Chương 5: Nhớ
Thời gian của lớp 12 chính là thứ tàn nhẫn nhất, mặc cho những đứa trẻ 16 17 kêu gào rằng hãy chậm lại một chút, nó vẫn cứ trôi đi băng băng, mạnh mẽ ném liên tiếp những kì thi vào chúng.
Mai Ly gục xuống bàn, giương cờ trắng với thời tiết ẩm ương của tháng 1. Suốt hơn một tháng qua, nó đã phải chật vật lấy lại gốc các môn để chuẩn bị cho kì thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia. Với tay lấy hộp sữa trên bàn, Mai Ly uống thêm một hơi rồi lại ngồi dậy học tiếp.
Dạo gần đây nó thân với Hải Đăng hơn hẳn, hộp milo kia cũng là cậu đưa cho, bảo nó phải uống ngay trước khi tự biến mình thành xác sống. Nó cười khúc khích, trông cậu chàng chẳng khác gì mẹ nó khi thấy nó mang đôi mắt mệt mỏi vì thức khuya đi học. Mai Ly nghĩ mình biết ơn Hải Đăng nhiều, lắm lắm, thứ nhất là vì cậu đã làm gia sư miễn phí cho nó suốt từ đợt quen nhau đến giờ, thứ hai là Hải Đăng rất kiên nhẫn, rất dịu dàng, cũng giỏi lắng nghe, Mai Ly cảm tưởng nó như con chim chích chòe, tối nào cũng hỏi bài ríu rít rồi tâm sự chuyện học hành với cậu.
Ừm, nhưng người ta bảo nếu là mình thì không phiền mà, nó gật gù
Giờ đã là giữa trưa, tiếng ồn loang lổ vọng vào từ cửa lớp. Từ trường về nhà Mai Ly cũng mất khoảng 20 phút, con bé đành nhờ mẹ nấu cơm để đem đi và ở lại trường buổi trưa, tranh thủ thời gian giải đề. Ở lại trưa cùng Mai Ly có khoảng 8 bạn, trong đó có nó, Huyền Trang và Minh Đức là một hội chơi khá thân, gọi là "Viện toán học". Ba đứa chúng nó thích Toán ghê gớm, mỗi lần trên lớp đều ngồi cùng nhau cặm cụi làm đề, quyết tâm 9+ Toán.
Huyền Trang từng là học sinh lớp A1 với Hải Đăng, nhưng đến lớp 12 con bé chơi liều chuyển khối nên được xếp vào lớp nó. Quan hệ của Trang ở lớp cũ rất tốt, tính tình lại hào phóng nhiệt thành, thi thoảng Mai Ly vẫn thấy Trang chạy xuống tầng chơi cùng các bạn cũ mặc dù ở 12A8 nó cũng có một hội thân rồi.
Vừa mới nghĩ đến, Huyền Trang đã cầm chai nước đào ngồi xuống bên cạnh Mai Ly
"Huỳnh Trần Mai Ly, chị không có quyền im lặng, nhưng mọi lời nói của chị sẽ là bằng chứng chống lại chị trước tòa"
Mai Ly bật cười, ngả nghiêng dựa vào người cô bạn, đáp "Mời tra khảo ạ"
Huyền trang cũng cười, lớp học chỉ còn 2 đứa nó, chắc mọi người đều xuống căn tin trường mua đồ ăn trưa, Trang bảo "Tao có nguồn tin không chính thống, bắt gặp mày với bạn Đăng lớp 12A1 ngồi ở ghế đá sân sau, trước tòa A2 ôm ôm dựa dựa cười khúc khích với nhau"
"Ê, rất ê nha", Mai Ly bật dậy phản kháng, "Bọn tao ôm ôm dựa dựa bao giờ, người ta chỉ giảng toán giúp tao thôi"
Huyền Trang nhìn Mai Ly đầy đánh giá: "Bọn A1 đồn ầm lên hai anh chị mập mờ kìa. Mà nhá, anh Đăng của chị còn không thèm đính chính, người ta ngầm thừa nhận đó, hiểu hông hiểu hông" - Huyền Trang lắc cô bạn mình như con lật đật, phấn khích kể cho Mai Ly nghe mấy tin đồn dưới lớp A1. Trước vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của con bé còn tâm lý mở đoạn chat nhóm chơi thân của Trang với mấy bạn lớp 12A1 ra cho nó xem.
Một cậu bạn chụp được ảnh Đăng với Ly ngồi cạnh nhau ở ghế đá, con bé cúi đầu, nắn nót viết vào tờ đề toán, Hải Đăng nghiêng người về phía nó, một tay đưa ra sau Mai Ly, vắt lên thành ghế đá. Góc chụp vô cùng mập mờ, không nhìn kĩ còn tưởng Đỗ Nguyễn Hải Đăng đang ôm lấy Mai Ly. Mai Ly hơi ngại, nó cố giải thích nhưng Huyền Trang chỉ cười, lướt xuống cho nó xem đoạn tin nhắn phía dưới.
'Uầy uầy anh Đăng'
'Vaiii, anh Đăng trông thế mà tốc chiến vậy'
'Từ bao giờ đấy, trời ơi 2 cái giải Nhất này'
'Yêu chưa yêu chưa?'
'Aaaa, có cần gọi chị dâu không anh?'
Mà nick facebook của Đỗ Đăng chỉ rep đúng một câu: 'Đừng làm phiền người ta' rồi lặn mất tăm.
Mai Ly cạn lời trước nụ cười phớ lớ của cô bạn bên cạnh, chỉ đành đẩy Huyền Trang đi rồi giả bộ tiếp tục làm toán. Lúc này mọi người cũng vào lớp dần dần, có bạn học, có bạn ngủ nên cũng không ai mất trật tự thêm.
Mai Ly lấy điện thoại, tự hỏi nên nhắn gì với Hải Đăng. Đoạn tin nhắn Huyền Trang vừa cho nó xem đã là từ trưa hôm qua, mà tối qua cũng không thấy cậu bạn nói gì với mình. Mai Ly cứ viết rồi lại xóa, sau đấy vô tình nhấn vào phần ghi âm, mới 'ơ' một câu, bỏ tay ra thì đoạn ghi âm đã được gửi.
Đã gửi, đã nhận, đã xem. Trạng thái của messenger thay đổi chỉ trong chớp mắt. Bên kia gửi lại một dấu '?'
Đỗ Đăng: 'Nhớ à?'
Nếu có nắm lá ngón trong tay, Mị sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại nữa.
Huỳnh Trần Mai Ly vuốt tóc ngược về sau theo hai bên gò má, khẽ cúi đầu xuống bàn che đi gương mặt đỏ bừng, Đăng điên à, nhắn cái gì thế?
Mai Ly vờ như không thấy tin nhắn phía trên, hỏi: 'Bạn cậu chụp được ảnh hai đứa mình ở trước tòa A2 ý, các cậu ấy có trêu gì cậu không?'
'Mấy thằng đấy nói gì với Ly à'
'Không phải, tớ chỉ nghe đồn vậy thôi'
Mai Ly đợi một lúc, bên kia đã xem nhưng không trả lời. Con bé bèn quay xuống nhìn đồng hồ, 12 rưỡi trưa, đành tắt 4G rồi tập trung giải nốt đề thi để còn tranh thủ đi ngủ.
Nắng đổ xuống qua khung cửa sổ, âm thanh của buổi chiều đã rộn rã hơn nhiều, Bảo Giang chạy vào lớp, ngồi xuống cạnh Mai Ly, vừa hát vừa mở đề IELTS ra luyện.
Mai Ly ngẩng đầu, gió cuối tháng Một thổi bay rèm trên những khung cửa sổ. Bên dưới khoảng sân sau, từng tốp người chạy theo quả bóng rổ đập xuống sân. Có tiếng cười ngoài hành lang, tiếng xe cộ rẫm rĩ. Lớp 12A8 đã đầy người, cũng không biết tiếng trống chiều đã vang chưa, ai ai cũng cúi đầu trong sách vở. Nắng và gió đậu trên mái tóc, rơi xuống trang giấy trắng.
Trong một khoảnh khắc ấy, Mai Ly ngồi bàn cuối lấy điện thoại đưa lên, nâng giọng "Lớp mình ơi". Những cô cậu tuổi mười mấy quay đầu, tay chưa rời bút, cười một cái, tấm ảnh chụp chiều hôm ấy ghi lại dáng hình có lẽ là đẹp nhất, nhiệt huyết nhất tuổi trẻ của họ.
Mai Ly đăng nó lên trang của lớp, ngẫm nghĩ một hồi rồi để tiêu đề:
12A8, đi bên nhau
Đồng hồ trên app đếm ngược hiển thị, còn 153 ngày nữa là đến kì Thi Đại Học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro