Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cô bước chậm rãi trên hành lang lầu một, ngắm nhìn cây phượng đang trổ bông mà thích thú. Sắp hè rồi, vui thật. Vừa đi vừa ngân nga câu hát cô rẽ vào lớp có bảng 12A1.
Lớp học giờ tối om, chỉ có ánh sáng phát ra từ khe cửa sổ lớp đang bị đóng kín. Bước về phía cuối lớp, dừng bên cái bàn sát cửa sổ, cô lấy ra một quyển tập nhỏ có vẻ là nhật ký rồi cười buồn tiến ra cửa lớp. Tiếng hát và niềm vui thích đã bị dập tắt từ khi nào chỉ bước gương mặt đó đã thay đổi vẻ ngoài từ khi tiến gần cái lớp học bị bỏ hoang này.

Hoét
- Các cô cậu dừng lại hết cho tôi. Sắp tới kỳ thi toàn quận rồi mà hồn để đâu vậy hả? Các cô cậu muốn thua phải không?
Đội bóng rổ cúi gằm mặt, tất cả thật sự rất mệt, vừa ôn thi đại học, vừa tập luyện, họ thật mệt mỏi quá rồi. Thầy giáo thở dài, tuy biết học sinh rất mệt nhưng kỳ thi này rất quan trọng, nếu thắng, không những các học sinh này được cộng điểm mà trường phổ thông Hòa Ân này cũng được để ý.
- Thầy à. Hôm nay dừng lại được rồi. Các bạn ấy còn buổi phụ đạo đấy.
- Là em hả Nguyệt Minh. Thôi được rồi, giải tán.
Các học sinh vui mừng ra mặt, chạy thật nhanh vào lớp của mình để tiếp tục ôn thi.
Giờ đây, trên sân trường chỉ còn thầy giáo và cô học sinh giỏi giang của khối.
Thấy quay lưng đi bỏ lại một câu khiến cô thất thần.
- Như Quỳnh chết rồi, đừng cố níu kéo, hãy sống và quên đi. Cũng đừng tìm lại căn phòng đó nữa, nơi đó chỉ là đống đổ nát của một quá khứ đã qua.
Nụ cười dịu hiền kia tắt vụt, cơ thể nhỏ bé thất thần ngã bóng trên sân trường rộng lớn, ngày hôm nay trôi qua như thế đấy.

Anh đóng toàn bộ cửa của công ty luật nhỏ này, kéo mạnh cánh cửa sắt rồi thong thả đi lấy xe. Anh là một luật sư thực tập vì hôm nay đã khiến một vị khách tức giận bỏ về mà bị phạt ở lại lau toàn phòng. Hazz, hôm nay xui xẻo quá. Ghé qua tiệm tạp hóa tự thưởng cho mình một cái bánh và lon coca anh lại thong thả đi về sau khi đã no bụng.
Trời bây giờ đã khá tối anh nhanh chóng bước đến bến xe điện ngầm để về tuyến đường Sahara nhà mình. Nhìn vào trong khoang tàu mà thấy lạ lẫm, mọi hôm cũng có nhiều người sao bây giờ chỉ thấy một cô bé học sinh trường Hòa Ân đang ngồi đọc sách.
Khá nhiều người thắc mắc tại sao lại có ngôi trường Việt nam ở trên Nhật bản này. Đơn giản thôi bởi vì có một người Việt nam đã xây nên ngôi trường này và nền giáo dục của trường này khá khác biệt, lai giữa Việt - Nhật.
Anh tiến lại gần và ngồi đối diện cô bé ấy. Có vẻ sự hiện diện của anh chưa đủ đánh động tới cô bé trước mặt.
Thoải mái dựa cả người vào ghế, anh quan sát thật kĩ gương mặt cô. Cô mang nét đẹp của một người Việt nam chính hiệu, đôi mắt xa cách kia khiến nhiều người dường như không muốn tiếp xúc. Mái tóc màu nâu vàng búi lên trông thật năng động.
Có vẻ cảm thấy được có ai nhìn mình, cô liền ngước lên, bắt gặp đôi mắt xanh lá dịu dàng có phần trầm tính của người đối diện liền ngây người.
Anh cuối cùng cũng làm cô chú ý đến nên trong lòng có một cỗ vui mừng, anh mỉm cười vẫn tiếp tục nhìn cô.
Từ từ chuyển sang cảnh giác, cô từ từ cất quyển sổ mình đang cầm vào giỏ sách, mặt đối mặt, mắt đối mắt với anh.
Thời gian trôi qua, hai người họ vẫn nhìn nhau như vậy, một mỉm cuời một khó chịu. Chịu thua, cô mở lời:
- Xin chào, anh là ai và anh tên gì?
- Trước khi hỏi ai đó, em nên tự giới thiệu mới đúng chứ.
Nhăn mặt, cô bực bội lên tiếng:
- Tôi tên Nguyệt Minh, học sinh lớp 12A2 trường Hòa Ân.
- Tôi là một luật sư thực tập và tôi tên Kuruba Daketo. - Mỉm cuời anh đáp.
Cô nhíu mày, họ Kuruba à, chẳng lẽ anh ta là con trai gia tộc Kuruba danh giá đó, cái gia tộc tồn tại 300 năm với nghề làm đồ sứ nổi tiếng cả thế giới ư? Cô cũng không chắc, nhưng thôi, quan tâm làm gì, cô quả không có hứng.
Im lặng lại bao trùm khoang tàu, tiếng thông báo tới trạm vang lên, cô xách giỏ sách đi, anh cũng nhanh chóng theo sau.
Sahara là tuyến đường đẹp nhất với hoa anh đào nở quanh năm cũng là nơi hội tụ của giới thượng lưu.
Hai người chỉ mới vừa gặp nhau tại nơi xinh đẹp này, tương lai sẽ đi đến đâu còn chưa biết. Chỉ hy vọng kiếp này chúng ta thuộc về nhau. Hẹn em dưới gốc anh đào trong chiều mùa đông giá rét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: