Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hoa Hồng

Tháng 5 sắp đến, thời tiết ngày càng nóng dần.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi trở về từ thị trấn. Nháy mắt, hai kì thi trôi qua, càng gần ngày thi đại học, cảm giác khẩn trương của mọi người không còn mãnh liệt như trước.

Hứa Lương Châu biến mất suốt hai tuần này, khi Đan Đan đi WC trở về lớp học, lướt qua vị trí trống trơn đó, trong lòng dâng lên chút cảm giác không rõ.

Thực tế, Đan Đan không rõ Hứa Lương Châu đang ở đâu và làm gì, đời trước không hề có việc này. Đời này quá nhiều chuyện đã thay đổi.

Hai giờ chiều, trời nóng nực dần, chiếc quạt trần ô ô quay tròn. Đang lúc nghỉ trưa, trong phòng học yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu, tiếng gió từ ngoài ô cửa kính truyền vào.

Đan Đan gục đầu trên bàn, cô không ngủ, tay cô cầm cây bút chọc chọc tờ giấy trắng tinh.

Tây Tử cũng không ngủ, cô nhìn di động cười ngơ ngẩn, quay đầu lại phía Đan Đan, cô nhỏ giọng hỏi: "Đan Đan này, cậu có biết vì sao hai tuần nay Hứa Lương Châu không đi học không?"

Đan Đan đặt bút trên bàn, rũ mi mắt đáp: "Tớ không biết."

Tây Tử cười nhạt, cô ấy rướn người sang chỗ cô, "Hôm đó tớ vô tình nghe được cuộc gọi điện giữa Tống Thành và cậu ấy đấy, hình như cậu ấy đi khám bệnh."

Đan Đan hoảng hốt "Khám bệnh á?"

Tây Tử đưa tay chống đầu, "Ừm, hình như còn đi gặp bác sĩ tâm lý, có lẽ là áp lực thi đại học quá lớn."

Đan Đan nắm chặt bàn tay, cẩn thận suy nghĩ, chắc chắn không phải vì kì thi đại học.

Cô chưa bao giờ nghĩ, Hứa Lương Châu lại chủ động đi gặp bác sĩ.

"Cậu sao lại có vẻ không để ý thế?" Tây Tử hỏi.

Đan Đan dời tầm mắt sang chỗ khác, "Tớ và cậu ấy cũng không thân lắm."

Tây Tử gõ nhẹ lên đầu cô "Lừa ai hả! Mọi người trong lớp học đều nhìn ra quan hệ giữa cậu và Hứa Lương Châu không bình thường."

"Gì chứ?"

"Gì cái gì, tấm ảnh lúc đi chơi xuân cậu không thấy cả người cậu đều dán hết lên người cậu ta rồi hả? Chính là cả người đều dán sát vào người ta đấy."

Đan Đan không vui đáp lại "Đó là vì cậu ấy kéo tớ lại gần thôi."

Tây Tử không suy nghĩ nói tiếp, "Vì sao cậu ấy chỉ kéo mình cậu, không phải do thích cậu à."

"Cậu đừng lúc nào cũng cau có, tớ thấy Hứa Lương Châu khá tốt đấy, cậu cùng cậu ấy thử xem." Tây Tử bày mặt quỷ trêu ghẹo nói.

Đan Đan không trả lời cô ấy, nuốt nước bọt, hỏi, "Tớ thấy Cố Huân cũng rất tốt nhé, cậu đừng không vui, cùng cậu ấy thử xem."

Hàm ý lúc đầu của cô là chuyện tình cảm hai bên đều phải tình nguyện, là cần nhường nhịn lẫn nhau.

Nào biết rằng, mấy lời cô mới nói lại làm Tây Tử đỏ mặt, Tây Tử mặt mày ẩn tình, khó được một lần thẹn thùng, "Tớ cùng cậu ấy.....đã...."

Đan Đan lấy sách ngăn giữa hai người, "Chuyện lúc nào thế?"

"Là lần mình đi chơi xuân, cậu ấy nói, nếu tớ và cậu ấy trúng tuyển cùng một trường, sẽ đồng ý với tớ."

Đan Đan muốn nói lại thôi, nghĩ muốn nói cho cô ấy kết quả trước, lại không thể nói thành lời.

Tây Tử cuối cùng cũng được như ý, ngành mỹ thuật cô ấy học, trường yêu cầu điểm khoa tự nhiên rất ít, huống chi bài thi chuyên ngành của cô ấy thật sự rất xuất sắc.

Tây Tử cầm điện thoại lên, mở khóa, màn hình từ thư viện ảnh hiện lên ảnh chụp hai người chụp chung ở thị trấn, chỉ hai người bọn họ, Tây Tử như chim nhỏ nép vào người cậu, Cố Huân đặt tay lên hông cô ấy, khuôn mặt của cậu vẫn không cảm xúc như cũ, nhưng ánh mắt nhìn hướng cô ấy lại rất ấm áp, nhu hòa. Trong lòng Đan Đan trào lên cảm giác hâm mộ, thật sự thật sự muốn mình cũng được như vậy.

Nhưng đáng tiếc, cô không hình dung nổi lúc ấy cô và Hứa Lương Châu sẽ ra sao, khoảng thời gian ấy cô còn không tự lo được cho bản thân, làm gì có thời gian để ý người khác.

Lần tiếp theo Hứa Lương Châu xuất hiện trong trường học là vào buổi lễ tốt nghiệp.Hắn hẹn Tống Thành ở cửa hàng hoa.

Tống Thành vẫn luôn rảnh rỗi, hắn được tuyển thẳng vào trường nên kì thi đại học anh không cần tham gia.

Hứa Lương Châu dạo một vòng trong cửa hàng hoa, nhìn những bông hoa màu sắc tươi đẹp không thể phân biệt hoa nào với hoa nào.

Tống Thành hỏi hắn, "Cậu cần mua hoa gì?"

"Hoa hồng."

Tống Thành vừa nghe đã biết hắn định tặng ai, lườm hắn một cái, không khách khí nói: "Quá bình thường rồi đấy? Tỏ tình bằng hoa hồng cũ lắm rồi."

Trong phim truyền hình, khi cầu hôn, không phải đều tặng hoa hồng à? Một chút sáng tạo mới mẻ cũng không có.

Hứa Lương Châu thả tay xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn anh, hỏi ngược lại, "Vậy cậu có ý kiến nào tốt hơn không?"

Tống Thành vắt óc suy nghĩ, sờ sờ mũi, sau đó lắc đầu, buồn bực: "Không có, cậu tặng hoa hồng đi."

Hứa Lương Châu không làm theo hướng dẫn của nhân viên cửa hàng mua mười một đóa hoa, mà hắn cực kì hào phóng mua 99 đóa hoa, lúc này Tống Thành mới nhận ra tại sao hắn lại hẹn anh ra đây, thì ra anh chính là người bê hoa miễn phí!

Bó hoa ôm trong ngực rất lớn che hết mặt hai người, Hứa Lương Châu đưa hoa cho anh, ngồi lên yên trước của xe đạp, vẻ mặt ghét bỏ nói, "Lên xe tớ đèo, cậu cầm hoa giúp tớ, bây giờ đi đến trường học."

Tống Thành rất không đồng ý ngồi đằng sau, tay trái ôm bó hoa lớn, oán giận nói: "Hai chúng ta như thế này sẽ khiến mọi người hiểu lầm."

Hứa Lương Châu đi rất nhanh, lhai chân dùng lực rất lớn, "Hiểu lầm cái gì chứ?"

Tống Thành bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Hiểu lầm chúng ta là gay đó."

"Cậu biết cái gì gọi là gay chứ?"

" Gay, wonderful!"

Hứa Lương Châu vì bó hoa ở giữa mới không đem Tống Thành từ xe đạp đá xuống, hắn nhấn mạnh từng chữ, "Im miệng!"

Tống Thành không hiểu Hứa Lương Châu đạp xe dùng sức đến cỡ nào!? Anh ngồi ở ghế sau bị gió thổi làm đơ người, rất nhiều hoa hồng cũng bị gió làm hỏng.

Anh bị gió thổi cũng không sao, nhưng hoa lúc nãy Hứa Lương Châu mua để chuẩn bị tặng cho Đan Đan thì sắp bị cuốn đi hết, chỉ còn sót lại cành không.

"Hứa Lương Châu, cậu đi chậm lại cho tớ,á á.. hoa của tớ!"

"Hoa của tớ! Tớ... hoa aa!"

Đang trong trạng thái hưng phấn, Hứa Lương Châu không hề để ý tới Tống Thành đang la hét, hắn chờ không nổi nữa, muốn tặng bó hoa này cho Đan Đan, bó hoa lớn như vậy, chắc hẳn cô sẽ thích.

Ôi, hắn quả là người bạn trai tri kỉ mà.

Đan Đan có khuôn mặt xinh đẹp và ấn tượng tốt trong lòng thầy cô nên được chọn làm người diễn thuyết.

Đan Đan ngồi tại hàng ghế thứ hai, hai bàn tay cô nắm rất chặt tài liệu, học từ vài ngày trước nhưng cô rất lo lắng lúc đi lên mình sẽ quên.Hứa Lương Châu và Tống Thành đi vào bằng cửa sau, hai người cẩn thận nhưng vẫn bị không ít người chú ý.

Tống Thành cầm hoa che mặt đi nhanh đến vị trí của mình, Hứa Lương Châu thì sải bước tới ngồi tại hàng ghế gần chỗ Đan Đan.

Hiệu trưởng đọc bản diễn thuyết cũ rích của mình đã nhiều năm xong liền đến lượt Đan Đan lên sân khấu phát biểu.

Đan Đan cởi áo đồng phục ngoài, bên trong là áo sơmi trắng phối với váy đen ngắn nhiều tầng, trẻ trung xinh đẹp, mái tóc đuôi ngựa buộc lên cao, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn và khí chất xinh đẹp của cô.

Đan Đan là người ngượng ngùng, lấy nhiều dũng khí mới có thể bình tĩnh đứng trên bục, cầm microphone lên, chậm rãi phát biểu.

Giọng nói cô mềm mại, xuyên qua microphone truyền tới trong không trung càng thêm dễ nghe.

Hứa Lương Châu nhìn thế nào cũng thấy đẹp, khuôn mặt là thứ hắn thích nhất, tính cách ngoài lạnh trong nóng hắn cũng thích, tầm mắt hắn dần dần đi xuống dưới, dừng lại trên đôi chân trần trụi của cô, ánh mắt liền tối sầm lại, giữa hai mày là tối tăm.

Hắn hô nhỏ hai câu khẩu ngữ, tâm trạng xúc động bình ổn lại, nghĩ đến điều An Cẩm Thành hai tuần trước đã nói với hắn.

An Cẩm Thành muốn hắn giữ bình tĩnh, muốn rộng lượng, lòng dạ rộng lớn hơn thật nhiều, có chút chuyện xã giao là cần thiết, không thể để suy nghĩ âm u nảy sinh trong nội tâm, mới khống chế được cảm xúc của chính mình.

Hứa Lương Châu tự nhận là đã có thể làm theo những lời hắn nói, dục vọng chiếm hữu của hắn đã đỡ rất nhiều, mới dám đi vào trường học.

Hắn lấy khuỷu tay đẩy đẩy Tống Thành, "Chờ cậu ấy nói xong, cậu lên đài đem bó hoa này tặng cô ấy."

Tống Thành không thể tin nổi, chỉ vào chính mình, "Gặp quỷ, tớ á?"

Nhanh chóng lắc đầu, "Tớ không dám lên đâu."

"Để cậu đi cậu cứ đi đi."

"Cậu chắc chắn là cậu không để tâm chứ?"

Khóe miệng Hứa Lương Châu hạ xuống, "Không có."

Dù thế nào Tống Thành cũng không tin lời hắn nói, ngoài miệng thôi, anh tin là mình chưa bước bước lên sân khấu đã bị Hứa Lương Châu lôi xuống dưới.Đan Đan diễn thuyết không lâu, sau khi kết thúc, phía dưới khán giả vỗ tay như sấm dậy.Tống Thành đứng dậy, nhấc chân, làm ra vẻ chuẩn bị lên sân khấu, quả nhiên, cái người còn đang bình tĩnh nhìn Đan Đan kia đã đạp anh một cái, may mắn anh có chuẩn bị trước mà né sang một bên.

Nhìn đi nhìn đi, anh biết ngay mà!

Hứa Lương Châu đen mặt, lấy lại bó hoa, bước nhanh lên đài.

Con mẹ nó rộng lượng gì chứ, hắn vốn là người hẹp hòi, lòng ghen tuông là nhiều nhất.

Chàng trai quá xuất sắc rất hấp dẫn sự chú ý của mọi người, hắn có vẻ ngoài anh tuấn, tính tình tùy ý, gây chuyện thị phi lại nắm chắc chừng mực, quan trọng nhất là hắn cũng không phải lưu manh một cách vô lý, hắn thông minh, thành tích tốt, hắn có tương lai sáng lạn.

Hứa Lương Châu đưa bó hoa cho Đan Đan, hoa hồng quá nhiều che hết nửa người cô, giọng nói nhẹ nhàng, "Chúc mừng tốt nghiệp."

Đan Đan ngây ngốc ở trên đài, chỉ hai tuần không gặp lại cảm thấy thật lâu, giơ tay nhận hoa, lời "Cảm ơn" còn chưa kịp nói ra miệng, Hứa Lương Châu đã duỗi hai tay ôm cả người lẫn hoa vào lòng.

Cái ôm của hắn khiến Đan Đan bối rối, rũ mắt, hắn chăm chú nhìn cô thấp bé nhỏ hắn hơn so với hắn rất nhiều, hàng lông mi cong dài của cô nhẹ nhàng rung động, hai má trắng nõn dần dần hồng lên, môi anh đào khẽ nhếch cao, ánh mắt trong suốt.

"Oa!" Không biết là ai kêu một tiếng.

Sau đó là âm thanh vang vọng ồn ào toàn sảnh đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro