớt đau, mở đôi mắt lạnh lùng ra, lúc này, ánh mắt cậu ta không hề đơn thuần như hồi này một chút nào cả.

Hứa Lương Châu liều mạng đi về phía trước, cổ tay Đan Đan bị nắm tới đỏ ửng.

Lúc sắp tới cửa nhà hắn mới dừng lại. Không những không buông tay mà còn mạnh mẽ ép Đan Đan vào vách tường, nắm chặt tay cô, lời đe dọa tuôn ra không mang một chút ý đùa cợt nào: "Cậu mù sao? Nó giả vờ như thế cậu cũng không thấy à?"

Đan Đan rũ mắt nói: "Mình chỉ thấy cậu ấy rất đáng thương thôi!"

Cảm giác đó không phải đồng tình, mà là sự đồng cảm của cô đối với Triệu Tẫn.

"Nó thì đáng thương chỗ nào? Do mấy vết thương chết tiệt trên mặt nó?" Hứa Lương Châu giễu cợt.

Đan Đan ngẩng đầu, không né tránh hắn như trước, nói: "Cậu có lập trường gì mà đòi can thiệp vào chuyện của tôi? Trước giờ tôi đã cố gắng tránh xa cậu thế rồi, sao cậu cứ phải dây dưa với tôi làm gì?"

Cô biết thừa bây giờ mà nói những lời này sẽ không thích hợp, nhưng cô lại không nhịn được muốn lên tiếng phản bác một lần.

Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, một lúc sau mới nghe thấy hắn khàn giọng nói: "Tôi cảm thấy, bây giờ tôi còn đáng thương hơn nó."

Hứa Lương Châu vuốt ve gò má Đan Đan rồi lướt dần tới đôi môi của cô, mở miệng nói: "Cậu thử đặt tay lên ngực, tự nghĩ xem tôi đối xử với cậu thế nào đi? Không lẽ trong lòng cậu, tôi là loại người dây dưa không biết xấu hổ sao?"

"Không phải à?" Đan Đan nhẹ nhàng hỏi lại.

Hứa Lương Châu bật cười: "Thật đáng tiếc, tôi còn phải bên cậu cả đời."

Sau lưng Đan Đan là bức tường cứng rắn lạnh lẽo, nó khiến cô rất khó chịu, một lúc sau đối diện có tiếng mở cửa vừa tiếng bước chân.

Đan Đan căng thẳng trong lòng. Thời gian này là lúc mẹ cô ra cửa vứt rác.

Đan Đan vội từ chối, giọng nói nóng vội hơn hẳn: "Cậu mau tránh ra cho tôi."

Hứa Lương Châu nhìn về phía cửa một cái, mỉm cười, nâng tay ôm chặt cô mạnh mẽ. Hắn không những không làm theo ý cô, trái lại còn nhân dịp nói: "Cầu xin tôi đi."

Đan Đan nhỏ giọng đáp lại: "Cậu đừng có mà lộn xộn!"

"Tôi cũng đâu làm khó khăn cậu đâu, nếu cậu không nói ra khỏi miệng được thì cứ giữ nguyên thế này cho mẹ cậu nhìn thôi. Dù sao mình cũng chẳng để ý."Đan Đan bất đắc dĩ cắn môi, nói: "Cầu xin cậu!"

"Nghe không rõ."

Đan Đan dùng sức đạp vào chân hắn, cắn răng lặp lại: "Tôi cầu xin cậu!"

Hứa Lương Châu cởi áo khoác ngoài che lên đầu hai người. Hắn che cả thân hình nho nhỏ của cô lại, sau đó dùng một tay nâng gò má cô, khom người hạ sát mặt xuống. Đầu tiên hắn cắn nhẹ môi cô một cái, rồi dần dần ra tăng sức lực, duỗi lưỡi vào miệng cô, ung dung thưởng thức.

Đan Đan không dám phản kháng lại, lại càng không dám lên tiếng, sợ nếu mình ồn ào mẹ sẽ phát hiện ra.

Mẹ Đan Đan từ trường về nhà đã năm giờ chiều. Về tới phòng ngủ vẫn còn thấy đống lộn xộn tối qua do trận cãi nhau của bà và chồng, với tính tình thường ngày của bà lúc cãi nhau sẽ ném hết đồ bên cạnh, từ gối ôm tới đồ thủy tinh, thứ bị vứt lộn xộn, thức thị bị đập vỡ tán loạn trên mặt đất.

Sau đó bà liền đi mua nguyên liệu để nấu bữa tối. Trên bàn chỉ bày hai bộ bát đũa, vì bà biết rõ tối nay chồng bà cũng không về nhà ăn cơm. Thái độ của ông ta cực kì quyết liệt, cũng khiến bà lạnh lòng, tuy nhiên, bà chỉ có thể gạt không cho con gái biết.

Nấu xong cơm tối, bà cầm chổi vào phòng ngủ quét dọn đống bừa bộn ngày hôm qua, vứt chúng vào một cái túi rác rồi mang ra ngoài vứt.

Vừa đặt túi rác cạnh cửa để mai nhân viên lao công sẽ thu, vừa xoay người đã thấy đối diện cổng nhà mình có hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau, Mẹ Đan loáng thoáng thấy được vóng dáng cực cao, chân dài vai rộng, eo thon của chàng nam sinh, hạ tầm mắt thì cũng chỉ thấy được đôi chân trắng nõn của một cô gái, còn mặt mũi bà không rõ, vì cô gái này bị che chắn rất cẩn thận, không để lọt ra ngoài một cọng tóc nào.

Mẹ Đan lắc đầu tặc lưỡi, không hiểu học sinh bây giờ như thế nào.

Cậu thanh niên kia bà có nhận ra, hình như là cháu trai và Vương.

Nghe nói thành tích học tập rất tốt, chỉ là làm người có chút vô liêm sỉ.

Bây giờ lại chứng kiến cảnh này, ngay cả bạn gái cũng mang tới tận cửa nhà để hôn hít!

Mẹ Đan định một ngày nào đó nhắc nhở bà Vương một chút, thanh niên bây giờ vẫn mang dáng vẻ học sinh, tuổi mới bao lớn đã nghĩ tới chuyện yêu đương nhăng nhít.

Lại còn để hàng xóm nhìn thấy ngay cửa nhà nữa chứ.

Hứa Lương Châu dưới áo khoác cúi đầu nhìn đôi môi sưng đỏ của Đan Đan, hỏi: "Thế nào? Cậu có thấy kích thích không?"

Đan Đan trợn mắt, hung dữ nhìn hắn, nói: "Kích thích cái đầu cậu!"

Lúc ánh mắt của mẹ quét tới, cô suýt nữa bị dọa chết khiếp, cả người run bần bật, khóe mắt cũng đỏ bừng. Bất đắc dĩ phải dí sát vào ngực Hứa Lương Châu, chỉ đành cầu mong mẹ mau mau vào trong nhà.

Hứa Lương Châu đặt tay ra sau lưng cô, bàn tay lạnh băng xuyên qua lớp quần áo, thấm vào tận trong da thịt, hắn hỏi: "Tôi đáng thương hay Triệu Tẫn đáng thương hơn?"

"Nhàm chán!"

Hứa Lương Châu tỏ vẻ muốn gây chuyện: "Ồ, vậy tôi kêu lên nhé!"

Hắn há to miệng giả vờ như muốn gọi mẹ cô tới xem.

Đan Đan nhón một chân lên nhanh tay chặn miệng hắn: "Cậu im miệng lại!"

Lương Châu cười đắc ý rồi kéo cánh tay nhỏ bé của cô xuống, không đồng ý nói: "Ai đáng thương hơn?"

"Cậu."

"Tôi đối xử với cậu có tốt hay không?"

"Tốt"

"Vậy em có thích anh hay không?"

Đan Đan nghiêng mặt sang một bên, cổ họng khô khốc không nói nên lời.

Nếu cô trả lời thích hay là không thích đều là đáp án trái với lương tâm mình.

Hứa Lương Châu thấp giọng hỏi lại lần nữa: "Thích không?"

Đan Đan thấy hắn đùa bỡn vô lại liền trả lời: "Cho là thích đi chăng nữa, cậu đừng có kêu lên."

Hứa Lương Châu thừa biết câu trả lời này của cô cũng không phải là thật lòng nhưng hắn không nhịn được cao hứng, gõ trán cô một cái: "Vậy thì được rồi, sau này em không cần đi làm, chỉ cần đi theo anh là được. Anh sẽ chiều chuộng em, chỉ cần anh kiếm được một đồng thì nhất định sẽ không để lại cho mình một xu."

"Có chút tiền như vậy tôi theo cậu làm gì?" Cô thuận miệng nói.

Hắn vừa cười vừa nói: "Vì yêu anh đó, mà em còn xem thường một đồng tiền sao? Mà cũng không sao, anh khẳng định không chỉ có một ít tiền như vậy."

Đan Đan bị hắn nhắc đi nhắc lại đến nỗi đau lỗ tai, lầm bầm: "Cậu chỉ giỏi làm phiền tôi."

"Anh còn có thể nói không ngừng nữa". Hắn nhại theo giọng nói của cô: "Cậu có thể cách xa tôi một chút không? Cậu muốn làm gì vậy? Cậu thật giỏi làm phiền tôi."

Hứa Lương Châu học theo giọng cô nói xong mấy câu liền thấy buồn cười, vẻ mặt vui mừng.

Đan Đan lạnh mặt liền đá bắp chân hắn một cái: "Tôi sẽ không để ý tới cậu nữa, tôi đi về nhà đây!"

Hứa Lương Châu ngừng cười kéo cô trở về bên mình, ánh mắt âm trầm: "Sau này không được thân thiết với Triệu Tẫn nữa, nếu không anh sẽ không khách khí với em đâu."

Đan Đan ngập ngừng một chút rồi hất tay của hắn ra nhanh chóng chạy về nhà.

"Về rồi à, ăn cơm đi con." Mẹ Đan Đan nằm trên ghế salon mở tivi, tùy tiện nói.

Đan Đan cất sách vở, đi rửa tay rồi ngoan ngoãn ngồi ở bên bàn ăn. Mẹ cô đến lấy lồng bàn ra, ngồi ngay trước mặt cô rồi đẩy canh xương tới, nói: "Uống canh trước đã."

Đan Đan dùng thìa nhỏ khuấy đều chén canh nóng, cúi đầu, cô buồn bực hỏi: "Mẹ, ba đâu rồi?"

Mẹ Đan dừng lại chốc lát liền khôi phục như thường: "Tối nay ba con không trở về ăn cơm."Đan Đan vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên hỏi: "Mẹ, đã mấy ngày rồi ba không về nhà ăn cơm, ở trường bận rộn như vậy sao?"

"Con đừng có để ý những thứ này, hai tuần nữa là thi vào đại học rồi, con cố gắng điều chỉnh trạng thái thật tốt để mà đi thi đấy."

" Mẹ, con sẽ cố gắng mà."

Mẹ cô hài lòng gật đầu: "Một năm này con khổ cực như nào mẹ đều biết, tuy nhiên mẹ muốn con thi đỗ đại học để rời khỏi nơi nhỏ bé này, đi vào trong thành phố lớn nhìn một chút, sau này tương lai có nhiều lựa chọn hơn và để con sẽ thấy phụ nữ chúng ta sống trong xã hội không hề dễ dàng."

"Thôi không nói những thứ này nữa, ăn cơm đi."

Đan Đan vùi đầu ăn cơm mà thấy chóp mũi ê ẩm không thôi.

Trước giờ cô không hiểu nỗi khổ tâm của ba mẹ, thành tích cô không tốt vẫn ép buộc cô học, ngoài học thêm ở trường còn phải học bổ túc. Càng về sau này cô mới hiểu rõ hơn đây là ba mẹ đang dạy cô để sau này có bản lĩnh đứng vững trong xã hội.

Ban đêm, Đan Đan vừa tắm xong thì mẹ liền gõ cửa tiến vào.

" Mẹ, sao thế ạ?"

Mẹ Đan nhìn trên bàn vẫn còn để sách bài tập liền nói: "Con không nên học quá khuya, nên đi ngủ sớm đi."

Trước đó bà cũng hỏi thăm chủ nhiệm của lớp mười hai, cũng biết rõ khoảng thời gian này thành tích của học sinh đã dần ổn định, cũng sẽ không phát sinh ra nhiều biến cố gì. Việc còn lại chỉ chờ xem vận may và tâm tính của học sinh.

" Vâng."

Mẹ Đan vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy đồng phục học sinh của cô, bà suy nghĩ một chút rồi nói: 

"Mẹ nghe nói hôm nay có người tặng hoa cho con?"

Cô khẩn trương trả lời: " Vâng, cơ mà..."

Mẹ không chờ cô nói hết lời liền bảo: "Dù trường học có sắp xếp tốt thì con vẫn nên chú ý một chút, bây giờ không phải là tuổi nói chuyện yêu đương. Lên đại học rồi con cũng phải bảo vệ mình thật tốt."

Đan Đan thở phào một hơi nhẹ nhõm, vừa rồi suýt nữa đã dọa chết cô.

Cô cười một tiếng: "Mẹ con không dám làm loạn đâu ạ."

Mẹ rất yên tâm đối với cô, còn theo thói quen đưa ra ví dụ: "Vậy thì tốt rồi, chứ đừng giống như cậu thanh niên nhà đối diện, nếu không chắc mẹ tức chết."

Đan Đan thử dò xét: "Cậu ấy làm sao ạ?"

Mẹ cô dùng một loại giọng nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Nhắc tới mẹ thấy thật bực mình, con xem, mẹ vừa đi ra cửa vất rác thì nhìn thấy cảnh gì?"

Bà tự hỏi tự trả lời: " ên kia lại đè một cô gái lên tường mà hôn!"

Trong miệng Đan Đan đang có sữa bò, vất vả mãi cô mới nuốt xuống, ho khan một cái.

"Cũng không biết đó là con gái nhà ai. Mẹ không nhìn thấy!"

Đan Đan vô cùng vui mừng vì Hứa Lương Châu đã dùng áo che ở trước mặt cô.

Nếu không mẹ mà phát hiện ra hình dáng của cô thì đánh chết cô là còn nhẹ, hoặc là sau khi biết không khéo bà liền ném cô vào hầm phân thật.

Đan Đan vội đẩy mẹ ra khỏi phòng: "Mẹ đi nghỉ ngơi đi, con còn làm nốt bài tập."

Cô sợ mẹ nếu vẫn còn ở nơi này thì cô không nhịn được lộ ra sơ hở mất. Chắc hẳn Hứa Lương Châu đột nhiên lương thiện, biết cô sắp thi đại học nên cũng không tới quấy rầy.

Chẳng qua mỗi buổi sáng hắn sẽ đạp xe chặn đường cô ở đầu hẻm, sau đó liều mạnh nhất chuông xe để gây chú ý. Lúc đầu hắn còn bắt cô ngồi lên để hắn chở đi học, về sau bị Tống Thành mắng não tàn nhiều có nên mới chịu thôi.

Mẹ cô đi làm qua đây, tỉ lệ bị bắt gặp là rất cao.

Cứ như vậy trải qua hơn một tuần lễ.

Trước kì thi tốt nghiệp trung học một ngày, trường học để cho học sinh nghỉ ngơi.

Tây Tử hẹn cô ra ngoài xả hơi một chút để mua dụng cụ cho bài thi. Khi đến ngã tư nơi hẹn thì phát hiện ra Lương Châu cùng Tống Thành cũng đi theo.

Tây Tử đề nghị đi dạo ở trung tâm thành phố một chút, hai tên nam sinh không có ý kiến gì nên Đan Đan càng không tiện mở miệng từ chối.

Tống Thành chở Tây Tử cho nên dĩ nhiên Đan Đan phải ngồi xe của Hứa Lương Châu.

Bầu trời xanh thẳm, không khí mát mẻ nên đi xe đạp rất thoải mái. Đan Đan đang mái ngắm nhìn phong cảnh ven đường thì giọng nói của Lương Châu chợt rơi vào trong tai cô: "Ôm eo anh đi, anh sắp tăng tốc đó."

Đan Đan cự tuyệt: "Tôi không muốn."

Hứa Lương Châu liền cũng không miễn cưỡng cô, chỉ kêu một tiếng rồi tăng tốc độ lên.

Đan Đan nắm chặt ghế ngồi sau, cả người cứng ngắc, mặc kệ hắn đi lại ở trên đường.

Hai chiếc xe đạp đi song song nhau, Tây Tử lấy tay làm loa hô to về phía Đan Đan: "Chúng ta thi xem ai tới cửa hàng trước đi."

Lương Châu đáp ứng: " Được"

Tống Thành cũng hùa vào: "Được đó."

Vừa dứt lời anh ta liền vượt qua Hứa Lương Châu mà lao đi.

Lương Châu ngược lại không tăng tốc thêm mà Đan Đan thì vẫn ngồi ở phía sau nắm chặt đuôi xe, lặng yên bị gió thổi thật lâu cũng không thấy hắn có thêm hành động.

" Bọn họ sẽ thắng đó!"

"Không sao đâu để cho bọn họ đợi chúng ta đi, dù sao thì bên thua cũng không bị phạt."

"Tâm cơ thật là sâu." Đan Đan không nhịn được mắng một tiếng.

Lương Châu một tay cầm tay cầm của xe, một tay đưa ra phía sau cầm lấy bàn tay cô, kéo tay cô vào eo mình: "Ôm chặt vào."

Tống Thành chờ hơn mười phút vẫn chưa thấy ai đến, giờ mới biết là mình bị Lương Châu đùa giỡn, liền quay sang nói: "Đi thôi."

Tây Tử lớn tiếng kêu: "Đi đâu cơ? Bọn họ còn chưa đến mà."

"Chờ làm gì nữa, đến lúc đó khắc được gặp bọn họ."

"Không được, tớ không yên tâm."

Tống Thành thấy buồn cười: "Cậu không yên tâm cái gì vậy?"

Tây Tử dùng cùi chỏ đánh anh một cái: "Cậu đừng có mà giả vờ ngây ngô, còn không biết tính của Lương Châu à? Cậu ta lớn lên với chúng ta từ nhỏ, cậu nỡ lòng nào nhìn cậu ta khi dễ Đan Đan?"

Tống Thành nghiêm chỉnh lắc đầu: "Nếu không đành lòng thì phải làm sao?"

Tây Tử vặn mi: "Chờ ở đây, tóm lại là không thể để cho bọn họ ở cùng nhau được, như vậy quá nguy hiểm."

Cô ấy nói Hứa Lương Châu quá nguy hiểm.

Tống Thành sinh ra một chút đồng cảm với cô, sau đó anh đi mua hai ly nước chanh. Hai người ngồi nghỉ ngơi trên ghế, ôm điện thoại di động, một người thì chờ còn một người ghé sát bên cạnh điều hòa.

Lương Châu dẫn Đan Đan vào cửa hàng tổng hợp liền nhìn thấy hai người nổi bật ở kia, hắn huýt sáo một cái rồi chậm rãi hướng bên kia đi qua: "Còn ở đây sao? Hai người thật là kiên nhẫn!"

Tống Thành liếc mắt nhìn trên màn hình điện thoại và nói: "Cậu bò tới đây à? Mình chơi thắng được ba ván rồi đấy!"

Hứa Lương Châu nhìn mắt anh xong liếc xuống cái tay đang cầm đồ uống lạnh của Tống Thành. Sau đó, hắn ghé mắt nhìn người bên cạnh mình mặt đang đỏ lên, hỏi Tống Thành: "Cậu mua đồ uống ở đâu đấy?"

Tống Thành đưa ngón tay chỉ ra phía sau lưng hắn: "Chỗ kia kìa."

Hứa Lương Châu buông tay Đan Đan ra, rồi sải bước đến tiệm đồ uống kia, trước đó hắn còn đặc biệt dặn cô một câu: "Chờ anh."

Thời điểm gọi đồ uống, hắn chợt nhớ tới tối hôm qua xem ti vi cùng bà nội vừa lúc nhìn thấy một đoạn phim tình cảm, hắn liền nói với nhân viên phục vụ: " Cho tôi một ly, hai ống hút."

Nếu uống cùng với cô mỗi người một hớp, mới nghĩ một chút thôi hắn đã thấy thật lãng mạn.

"Anh muốn uống lạnh hay bình thường?"

"Bình thường đi."

Lương Châu mua xong nước chanh bèn đưa cho Đan Đan, cười nham hiểm như sói: "Cho em nè."

Đan Đan nhận lấy: "Cám ơn"

"Đi lên tầng ba đi." Hắn liền kéo cô tiến đến chỗ thang máy.

Tây Tử nhanh chóng ngăn trở trước mặt hắn: "Làm gì vậy? Cậu muốn làm gì? Tầng ba bán toàn đồ nam, cậu có suy nghĩ đen tối gì đó?"

Lương Châu bèn đẩy cô ra thật xa: "Mau tránh ra, làm kỳ đà cản mũi còn không tự biết."

Tống Thành tay mắt nhanh nhẹn ôm lấy Tây Tử, để cho Lương Châu thuận lợi đi: "Cút nhanh lên đi!"

"Chơi vui vẻ!" Hứa Lương Châu âm thầm cười nói.

Tây Tử khó hiểu run rẩy.

Hai câu này chắc chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được.

Đan Đan nuốt nước miếng nhìn trong ly có nhiều hơn một cái ống hút cũng không suy nghĩ gì, có lẽ là nhân viên để thêm vào. Cô cúi đầu xuống, đôi môi anh đào ngậm ống hút liền uống một hớp nhỏ nước chanh, sau đó cô cảm thấy cảm giác miệng khô lưỡi khát nãy giờ được hóa giải không ít.

Hứa Lương Châu thấy vậy cũng giả vờ học theo dáng vẻ trên ti vi, cúi đầu xuống thật nhanh và ngậm cái ông hút khác uống. Hai người liền bốn mắt nhìn nhau.

"Thật ngọt." Hắn cười híp mắt nói.

Đan Đan không nói.

Không có vẻ gì là ngây thơ cả.

Tầng ba đúng như Tây Tử nói tất cả đều trưng bày đồ nam.

Đan Đan có tính là không tức giận chốn đông người.

"Anh muốn mua bộ quần áo, em chọn giúp anh nha."

"Tôi không có mắt thẩm mĩ đâu." Cô mặt lạnh trả lời.

Lương Châu một tay để trong túi quần còn một tay thì nắm vai cô: "Không sao, anh cũng vậy."

Hắn từ trước giờ thường chọn đồ tinh tế, hôm nay mở miệng nói muốn cô chọn đồ thì nhất định cô phải đáp ứng, nếu cô không chọn thì hai người nhất quyết không đi về.

Đan Đan không cưỡng lại được hắn nên đành chọn bộ quần áo xấu xí nhất để trả thù hắn.

Tuy nhiên vóc người Hứa Lương Châu rất đẹp mắt, lại được thừa kế gien tốt từ cha mẹ nên mặc đồ gì cũng không thấy khó xem. Hắn mặc lên áo sơ mi đen tuyền rồi thắt thêm cà vạt, hình ảnh trước và sau như hai người khác nhau, mà khí chất cũng thay đổi rõ rệt. Hắn nhìn vào gương, cẩn thận chỉnh đốn lại cổ áo, sắc mặt lạnh lùng, mi mắt thanh đạm.

Hứa Lương Châu nhẹ nhàng vén tay áo, nhếch mi nhìn cô hỏi: "Đẹp trai không?"

Đan Đan khóe miệng giật giật một cái: "Tôi không nhìn thấy."

Đan Đan đột nhiên phát hiện ra, hiểu biết của cô về Hứa Lương Châu đời trước và đời này rất khác nhau.

Lúc còn đi học hắn đóng vai trò là một người bạn tốt, chuyện gì cũng nghe theo ý của cô, hắn quan tâm và tỏ ra ấm áp với cô, hắn cũng chưa bao giờ thể hiện mình quá nổi trội về một mặt nào đó. Không giống như hắn bây giờ, vui vẻ nổi giận thất thường, tính cách biến hóa liên tục không lường trước được.

Sau khi kết hôn thì hắn cũng chỉ thể hiện ra một ít bản tính thật, muốn độc chiếm cô làm của riêng nhưng bên trong đối với cô vẫn nhẹ nhàng như cũ. Hai người rất ít đùa giỡn, những hành động đã thực hiện từ thời còn đi học thì sau khi cưới không thể hiện qua một chút nào.

Cô muốn xem phim thì hắn liền thiết kế luôn một phòng chiếu phim trong nhà, phim điện ảnh nào mới nhất đều sẵn có hết trong đó. Quần áo cũng không cần cô đi ra ngoài mua sắm, cứ mỗi một tháng đều có người mang đồ tới để đầy cả tủ quần áo.

Hắn cung cấp cho cô đời sống vật chất cao cấp chưa từng có trước đó, nhưng nếu không có sự đồng ý của hắn, Đan Đan muốn đi ra khỏi biệt thự một bước cũng khó như lên trời.

Sự nghiệp của Hứa Lương Châu lên như diều gặp gió. Hơn nữa vì quan hệ của hai cha con nên hắn cũng thăng tiến nhanh hơn người khác một chút. Không vì thế mà phủ nhận rằng, năng lực của hắn cực cao, giỏi ngụy trang, giao tiếp giỏi, khẩu phật tâm xà, từng đối thủ cạnh tranh với hắn đều bị loại bỏ từng người một.

Bất kể là chính trị hay kinh doanh hắn đều có năng khiếu.

Đan Đan vốn cũng không thông minh, cũng không có khát vọng giàu sang gì nên làm sao đấu đá lại được với con cáo già này.

Sau khi cưới nhau ba năm, Đan Đan không cách nào chịu đựng cuộc sống như cầm tù này. Nên trong lúc ăn sáng cô đang nói mình muốn ly dị. Lúc đó, Hứa Lương Châu đặt dao nĩa trong tay xuống, mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt đó như đang nhìn một đứa trẻ đang quấy khóc, dùng khăn lau miệng nói: "Em nói bậy gì vậy? Sao lại nói ra lời ngu ngốc như thế?"

Mặc dù hắn đang cười nhưng cô biết rõ, hắn đang cực kì tức giận. Hai mắt âm trầm, tròng mắt đen trắng rõ ràng nhưng bên trong lại nổi lên bão táp kinh hoàng.

Đan Đan bình thường bị hắn đè nén, đột nhiên nói năng khí phách hơn, đoạn tuyệt nói: "Em muốn li dị."

Hứa Lương Châu kéo ghế đứng dậy, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Hắn mang khuôn mặt lạnh lùng vuốt tóc cô, chống tay lên ghế, nhỏ giọng nói: "Đừng nói giỡn nữa, buổi tối chờ anh về. Giờ anh phải đi làm rồi."

Đêm hôm đó là ngày mà cả đời này Đan Đan không cách nào quên được.

Hắn đang tính sổ với cô.

Đêm đó, hắn giữ chặt hai tay cô, đầu gối quỳ xuống kẹp chặt lấy eo thon.

Đầu tiên, hắn điên cuồng hôn cô, sau đó là ra vào không thương tiếng.

Bình thường khi sinh hoạt Hứa Lương Châu vẫn rất nhẹ nhàng, chưa từng có chuyện sử dụng tư thế khó chịu như vậy. Nhưng đêm hôm đó, hắn tựa như được giải thoát, va chạm không chút cố kỵ, mặc cho cô khóc lóc cầu xin tới khản giọng.

Cô từng học qua khiêu vũ, hắn cũng biết rõ.

Từ trước tới nay, cô không biết, thì ra khiêu vũ lại có tác dụng như vậy.

Cuối cùng, Đan Đan cũng không biết mấy giờ đêm màn này mới kết thúc. Chỉ biết sáng hôm sau thức giậy, hắn mang tâm tình vui sướng hôn lên má cô, còn xoa ngực cô cười đầy quỷ mị.

Hắn nói: "Em nên học cách ngoan ngoãn một chút."

Sau đêm đó, Đan Đan không hề đề cập tới chuyện li dị nữa, vì hậu quả của nó quá đáng sợ.

Cô rất sợ.

Tây Tử cùng Tống Thành đi dạo phố nên liền quên mất việc chính, cô ấy mua một ít đồ cổ trông hiếm lạ. Tống Thành cũng không lên tiếng ngăn cản, cô ấy vui vẻ là được rồi.

Tây Tử mua hai cái đèn khổng minh, định chờ Đan Đan đi xuống để cùng nhau đi thả.

Lúc thấy Hứa Lương Châu cùng Đan Đan đi xuống tầng một thì cô liền nhảy đến trước mặt hai người, giơ giơ cái đèn trong tay lên: "Đan Đan, chúng ta đi thả đèn khổng minh đi."

Hai mắt Đan Đan sáng lên, gật đầu đồng ý: "Được."

Sau đó cô lại hỏi: "Nhưng chúng ta đi đâu để thả bây giờ?"

Tây Tử suy nghĩ một chút: " Nếu không thì ra chỗ bãi tập trường học để chơi đi? Qua quảng trường thành phố cũng có một chỗ nhưng xa quá."

Đan Đan cảm thấy hợp lý liền đồng ý.

Hai người bọn họ thảo luận với nhau không hề để ý đến hai nam sinh bên cạnh, vì cả hai đều cho rằng họ nhất định phải đi theo các cô.

Bốn người lại nhanh chóng chạy đến trường học, tuy nhiên cổng trường đóng chặt vì hôm nay là kỳ nghỉ. Trước cổng chỉ có một người bảo vệ trông coi, Tống Thành vào căn phòng nhỏ của bảo vệ chờ đợi, thuyết phục gãy cả lưỡi nhưng bảo vệ vẫn không cho vào.

Tống Thành thất bại đi ra, nhìn ba người bên ngoài nhún vai.

Lúc này Lương Châu đột nhiên hỏi Đan Đan: "Em có mặc quần ôm bên trong chứ?"

Tống Thành mặt liền đỏ như bị bỏng nước sôi.

Tây Tử cảm thấy Lương Châu là người vô cùng không biết xấu hổ, loại vấn đề này mà muốn hỏi liền mở miệng ra hỏi.

Đan Đan ấp úng, da mặt cô rất mỏng đó.

"Em có mặc chứ?" Hắn tiếp tục hỏi, rồi lại nghĩ đến chỗ không ổn vỗ đầu Tống Thành nói: "Cậu bịt lỗ tai lại đi."

Tống Thành kêu to đôi câu bảo hắn điên rồi nhưng vẫn tự giác bịt kín hai lỗ tai lại.

Kể cả là có bịt kín đi chăng nữa anh vẫn còn nghe rất rõ.

"Mặc."

Hôm nay cô mặc một cái váy ngắn ngang tầm đầu gối làm sao có thể không mặc quần ôm cho được, nhưng hắn hỏi cái này để làm gì vậy?

Lương Châu híp mắt lại, nhìn phía sau vai cô rồi nói: "Tốt lắm, vậy chúng ta leo tường vào đi!"

Mặc dù Tây Tử bình thường không thích Lương Châu, hơn nữa đối với hắn còn có chút sợ sệt nhưng cũng phải khen ngợi đề nghị này của hắn.

Dưới sự giúp đỡ của Tống Thành thì Tây Tử liền dễ dàng leo vào.

Đan Đan dùng chân đạp mãi nhưng vẫn không lên được.

Lương Châu liền ôm bắp chân cô nâng lên phía tường rồi bảo: " Để anh giúp em."

Đan Đan liền che lại váy, lỗ tai ửng đỏ.

Đã gần đến hoàng hôn nên đất đai cũng dệt nên màu vàng.

Bọn họ chờ cho đến trời tối như vậy lúc thả đèn khổng minh mới dễ nhìn thấy.

Bốn người ngồi dựa dưới gốc cây, Lương Châu hai chân duỗi ra tùy ý nằm ngửa, bộ dáng lười biếng. Hắn mạnh mẽ cầm tay Đan Đan, nên cô có muốn thoát ra cũng không được. Đến nỗi Tây Tử cùng Tống Thành ngồi ở một đầu khác gốc cây cô cũng không thể nhìn thấy.

Đan Đan chợt nhớ tới ly nước mình còn để ở phía trong túi đeo lưng vì vậy cô rút tay mình từ trong lòng bàn tay Lương Châu ra, thấy ánh mắt hắn không vui nên mở miệng giải thích: "Tôi đi lấy nước."

"Đi cùng nhau đi"

Đan Đan vừa mới vòng vo chuyển người sang một bên thì ánh mắt liền trợn to lên. Vì cô nhìn thấy Tống Thành đang hôn trộm Tây Tử.

Tây Tử nhắm lại, chắc là đang ngủ, cô ấy tựa vào gốc cây nên không hề cảm thấy gì về việc Tống Thành nhẹ nhàng in một chút trên môi cô, động tác anh rất nhanh.

Đan Đan ngạc nhiên đến nỗi cằm cũng sắp rơi xuống, thấy vậy Hứa Lương Châu che miệng cô lại rồi kéo về phía mình.

Rất may là Tống Thành đang chăm chú ngắm Tây Tử chứ không hề thấy cô.

Đan Đan còn đang chìm đắm trong kinh ngạc nên lắp bắp: "Tống Thành, cậu ấy...."

Lương Châu nắm ngón tay cô khẽ nói: "Ừ, như em thấy đó."

"Cậu thích Tây Tử à? Sao trước kia tôi không nhận ra nhỉ?"

Lương Châu cười một tiếng trầm thấp, bắt chước lời nói lúc trước của cô: "Bởi vì em mù mà."

Sau khi trời tối, Đan Đan cũng không dám gọi Tây Tử đi thả đèn, vì cô sợ nếu lại thấy cảnh như lúc nãy thì cô làm sao bây giờ, với lại cô cũng không muốn bị Tống Thành phát hiện. Đan Đan cẩn thận nhớ lại xem nhưng cũng không thể nhớ nổi cuối cùng là Tây Tử cùng Cố Huân hay là Tống Thành ở bên nhau.

Lương Châu mang cô đi tìm một vị trí tốt nhất để thả đèn, mua được đèn thì mới tính là một nửa sản phẩm thôi, họ còn phải dựa vào chính mình lắp đặt nữa.

Tuy nhiên điều này không làm khó được hắn, một lúc hắn liền làm xong.

Hứa Lương Châu viết lên trên đèn một câu tiếng Pháp, đáng tiếc là Đan Đan xem không hiểu.

Hắn dùng bật lửa đốt ngọn nến ở chính giữa rồi nhìn đèn khổng minh từ từ bay lên cao, giống như một ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm.

Đan Đan ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây ngốc nhìn. Cô tận mắt nhìn thấy trên đèn ngoài chữ viết ra còn có hình ảnh câu chuyện, cô nhất thời ngây người nghĩ rằng tương lai mình cũng như cái đèn này vậy được bay lên không trung.

Hứa Lương Châu ở một bên nhìn cô thật lòng cười, thầm nghĩ, xem ra cô rất vui vẻ. Chỉ đơn giản như vậy liền thỏa mãn.

Cho đến khi không thể nhìn thấy đèn nữa Đan Đan mới quyến luyến không thôi thu hồi ánh mắt lại, cô hỏi:

"Lúc nãy cậu viết gì trên đèn vậy?"

"Anh không nói cho em đâu."

"Không nói thì thôi."

Hứa Lương Châu không muốn lãng phí bầu không khí đang tốt đẹp này liền hỏi: "Em định thi trường đại học nào? Anh nói trước cho em biết, anh không thích yêu xa đâu đấy."

"Tôi cũng không nói với cậu đâu." Cô nhìn sang hắn: "Hơn nữa tôi với cậu cũng là hàng xóm còn gì."

Hắn cười lạnh một tiếng: "Không nói thì sao, tương lai em vẫn phải ở bên anh."

Đan Đan không vui mím môi: "Không muốn."

"Em phải ở cùng với anh, đừng có nghĩ rằng sẽ thoát được." Hắn nói rất nghiêm túc.

Thời điểm sắp thi này vốn cô đã hồi hộp rồi, lúc này bị hắn nói như vậy càng phiền lòng nên bật thốt lên: "Ở bên cậu tôi sẽ chết!"

Mùi vị của bệnh viện, rồi còn bị bệnh nặng hành hạ, trên cánh tay còn nhiều lỗ kim, cô không muốn bị như vậy một lần nữa.

Đời trước cô giày vò chính bản thân mình trở nên xấu xí, đời này cô không muốn như vậy nữa. Cũng không muốn trải qua cảm giác nặng nề tuyệt vọng, gầy không ra dáng người bên cạnh đó Lương Châu cũng bị hành hạ theo.

Cô đau khổ nhắm mắt, tuy chịu đựng nổi đau kịch liệt nhưng vẫn phải nói chuyện cứng rắn như là đang trả thù hắn, muốn nhìn biểu tình đau nhói của hắn, cô nói: "Hứa Lương Châu, tôi sống rất mệt mỏi." Không bằng chết đi thì hơn.

Trong không khí đột nhiên yên tĩnh lại.

Lương Châu nhớ lại giấc mộng kia, cô nằm trên giường bệnh yếu ớt, dáng người gầy giờ xương, cảm giác đó, mỗi lần hắn nhớ lại đều sợ.

Hắn nắm cổ tay cô, văng lời thô tục: "Thế thì anh đi học y, nếu mà em bệnh chết thì, mẹ nó, anh sẽ đổi sang họ của em luôn."

Đan Đan sửng sốt một chút: "Cậu nói bậy gì đó."

Lương Châu thu lại vẻ ưu phiền nói: "Sau này em sẽ biết đó không phải là lời lúc tức giận."

Hắn nói những lời này làm cho cô suy nghĩ không thôi, làm sao hắn biết cô bị bệnh chết? Là hắn từng mơ thấy sao?

Trước khi sống lại cô không hề tin vào chuyện như vậy cơ mà đích thân cô trải qua chuyện kì lạ này rồi nên cũng không thể không tin.

Đan Đan liếc nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã hơn tám giờ, cô phải về nhà.

Ngày mai đi thi rồi, hôm nay còn dám đi chơi lâu như vậy.

Đan Đan không khỏi tự bội phục chính mình.

"Không phải em muốn biết anh viết gì trên đèn sao?" Hắn theo sát phía sau giảng giải.

Đan Đan trầm mặc một hồi: "Tò mò hại chết người, bây giờ tôi không muốn nghe."

Hiếm khi thấy hắn không bức bách cô nghe mà lại im lặng như vậy.

Hắn dùng động tác viết nên: "Cô gái của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro