Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người yêu cũ

Huỳnh Trần Mai Ly bĩu môi nhìn Bảo Giang bên cạnh, ghé đầu sang thì thầm: "Tự dưng nhắc đến người yêu cũ tao làm gì, chia tay từ năm lớp 11 rồi"

"Gớm nữa", Giang lườm nguýt "Quá khứ huy hoàng của cô thì cô giấu thế nào được"

Mai Ly chậm rì hồi tưởng, nó từng có một mối tình hơn 2 năm, kéo dài từ cuối lớp 9 đến lớp 11. Cũng không biết phải nhắc lại kiểu gì, nó thở dài, "Chia tay hòa bình mà, với cả tao cũng không thích nói nhiều về người ta đâu"

"Mày chưa nghe tin gì thật à?" Bảo Giang kéo tay nó ra khỏi lớp, vì đang là giờ ra chơi nên hành lang đầy ắp người, con bé thỏ thẻ: "Nó chơi thuốc, quá liều nên ngất luôn trong nhà vệ sinh của trường, vừa mới được thầy cô đưa đi viện tiết trước đấy"

"Thật á!"

Mai Ly sửng sốt nhìn cô bạn, nhăn mặt vì thông tin vừa được nghe. Người cũ nó là Tùng Anh, học lớp 12A11. Nó không còn đem theo nhiều kí ức của mối tình đã qua, chỉ kể cho Bảo Giang rằng 2 đứa yêu nhau từ hồi ngơ ngơ cuối THCS, lên cấp 3 thì Tùng Anh ăn chơi quá, lại lười học, sau Mai Ly thấy không yêu được nữa nên chia tay. Chia tay trong hòa bình là Mai Ly nói thế, chứ có lẽ Tùng Anh vẫn lụy nó nhiều, cách vài ba tháng lại nhắn tin hỏi han dù con bé còn chẳng seen tin nhắn.

"Nó lụy mày mà" - Giang cất lời, "Có khi nào vì tuần trước nó nhắn tin cho mày mà mày block nó nên nó suy sụp không?"

"Eo, chắc không đâu, chia tay cũng lâu rồi mà"

Tiếng trống vào lớp vang vọng, Mai Ly với Bảo Giang vẫn nắm tay thong thả ở sân bóng rổ của trường. Tiết này là môn Văn do cô chủ nhiệm dạy, lát nữa vào muộn xíu cũng không sao, đằng nào hai đứa nó cũng mới mang về hai cái huy chương chói lòa cho lớp mà.

"Bạn đấy ăn chơi thì tao biết từ trước rồi", Mai Ly nói tiếp, "Nhưng tao không ngờ là dùng đến cả chất kích thích đấy"

THPT AD là trường cận chuyên của tỉnh, năm nào cũng đứng đầu các trường THPT hệ không chuyên về cả thành tích học tập lẫn chất lượng giảng dạy, trường nó còn đặc biệt rất nghiêm trong vấn đề nội quy, nó còn tưởng mấy vụ như này sẽ không xuất hiện ở trường nó chứ.

"Mày không thấy đâu có nghĩa là không có", Giang tiếp lời, "Hôm trước thằng Hùng ngồi trên tao kể là, đợt nó vào nhà vệ sinh nam đúng lúc gặp đám con trai bên A11, chúng nó nhả khói trắng xóa cả khu đấy kìa"

"Nhưng vụ Tùng Anh chơi thuốc quá liều đến ngất có uy tín không? Nhỡ nó bị bệnh nên ngất thì sao?"

"Thì trường kiểu gì chả thông báo cho học sinh như thế. Giờ mà bảo có học sinh chơi chất cấm đến lăn ra thì Bộ Giáo dục phi xuống ngay đập cho cái" - Giang bật cười với phép nhân hóa của mình - "Nhưng bọn lớp 12A11 đồn ầm ra rồi. Một đám chơi thuốc với nhau, thằng Tùng Anh của mày quá liều nên ngã lăn ra, bọn sợ chết khiếp phải đi gọi thầy cô đấy"

"Tùng Anh của tao cái gì?" Mai ly véo cô bạn thân, cảm thán "Sợ ghê. Ăn chơi quá đi mất, sao hồi xưa tao lại yêu vậy?"

"Tao chịu", Giang kéo giọng dài ra, lè nhè "Hồi đấy có mấy đứa sau lưng mày bàn tán quá trời đấy thôi, bảo bông hoa nhài cắm bãi..."

Mai Ly lườm bạn, Bảo Giang cười hi hi kéo nó về lớp, muộn xíu nữa khéo cô chủ nhiệm cho tụi nó đứng ngoài hành lang mất.

----------------

Mai ly xoay bút trên đề toán, nó cứ nghĩ mãi về tin đồn của người yêu cũ. Cũng chẳng phải còn yêu hay vương vấn gì, chỉ là nhắc đến Tùng Anh làm nó nhớ về những ngày còn yêu thuở trước. Tùng Anh tệ, nó chắc mẩm thế, nhưng Tùng Anh ngày ấy chỉ là lười học ham game, bạn kể là bạn có thử thuốc lá điện tử, nó nhíu mày, bạn nhìn nó rồi ậm ừ 'Ly yên tâm, tớ sẽ không động vào lần nữa'. Bạn ăn chơi, nó biết, nó thậm chí còn biết cả hoàn cảnh gia đình với những khúc mắc rối ren phần nào làm nên sự ăn chơi của bạn.

Nhưng như Bảo Giang từng nhận xét, nó thực dụng, nó cũng không phải bồ tát hay thánh nhân để ở bên cứu vớt ai. Nó thử cố vài lần, nhưng Tùng Anh chỉ dậm chân mãi trong bóng đêm, thậm chí còn muốn đưa tay kéo nó vào vũng lầy tăm tối ấy.

Mai Ly nhớ cái ngày Tùng Anh đưa đón nó rồi lôi kéo nó bỏ học, mặc cho nó thái độ lên nhưng cậu chẳng bận tâm, xe máy vẫn phóng vù vù trên con đường đông đúc. Nó nhớ lúc Tùng Anh nhắn và gọi điện cho nó suốt 2 tiếng đồng hồ, dẫu nó đã giải thích rằng mình cần tập trung làm một bài kiểm tra online để lấy điểm 15 phút. Nó cũng chưa quên ngày cậu ngả nghiêng ngỏ lời đụng chạm vào cơ thể nó, và nó đứng phắt dậy, sau đó tụi nó chia tay.

Tùng Anh giống như cuộn phim u ám nó cố giấu giếm kể từ ngày quyết định chấm dứt. Nó chẳng kể những điều cậu đã làm cho bất cứ ai, thậm chí Bảo Giang còn ngỡ ngàng khi bỗng dưng Mai Ly nói rằng nó rời khỏi Tùng Anh, rời khỏi thứ gọi là tình yêu suốt 2 năm đằng đẵng. Vài người bàn tán rằng nó đào mỏ, bởi lẽ Tùng Anh luôn thể hiện là cậu cho nó thật nhiều, quà và hoa luôn rầm rộ mỗi dịp lễ dù đôi lần nó đã bảo rằng nó không cần, cũng đừng tổ chức to như thế.

"Ly" - tiếng cô Trâm dạy toán vang lên trên đỉnh đầu, Mai Ly giật mình cầm bút

"Sao nãy giờ chưa làm câu toán nào vậy em?"

Mai Ly lặng lẽ cười mỉm và cầm bút lên khoanh vào câu trắc nghiệm đầu tiên, khe khẽ đáp: "Hôm nay em hơi đau đầu ạ"

Cô Trầm gật đầu rồi rời đi, điện thoại nó rung khẽ trong ngăn bàn, nó liếc thấy thông báo tin nhắn messenger từ người lạ

Trái tim nó đập thịch thịch trong lồng ngực, nó siết lấy điện thoại và mở khóa màn hình

'Tùng Anh'

Dòng tin nhắn đầu tiên làm nó run rẩy 

'Đang ở dưới nhà'

Trời đã tối đen, Mai Ly thẫn thờ đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ lớp học thêm Toán, những cơn gió của tháng 12 lành lạnh thấm vào hơi thở, nó bật cười mỉa mai trước nỗi sợ hãi không tên. Tùng Anh đứng dưới nhà nó, hẳn là cậu ta nghĩ nó đang ở nhà. Làm gì vậy? Uy hiếp nó, khiến nó khó xử hay tội lỗi?

Mai Ly hít một hơi và mở khung chat, nó cũng không rõ mình nghĩ gì, cần gì hay sợ hãi điều gì. Những kí ức trong quá khứ làm nó ghê sợ, nó nhớ đến Tùng Anh như một chấm đen đầy kì dị xuyên suốt năm tháng thanh xuân, dù nó có tẩy, có giặt, có chà đi bao nhiêu lần, cái chấm đen kia vẫn kiêu hãnh đứng yên, chỉ có tâm hồn nó ngày một nhăm nhúm.

Như cái cách ngày ấy nó đã cố lau, cố cào những vết đỏ trên đôi vai bị Tùng Anh chạm vào năm ấy. Mai Ly co ro trong phòng tắm, để mặc nước xối xuống từ đỉnh đầu, bàn tay phải run lên, chảy máu.

'Có người mới rồi. Bạn không thấy bản thân rất phiền à?' - Mai Ly đanh mặt nhập tin nhắn, nó vẫn cố tử tế và lịch sự. Ba mẹ nó đã giáo dục nó một cách đầy đủ, nó không cho phép mình trở thành người tồi tệ trong cuộc nói chuyện kể cả khi đối phương chẳng tốt đẹp gì.

Bên kia đã định nhắn thêm, nhưng Mai Ly thẳng tay nhấn chặn. Nó sợ, nó buồn và ám ảnh nhiều, nhưng con bé chưa bao giờ là kiểu người sẽ tỏ ra nhịn nhục hay chịu đựng ai làm tổn thương nó, nó biết giá trị của mình.

Giờ học thêm toán đã hết, cả lớp nhao nhao lấy xe về nhà. Mai Ly vẫn lăn tăn liệu Tùng Anh đã đi chưa, cậu ta có làm trò gì ở nhà nó. Bố nó là cán bộ công an của Tỉnh, thật tâm nó không quá lo lắng liệu Tùng Anh có làm gì gia đình nó không, nhưng Mai Ly cứ như một bản năng, nó sợ. Nó đi xe chậm chạp mặc cho gió đêm tháng 12 thổi sắc nhọn vào gò má mình, tự dưng nó thèm khóc.

Nó nghĩ là thật điên khi gần 9 giờ tối lại dừng xe ở công viên để khóc hu hu, nó cũng chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ xem con gái ở một mình nơi công cộng buổi tối có bao nhiêu nguy hiểm. Nó chỉ đứng đấy, sụt xịt, nước mắt thấm đẫm cả ống tay áo thơm mùi nước xả vải mẹ nó mới mua.

Nó khóc cho những điều hèn nhát chưa dám vạch trần, khóc cho những ấm ức với nỗi sợ lâu lâu vẫn là cơn ác mộng đay nghiến nó, khóc vì nó tưởng nó đã thoát ra rồi, nhưng những ngày tối tăm kia vẫn chưa hề buông tay xuống.

Mắt nó mờ nhòe vì ban nãy đã tháo kính, cho nên nó không thấy Đỗ Nguyễn Hải Đăng đã đứng ở cổng vào công viên rất lâu, rất lâu. Cậu cứ đứng đó, cho đến khi thấy nó ngừng khóc, đã đi theo nó suốt cả quãng đường và chỉ quay đầu khi thấy nó về nhà an toàn trong vòng tay bố mẹ.

Huỳnh Trần Mai Ly có một bí mật, bí mật đầy tăm tối về những ngày còn yêu người cũ mà nó chỉ dám giấu giếm trong tâm. Con bé đã liều mạng chạy trốn khỏi quá khứ như đôi xiềng xích ám ảnh nó kia để chạm tay tới vùng đất sáng.

Đỗ Nguyễn Hải Đăng cũng có một bí mật, cũng không hẳn, cậu có một ước mơ, ước gì cậu có thể làm trọn vẹn những điều mẹ cậu gửi gắm trong cái tên của chính mình. Hải Đăng, hải đăng, đèn biển, soi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro