Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Ta Là Cho Nhau

1 tháng sau.

Hiện tại tôi đang ngồi ở quán caffe cũ.

Vẫn là chỗ ngồi cũ, thức uống cũ nhưng tâm trạng đã khác. Không còn buồn bã và bình yên như lúc trước nữa. Nhìn qua màng kính trong suốt thấy từng giọt nước mưa còn đọng lại bên cửa kính và lăng dài xuống thì tôi biết mùa thu đã đến. Mọi người nói mùa thu là mùa gặt hái nhiều thành công, tôi cũng nghĩ là vậy. Tôi đã gặp lại Hiếu và Vũ, công việc thì đã ổn định. Con người trở về bình thường, biết vui buồn, mừng - giận, biết cười và khóc. Không còn là xác chết không hồn luôn luôn mang khuôn mặc muôn thuở của Lý Mặc Sầu nữa.

Đương nhiên khi con người trở về bản tính trước của mình thì khẩu vị cũng thế. Nhìn ly campuchino trên bàn, màu nâu vàng của caffe cộng với màu trắng của kem sữa làm cho tôi không thể nào quen được mùi vị ngon ngọt của nó.

Tay tôi vừa cầm tách caffe lên thì một cô bé khoảng 3t, 2 tay cầm 1 bó hoa cẩm tú cầu đưa cho tôi, chỉ nói có người tặng và không nói rõ là ai, rồi đi. Làm tôi hết sức bất ngờ. Nhưng tôi cũng nhận bó hoa đó. Hoa thật đẹp, cả bó hoa đều là cẩm tú cầu màu xanh nhưng chỉ có một bông duy nhất nằm ở giữa bó là màu hồng, khiến tôi ngạc nhiên. Và điều ngạc nhiên hơn là khi mưa tạnh, trên trời xuất hiện nắng trở lại, ánh nắng chiếu vào bó hoa mà tôi đặt trên bàn chỉ duy nhất bông hoa cẩm tú cầu màu hồng ở giữa ánh lên tia chói nhỏ,  những bông còn lại thì không. Tôi lại cầm bó hoa lên, xem kĩ nó thì mắt tôi mở to lên vì phát hiện điều gì đó trong bó hoa. Qua màng kính trong suốt tôi nhìn thấy chiếc porches màu trắng 2 cửa kia vừa đậu lại bên đường gần quán, ngay lúc đó tôi liền đặt bó hoa xuống bàn và giả vờ như chưa từng thấy vật đó trong hoa. Tôi thản nhiên nhâm tách caffe. Tôi chợt cười mình, 4 năm trời diễn xuất của tôi cũng khá lên chút đỉnh chứ nhỉ. Khi cách cửa quán mở ra, tiếng giày tây vang lên đến gần bàn tôi. Thì mọi ánh mắt của những người phụ nữ, con gái trong quán đều hướng về người đó. Người đó đi đến trước mặt tôi, ngừng lại và ngồi xuống ở ghế đối diện.

- Nhóc con! em có biết anh tìm em khó khăn lắm không? Còn em ở đây thì ung dung thưởng thức campuchino._ anh như trách tôi.

Tôi không quan tâm, giả vờ như không nghe thấy vẫn cứ nhâm nhi tách caffe ấy.

Du Khánh Vũ anh đừng lừa em, em thừa biết với địa vị  và mối quan hệ hiện nay của anh ở xã hội thì việc anh tìm người không khó huống hồ chi là ở thành phố nhỏ bé trên đất nước này. Em cho anh 1 cơ hội đấy, em vẫn đợi anh nói ra, việc anh hiểu được em đang nghĩ gì qua đôi mắt của em là không phải chuyện khó đối với anh. Trừ khi anh là một tên ngốc mới không hiểu ý em như thế.

- Kệ anh, anh cứ lo công việc của mình đi. Tìm em làm gì._ Tôi giả vờ hờ hững với anh. Anh lúc đầu cũng ngạc nhiên nhưng khi nhìn tôi môi anh chợt cong lên và nói.

- Anh tìm em có chuyện, được rồi sẵn đây anh nói luôn._ anh nở 1 nụ cười tuyệt đẹp đối với tôi.

Tôi không hỏi gì thêm chỉ chờ xem anh làm gì có đúng như tôi đoán hay không!!!

Anh đứng dậy, cầm bó hoa, bước ra khỏi ghế và qùy xuống trước mặt tôi. Hiện tại, anh à không chúng tôi đang là tâm điểm của mọi sự chú ý trong quán.

Hàng động của anh làm tôi hoàn toàn bất ngờ, tôi chỉ nghĩ anh âm thầm thôi nhưng không ngờ anh lại lộ liễu như thế.

- Đồng ý làm vợ anh được không em._ Hết hành động và cả lời nói của anh đều nằm ngoài dự đoán của tôi.

Câu nói của anh làm tôi ngây người. Mắt tôi mở to vì ngạc nhiên, còn miệng mở ra suýt nữa càm tôi đã rớt xuống đất mai mà tôi lấy tay che lại. Khánh Vũ đang nói gì thế???  Anh chưa tỏ tình với tôi, tôi chưa đồng ý làm bạn gái của anh thì giờ đây anh đã cầu hôn tôi rồi. Với lại có ai ngốc như anh chứ, cầu hôn người ta dùng hoa hồng còn anh thì lại dùng hoa cẩm tú cầu đúng là ngốc quá đi hà. Làm sao tôi mà nhận lời anh đây, không đúng trình tự gì hết.

Tôi lo suy nghĩ vẫn chưa nhận lời anh thì anh lại nói tiếp.

- Bó hoa nay thay lời xin lỗi của anh đến em vì chuyện anh mất tích 4 năm qua, nhưng đồng thời cũng muốn em nhận nó, anh sẽ chịu trách nhiệm hết mọi thứ, sẽ làm người cha tốt của đứa con trong bụng em, đồng ý làm vợ anh nha._ lời nói của anh như dòng nước ấm vang lên trong tai tôi.

Đúng như lời anh nói cẩm tú cầu mang thông điệp xin lỗi gửi đến người khác. Tôi biếr sự mất tích không phải lỗi của anh nhưng tôi giờ phải làm sao đây, lời cầu hồn quá đột ngột khiến tôi không thể nhận nó được. Nếu khôngnhận sẽ làm anh mất mặt, giờ tôi làm sao đây hả trời.

Nhưng mà, khoang đã!!!

Đứa con nào ở đây, chịu trách nhiệm gì vậy??? Làm người cha tốt của đứa con tôi, trong bụng tôi có gì ngoài lục phủ ngũ tạng đâu . . . Ah tôi hiểu rồi, Du Khánh Vũ anh ngon lắm. Lúc nãy tôi chút nữa mắc bẫy anh, suýt nữa tôi nhận lời để giữ thể diện anh rồi.

Bỗng mọi người trong quán đều đồng thanh kêu tôi nhận lời đi.

Du Khánh Vũ anh giỏi lắm, đúng là 4 năm trời, tưởng anh ngốc đi ai ngờ anh lại cáo già như thế, được rồi em sẽ cũng anh diễn trọn màng tình cảm này, để anh đóng thành công vai trò người tốt trong mắt người khác. Chờ xem ra khỏi quán này anh biết tay em.

- Em đồng ý._ Tôi dịu dàng khẽ nói, có trời mới biết tôi khó khăn lắm mới nói lên 3 chữ đó.

Không cần nói anh mừng rỡ thế nào. Không khí trong quán cũng vui theo. Tôi nhận bó hoa và anh đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, rồi tôi rời khỏi quán. Ra ngoài quán anh bảo tôi lên xe, tôi đưa mặt vào gần tai anh khẽ nói.

- Khánh Vũ coi như lần này anh giỏi, nhưng đừng vui mừng quá sớm, hoa với nhẫn thì em nhận nhưng làm vợ anh thì em cần thờ gian suy nghĩ lại.

- Suy nghĩ lại, không lẽ 4 năm qua đối với em vẫn chưa đủ sao._ Vũ nhíu mày, lời anh nói như vừa trêu tôi, vừa hù doạ tôi nhưng đừng tưởng là tôi sợ nhé.

- Vẫn chưa, em nghĩ lại rồi vượt qua sóng gió tình cảm sẽ trở nên vững chắc hơn. Với lại đợi chờ là hạnh phúc mà, và lời cầu hôn của anh đột ngột quá em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nên em cần thêm thời gian hay là anh đợi em thêm 4 năm nữa nhé, 4 năm sau em sẽ cho anh biết kết quả của ngày hôm nay._ Dứt lời tôi quay lưng đi. Coi như đây là hình phạt tôi vì việc ăn nói hàm hồ lúc nãy và phạt anh khi 4 năm qua để tôi chờ đợi anh trong mỏi mòn như thế.

Tôi thì đi trên vỉa hè, còn anh thì láy xe chầm chậm đuổi theo tôi. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ anh đang theo đuổi tôi thôi, mà thực tế là như thế mà. Tôi đi trên vỉa hè miệng không ngừng tủm tỉm cười. Dù tôi không nhận lời anh nhưng nếu người nhà tôi biết chuyện này thì thế nào hôn lễ của tôi và anh cũng diễn ra.

Haizz

Đành chịu thôi biết làm sao được, số phận tôi suốt đời này đã gắn liền với anh rồi mà.

"Thực ra trong tình yêu, thời gian không có gì là đáng sợ cả nếu chúng ta biết đợi chờ và tin tưởng và tình yêu của mình đối với người ấy ^^"

———————Hết——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro