Oneshot
từ thuở xa xưa...
thật ra thì cũng không xưa lắm, tại một nhà thờ nơi giờ đây đã trở thành một tàn tích đổ nát, bước vào bên trong tuy đã bị tàn phá nặng nề nhưng vẻ yên bình và có phần uy nghiêm vẫn còn đó.
từng hàng ghế gỗ dù một số đã bị chính những phần đổ nát phá hủy nhưng những phần còn lại vẫn được xếp ngay ngắn, các lớp gạch đá phần nào đã quá cũ và dường như không còn chắc chắn để trụ vững cho cái nhà thờ này nữa nhưng nó vẫn chưa sụp đổ, cái tàn tích này bằng cách nào đó vẫn tiếp tục đứng vững qua thời gian mặc cho việc nó đã có xuống cấp như nào đi chăng nữa.
Bước qua cánh cửa gỗ to lớn, thứ giờ đây đã mất đi một cánh, đập thẳng vào mắt là bức tượng về một ai đó, có lẽ là đức chúa trời, giờ đây đã nứt vỡ quá nhiều, tới mức chẳng còn nhận ra khuôn mặt của ngài như nào nữa..
từng bước chân chậm rãi của một bộ xương đã nứt vỡ dưới sự náo nhiệt của ngọn lửa xanh, Blame...
Blame nhìn xung quanh nhà thờ đổ nát này, bên ngoài bầu trời đã tắt lửa nhưng ánh đèn tinh khiết của ánh trăng vẫn còn đó, rọi xuống từ vết nứt trên mái của nhà thờ xuống hàng ghế đầu.
Blame: mình đang ở đâu đây?
khi Blame định tiến tiếp một bước thì một giọng nói đã đột ngột ngừng cậu lại, một giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng như thể của một cô bé từ tầm 15 tuổi trở xuống.
?????: thật hiếm khi lại có người tới đây, đã bao lâu rồi nhỉ
Blame giật mình, ngọn lửa xanh trên cơ thể cậu trong một khoảnh khắc đã bùng cháy lên một chút trước khi từ từ nhỏ xuống.
Blame: a-ai đấy?
Blame nhìn kĩ xung quanh lần nữa, cố tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói lúc nãy, cậu tự hỏi tại sao một nhà thờ đỗ nát như này vẫn còn sự hiện diện của một đứa trẻ?...lạc chăng? hay chỉ là một sự tò mò?
?????: cậu đang tìm tôi à?
Blame cảm thấy giọng nói lần này lại rất gần, một hơi ấm nào đó dường như đang hiện diện ở trước ngực, cậu liền xoay đầu lại về phía chính diện trước khi từ từ ngước xuống. Đôi mắt xanh lam long lanh, dưới mái tóc vàng óng ả dường như đã lộ ra hết khỏi chiếc khăn chùm đầu, làn da trắng và có phần mủm mỉm, dáng người nhỏ nhắn đang khoác lên mình bộ đồ của các sơ, và không thể không chú ý tới vòng cổ và cái thánh giá bằng vàng mà cô bé đang đeo.
?????: xin chào?
Blame càng giật mình hơn nữa trước sự xuất hiện đột ngột này mà vô tình ngã ngược về sau, ngọn lửa xanh lại bùng cháy lên lần này lại như những tia gai trước khi liền quay lại bình thường.
Blame: ouch...mông của mình..
Blame khụy chân dậy, từ từ xoa nhẹ hông mình sau khi mới vừa đập mạnh xuống, giọng nói trong trẽo ấy lại cất lên trước khi một bàn tay nhỏ nhắn đứa ra trước mặt Blame.
?????: xin lỗi vì làm anh giật mình, tôi không có ý gì xấu đâu
Blame nhìn vào bàn tay trẻ em trước mặt mình một lúc trước khi liền ngước mặt lên, vẫn là khuôn mặt rạng ngời và trẻ thơ đó, dường như lại càng được tỏa sáng bởi ánh trăng qua khung cửa sổ của cái nhà thờ này.
Blame: ...tôi không sao
Blame nắm nhẹ lấy tay của cô bé trước mặt rồi liền đứng dậy như chưa từng có gì xảy ra, cậu nhìn xuống cô bé trước mặt, trước khi cô liền bước lùi lại trong khi hai bàn tay đan vào nhau, để Blame có thể nhìn thấy rõ hơn toàn bộ dáng người của cô.
Blame liếc mắt từ trên xuống, một đứa trẻ trong bộ đồ của một sơ sao? đây là lần đầu cậu thấy chuyện này.
?????: khá ngạc nhiên khi lại có một người tới đây sau bao nhiêu năm rồi đấy, tôi là Gigal, nữ tu của nhà thờ này
Blame: Gigal?...ah! Blame! tôi là Blame và tôi chỉ vô tình tới đây
Gigal nghe thấy cái tên đó dường như im lặng ngẫm nghĩ một chút trước khi mỉm cười lại với một cái gật đầu nhẹ.
Gigal: Blame, có lẽ anh sôi động lắm nhỉ?
Blame: ...À..vâng!
Blame dùng hai bàn tay chỉ lên ngọn lửa xanh đang bùng cháy trên đỉnh đầu mình.
Blame: tôi có cực kì nhiều năng lượng với cái đầu đang cháy này!
Gigal cười thầm trước những hành động của Blame.
Gigal: mà cậu đã nói mình lạc sao?
nghe thế Blame liền từ từ hạ tay trước khi nhìn xuống Gigal.
Blame: à vâng, tôi bị lạc
Gigal: nếu được tôi có thể cho cậu ở tạm tại đây
Blame: thật sao?!
Gigal: vâng, chỉ là hơi bừa bộn một chút, nhưng tôi sẽ dọn chúng ngay cho cậu!
Blame ngay lập tức ôm lấy quanh eo Gigal, điều khiến cô có chút bất ngờ trước khi từ từ đưa tay ra sau đầu cậu và xoa nhẹ.
Blame: thật là cảm kích khi tôi được mời ngủ lại, cảm ơn rất nhiều! sơ không biết là tôi đã phải đi bao nhiêu dặm đâu
với cái giọng than thở đó, Blame càng ôm chặt Gigal hơn trong khi dựa mặt vào bụng của cô trước khi cậu liền nhận ra mà lùi lại khỏi Gigal.
Blame: à! thật là xấu hổ quá, thành thật xin lỗi
Gigal: không sao, không sao, đôi lúc cũng có những người cũng phản ứng như vậy, dù gì họ cũng đã đi một chặng đường dài rồi nên việc cảm kích như thế là bình thường chỉ cần kiềm chế lại là được
Blame: vậy à? thật tốt quá! lần nữa cảm ơn vì đã cho tôi ở lại một đêm
Gigal với nụ cười rạng rỡ đáp lại Blame, cô cũng rất vui khi đã lâu rồi chưa có người tới đây.
Gigal: ừm!
Blame đã đi theo Gigal tới phòng nghĩ ngơi của mình, nơi đúng thật là có vẻ hơi bừa bộn nhưng nhìn qua căn phòng lớn như này, đây có thể là phòng ngủ của nhưng đứa trẻ được nhận nuôi vào trong này chăng? nhưng nhìn nó còn tệ hơn cả bừa bộn...nhưng ít nhất vẫn còn vài cái giường ngủ được, chắc là sẽ ổn thôi.
Blame: bạn là...
Gigal: Gigal
Blame: à phải rồi, Gigal, nơi đây nhận nuôi trẻ mồ côi sao?
Gigal: à, cũng không hẳn là chỉ nhận nuôi trẻ mồ côi, có những đứa trẻ trong đây được cha mẹ gửi vào khi họ không thể chăm sóc được
Blame: oh
Gigal: nhưng do một số vấn đề nên chỉ còn mình tôi ở đây, mong cậu có thể thông cảm cho vì tôi không thể hoàn toàn dọn hết đồng bừa bộn này
Blame: không, không, tôi ổn mà, dù sao có chỗ nghĩ ngơi là ổn rồi
Gigal: nếu vậy thì đằng sau nhà thờ vẫn còn một số phòng khác phục vụ cho mục đích sinh hoạt bình thường, đi theo tôi nhé
bước vào sâu từ phía sau nhà thờ là những căn phòng sinh hoạt hằng ngày, từ cách bố trí như một cái bàn dài với nhiều cái ghế, một căn phòng trông giống như lớp học, nơi với rất nhiều cuốn sách, phần lớn đều là sách kinh, và một số căn phòng khác càng củng cố cho việc đằng sau nhà thờ này là một cái vườn của những đứa trẻ mồ côi và cuối cùng là sân sau nơi có thể là khu vui chơi ngoài trời của những đứa trẻ, Blame để ý đến vết tích của những cái hàng rào đã bị đổ vỡ từ phía xa, có vẻ một điều gì đó đã xảy ra trước đây khiến nơi này trông tàn tạ như này...một sinh vật gì đó chăng?
Gigal sau một vòng dẫn Blame đi thăm quan liền quay lại hướng mặt lên nhìn cậu.
Gigal: đó là toàn bộ rồi, hi vọng cậu sẽ thấy thoải mái khi ở lại đây
Blame: à vâng, cảm ơn vì đã dành thời gian ra cho tôi
Gigal: không có gì, đó cũng là trách nhiệm của các sơ mà
Blame nhìn từ trên xuống khuôn mặt của Gigal, không một chút mệt mỏi hay bất kì dấu hiệu nào cũng việc tim đang đập nhanh, Gigal vẫn giữ nụ cười ngây thơ và hiền dịu đó, trong suốt chuyến thăm quan, Gigal đã nói rất nhiều như thể cô đang quá nhập tâm vào việc này vậy, có lẽ nào là Gigal đã quá quen với việc này?
Gigal: Blame?
sau tiếng gọi là Gigal, Blame giật mình một chút, cậu dường như vừa để suy nghĩ của chính mình làm cho bất tỉnh trong giây lát.
Blame: v-vâng?
Gigal: hình như tôi thấy bạn đã đứng đơ ra, có chuyện gì à?
Blame: à không? chỉ là chút chuyện tôi cần chuẩn bị trước khi lên đường thôi ấy mà haha...
Gigal: vậy à? nếu vậy thì cần gì cứ báo tôi nhé, tôi luôn luôn ngồi ở sảnh chính của nhà thờ
Blame: à vâng, cảm ơn!
nói xong Gigal cười nhẹ đáp lại cái vẫy tay của Blame trước khi liền từ từ bước đi, để Blame ở đó, ngay trước cánh cửa phòng ngủ từng là của những đứa trẻ ở nhà thờ này.
Blame từ từ bước vào, lựa đại một chiếc giường còn nguyên nào đó rồi ngồi xuống, tuy không thoải mái lắm nhưng ít nhất vẫn có là hơn không...
Blame: (không biết lần cuối mình được nằm trên tấm nệm như này là khi nào nhỉ..?)
ngọn lửa xanh trong Blame dường như đã nhỏ lại đi phần nào khi anh chậm rãi chà tay lên tấm nệm cũ, anh cảm nhận được những hơi ấm xưa cũ đã từng nằm đây, khi nơi đây đã chưa từng như này, đó là một khoảng thời gian khá lâu, khi người từng nằm trên đây là một cô bé nhỏ với mái tóc màu vàng, một cô bé hiếu động và hòa đồng, một người chị hay một người cố gắng tỏ ra có trách nhiệm với những đứa em khác của mình.
Blame: ...(là đứa trẻ ấy sao..)
Blame từ từ đưa tay ra định chạm vào đỉnh đầu của cô bé với mài tóc vàng ấy, người đang ngồi co gói trên chiếc giường của mình nhưng bàn tay cậu lại chỉ đi xuyên qua hình ảnh đó trước khi nó hòa thành làn khói rồi bay đi.
Blame: ...cảm giác quen thuộc thật đấy (nhưng...sao mình lại chẳng muốn nhớ lại nó là gì chứ?)
ống tiêm, ngọn lửa xanh, và một cái vuốt má...chúng là gì chứ?...Blame dựa mặt vào tấm nệm nhưng cậu lại chẳng thể nghỉ ngơi, khi đưa trẻ tóc vàng ấy cứ như thể đứa trẻ mà cậu đã từng gặp trước đây. Blame chậm rãi đưa tay lên một bên má mình khi cậu lại lần nữa cảm thấy hơi ấm nó chạm vào, nhỏ bé và yêu ớt, tất cả vẫn chỉ là mảnh ghép không rõ ràng trước khi Blame liền ngồi dậy.
Blame: ...
Blame nhìn xung quanh căn phòng, nó vẫn như vậy, vẫn là một đống đổ nát, cậu liền đứng dậy khỏi giường rồi đi khỏi phòng.
Blame: (hình như Gigal nói là cô ấy ở sảnh nhà thờ thì phải..)
Blame chậm rãi bước đi, trước khi anh tới được sảnh chính của nhà thờ nơi anh nhìn thấy Gigal đang ngồi ở hàng ghế đầu, hai tay đan vào nhau dường như đang cầu nguyện.
Gigal: cậu không ngủ được sao?
Blame: à vâng, tôi nghĩ là mình không thích việc ở một mình cho lắm
Gigal hơi nghiêng đầu nhìn Blame, nụ cười dịu hiền trên nét mặt ngây thơ đó vẫn còn đó khi tự hỏi có thể làm gì cho cậu.
Blame: tôi ngồi cùng được chứ?
Gigal: tất nhiên là được ạ
Blame ngồi xuống kế bên Gigal, ánh mắt anh nhìn về trước một lúc rồi liền nhìn sang Gigal rồi sau đó là mọi thứ xung quanh.
Gigal: có lẽ bạn không phải là một người có thể kiên nhẫn nhỉ?
Blame liền nhìn Gigal, người giờ đây cũng đang nhìn anh trong khi hai bàn tay cô vẫn còn đan vào nhau.
Blame: ...cũng không hẳn, có lẽ chỉ là tôi hơi nhiều năng lượng
Gigal: vậy sao?
Blame: ừ, đôi lúc việc đó khiến tôi hơi quá khích mà lỡ đốt thứ gì đó với cái đầu bốc lửa của tôi
Gigal vẫn nhìn Blame với ánh mắt long lanh đó, hai bên tai vểnh lên khi cô tập trung lắng nghe lời tâm sự của cậu, không phải chuyện dễ dàng gì khi ai đó có thể sẵn sàng tâm sự với nhau.
Blame: tôi đang cố kìm sự phấn khích của mình lại nhưng tôi thấy nó khó hơn tôi tưởng, khi bản thân không làm gì những thứ kì lạ cứ xuất hiện lấy trong đầu tôi
Gigal: như là?
Blame: tôi nhìn thấy một ống kim tiêm nào đó đang tiền chậm lại gần mắt, tôi không nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi cảm thấy ở đó nóng lắm nhưng cũng lạnh nữa
Gigal: tôi có thể hỏi một câu được không?
Blame: được?
Gigal: tại sao bạn lại chia sẻ những điều này cho tôi? có lẽ là không phải vì tôi là sơ đâu nhỉ?
Blame nhìn Gigal một lúc, ngẫm nghĩ về một câu trả lời phù hợp cho thắc mắc của cô.
Blame: ...tôi nghĩ là bạn giống với một ai đó mà tôi quen, nó cứ khiến tôi nhớ lại cảm giác ấm áp đó trên má mình...
Gigal bất ngờ đưa nhẹ tay chạm vào một bên má của Blame.
Gigal: như vậy sao?
Blame: huh?
Gigal ngay lập tức rút tay lại rồi đan lại hai bàn tay vào nhau trước khi cúi đầu.
Gigal: tôu xin lỗi!
Blame: ta hòa rồi nhé
Gigal từ từ ngước đầu lên nhìn Blame với vẻ thắc mắc.
Gigal: vâng?
Blame: tôi đã bất ngờ ôm bạn, bạn bất ngờ chạm vào má tôi, hai ta đều hòa.
Gigal liền xoay mặt đi mà cười nhẹ, cô cũng chẳng ngờ bản thân tự nhiên lại làm như thế với một người lạ nữa.
Gigal: lần nữa xin lỗi vì hành động lúc này
Blame: không sao, tôi không để bụng chuyện đó đâu, nhưng chắc có lẽ không phải chỉ là vô tình đâu nhỉ?
Gigal: ...um, chỉ là trong thoáng chốc tôi nhìn thấy trông rất quen thuộc, nhưng chỉ có lẽ là do tôi nghĩ quá nhiều thôi
Blame: sơ điềm đạm như thế lại có lúc lại suy nghĩ nhiều sao?
Gigal: quá khen rồi, tôi không nghĩ mình hợp với từ điềm đạm đâu
Blame: sao lại không?
Gigal vẫn còn đan hai tay vào nhau, từ từ đặt chúng xuống đùi, khuôn mặt hướng xuống, có phần nào đó sự rạng rỡ trên khuôn mặt cô biến mất đi.
Gigal: ...
Blame: ...dù sao thì tôi thấy bạn cũng đã làm rất tốt rồi, nhất là trò chuyện với một đứa như tôi!
Blame đặt một tay lên đầu Gigal rồi xoa nhẹ với nụ cười rồi trên mặt.
Blame: nào cười lên đi, tôi thấy bạn dễ thương hơn khi cười đấy!
Gigal từ từ hướng mắt về phía Blame, có chút xấu hổ nhưng cô từ từ đưa hai ngón tay lên má mình rồi đẩy lên tạo thành khuôn miệng mỉm cười.
Blame: đấy! bạn trông tươi tắng hơn hẳn rồi đấy!
Gigal liền đưa hai tay xuống trước khi đáp lại Blame với vẻ mặt rạng ngợi ấy.
Gigal: cảm ơn cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro