Chap 2
- Nhanh lên Kuruba Daketo, chúng ta đã trễ hẹn 2 phút rồi đấy. Thiệt tình, tại cậu cả, sếp mà biết chúng ta sẽ bị trừ lương đấy.
- Tôi đang cố đây, xe sắp hết xăng rồi, tôi phải làm sao đây? - Miệng thì có vẻ gấp rút nhưng hoạt động lại vô cùng bình thản.
- Khỏi đi, chỉ còn chút xíu nữa là tới trường Hòa Ân rồi, chạy nhanh lên.
Chiếc xe màu đen lao vun vút trên con đường rộng lớn, thật may là sáng sớm nên ít xe cộ qua lại, chứ không chẳng biết các anh sẽ mất bao nhiêu tiền.
Vừa qua cổng trường được một tí, xe liền hết xăng mà dừng lại. Tình thế bây giờ éo le thật, các anh và chiếc xe giờ đã trở thành trung điểm của toàn trường, các học sinh ra vào cứ thì thầm to nhỏ.
- Cái anh kia, nơi trường học sao đậu xe bừa bãi vậy hả? Xuống ngay cho tôi. - Bảo vệ đứng ở đầu mũi xe, gõ gõ cây gỗ trên nắp xe, la làng lên thể hiện sự tức giận.
- Kuruba, tôi sẽ giết cậu nếu chiếc xe này bị hư đấy, xuống trước đi.
Anh bước xuống xe, cười lấy lòng bác bảo vệ, nhẹ giọng nói:
- Xin lỗi bác, xe chúng cháu hết xăng nên vô tình dừng lại. Chúng cháu thật ra là luật sư do hiệu trưởng mời tới.
Bác bảo vệ nhìn từ trên xuống dưới, quắc mắt khó chịu kêu hai người đẩy xe vào.
Dở khóc dở cười, hai người là luật sư cớ sao bây giờ lại đi đẩy xe như người sửa xe ấy nhỉ.
Mồ hôi lấm tấm trên trán hai thanh niên trẻ, chỉnh sửa lại y phục, họ tiến vào phòng nơi có người đang đợi.
Mọi thứ thu vào tầm mắt của ba cô gái đang đứng trên lầu. Nguyệt Minh thắc mắc ba cô cần luật sư để làm gì, và quan trọng người thanh niên kia trông khá quen.
- Các cậu biết gì không, họ tới đây để điều tra vụ Như Quỳnh tự tử đấy. - Hana lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả ba. Cô là Hana Sakai con gái tập đoàn thời trang HS nổi tiếng toàn Nhật Bản. Mọi thông tin cô đều biết, đặc biệt có hứng thú với chuyện của Như Quỳnh.
- Ừ, vụ này tao cũng thấy có uẩn khúc gì đó. - Kimina lên tiếng, gật gù đồng tình. Kimina Sakura con cháu gia đình có truyền thống trà đạo nổi tiếng, đặc biệt rất ghét Như Quỳnh.
Hai người tiếp tục bàn tán gì đó nhưng chẳng thể lọt nổi vào tai cô, bây giờ gương mặt cô đã tái đi. Cô không muốn mọi người đào sâu vào việc này, bạn cô bị cô lập mà tự tử đó mãi mãi là sự thật, không được đào sâu vào nữa. Làm ơn.
Đôi tai ù đi, cô quay người lao nhanh về phía phòng hiệu trưởng.
- Xin hỏi tại sao ngài lại muốn tìm hiểu việc này dù nó đã được chôn vào quá khứ khá lâu rồi? - Giki lên tiếng hỏi trong khi mắt vẫn dán vào tập hồ sơ của cô bé đã tự tử cách đây 2 năm.
- Các cậu cũng biết đấy, gia đình cô bé liên tục bảo rằng có người đã ám sát, cô bé không hề tự tử. Điều này đã làm khó cho tôi khá nhiều. Mong các anh giúp đỡ.
Cánh cửa đột ngột bật mở, một thân ảnh mảnh khảnh lao vào, bên ngoài là các thầy giám thị đang khổ sở.
Nguyệt Minh chạy đến trước mặt ba mình, cô gào lên:
- Ba đã hứa rồi, tại sao cứ đào bới nó lên. Con đã làm điều ba muốn, sao ba tàn nhẫn vậy. Sự thật chỉ có một, đừng quay lại quá khứ, từ từ nó sẽ bị lãng quên thôi. Nha ba.
Liên tục lắc mạnh ba mình không quan tâm đằng sau đã có nhiều thầy giữ chặt lấy cô.
- Lôi con bé ra ngoài.
- Không, bỏ em ra. Các thầy bỏ em ra. Ba, ba,...
Cánh cửa khép lại bỏ lại cô học sinh đáng thương đang vùng vẫy.
- Chúng ta tiếp tục nào.
- Vâng. Chuyện này...
Kuruba im lặng nhìn cánh cửa đã đóng kín, tâm tình chùng xuống không ít. Nhìn cô anh lại có một mong ước được ôm lấy và bảo vệ con cá đang vùng vẫy mắc trên bờ kia. Chú cá xinh đẹp, trầm lặng khiến anh không khỏi ngước nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro