Hồi 3: Vẫn Mãi Yêu Anh - chap 2 (end)
Tôi đuổi theo anh, vừa ra khỏi bãi biển không thấy anh nữa. Tôi chạy tới chỗ bán hoa dạo gần đấy hỏi thì họ trả lời vừa gặp anh, và anh định mua bó hoa cẩm tú cầu nhưng vì hoa vừa hết nên anh không mua được và anh đi rồi. Họ nói lúc anh đến bằng 1 chiếc xe oto màu trắng đậu đằng bãi kia. Tôi chạy tiếp đến bãi đậu xe đằng kia thì t thấy 1 chiếc toyota 4 chỗ màu trắng đậu gần ấy, tôi mừng rỡ chạy tới nhưng khi chạy được 5 bước thì tôi chợt khựng lại khi thấy 1 cô bé chạy tới chỗ anh và gọi anh bằng cha, cô bé khoảng 3t, được anh bế trên tay, vợ anh cũng đi đến bên anh. Họ cùng lên xe về, giây phút này cả bầu trời của tôi sụp đổ xuống. cả hy vọng mong manh kia cũng rạng nứt. Tôi chờ anh suốt 4 năm trời để rồi 4 năm sau anh đã lập gia đình. 1 gia đìng ấm áp hạnh phúc có vợ và có con. Chỉ còn tôi, còn lại mình tôi cô đơn.
Trời bắt đầu mưa, từng giọt mưa tí tách rơi dần chuyển sang cơn mưa rào. Mưa lại đến với tôi, khi mưa biết tôi đang buồn. Chỉ có mưa, người bạn thân duy nhất không bỏ tôi, chỉ có mưa không lừa gạt tôi. Mưa lạnh nhưng chân thật, mưa buồn nhưng không quá đau thương. Nếu như mưa cuốn trôi được all thì hôm nay tôi sẽ đứng dưới mưa để mưa cuốn trôi all những thứ trong tôi về anh.
Ting . . . Ting. . .
Tiếng còi xe vang inh ỏi bên tai tôi, tôi quay qua 1 chiếc xe tải đang chạy về phía tôi với tốc độ khá nhanh. Giống như khoảnh khoắc tôi tìm Hiếu trên ngã 3 đường 4 năm trước. Sinh mạng tôi chỉ còn 5 giây, nhưng có lẽ lần này thì khác, tôi vẫn đứng yên đó không phải vì tôi quá sợ nên đi không được mà đơn giản vì tôi không còn nghị lực để sống tiếp. Thời gian chỉ còn lại 3 giây và đếm ngược.
3giây
2giây
1 giây
Cả người tôi được ai đó kéo vào trong, chiếc xe tải chạy qua làm nước bên đường văng tung toé lên thì tấm lưng ấy đỡ cho tôi. Tôi được người đó ôm chặt trong lòng, cảm giác ấm áp quen thuộc làm tôi thức tỉnh. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đã thấm ước vì nước mưa.
Tôi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt người đã cứu tôi, người đó nhìn lại tôi.
Là người đó, đúng rồi không thể nào lầm được khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy nhưng giờ đã lạnh lùng hơn trướ, nụ cười không còn khi gặp tôi nữa. Tôi nhìn người đó, miệng tôi nở 1 nụ cười, đôi mắt tôi không kìm được mà bật khóc đúng là chỉ có anh mới khiến tôi bật khóc.
- Khánh Vũ._ cái tên mà tôi cất sâu trong lòng suốt 4 năm qua đến giờ đã vỡ oà thành tiếng nấc.
Tôi đưa bàn tay rung rung trắng bệch vì lạnh lên. Tôi để mặt cho nước mắt cứ rơi tự do. Bàn tay lạnh giá của tôi chạm vào mặt anh. Là thật, không phải là ảo ảnh mà tôi nhìn thấy khi trời mưa, cũng không phải là mộng ảo mà tôi gặp tôi mỗi giấc mơ mà 9 là con người thật, 1 con người bằng xương bằng thịt.
- Diệp Vy! đừng khóc nữa anh về rồi_ bàn tay lạnh giá nhưng ấm áp của anh, nắm lấy bàn tay đang rung của tôi. Và ôm lấy tôi, tôi ôm chặt anh không muốn buông vì tôi sợ 1 khi buông anh ra thì anh sẽ bỏ tôi mà đi mất. 4 năm, đối với tôi nhiêu đó đã đủ rồi. Nên chấm dứt cơn ác mộng day dẳng đó đi thôi.
Hôm sau
Tôi thức dậy với cái đầu nặng trĩu. Những chuyện xảy ra dưới mưa ngày hôm qua hiện về trong đầu tôi, rốt cuộc chuyện hôm qua tôi gặp Khánh Vũ là thật hay mơ, sao tôi không có 1 ấn tượng gì hết dậy. Chắc có lẽ là mơ rồi nhưng tại sao tôi ại có cảm giác như nó là thật. Vậy cuối cùng là thật hay mơi???
Ahh!!!
Chắc tôi điên mất, tôi ôm đầu rồi gục đầu xuống gối như 1 xác chết bỗng. . . .
Cốc. . . Cốc. . .
Tiếng gõ cửa vang lên, là mẹ tôi, bà ở ngoài cửa hỏi tôi đã dậy chưa, tôi bên trong đáp vọng lại
- Ừm dậy con mau xuống nhà đi, có con trai của bác Du đợi con dưới phòng khách này._ mẹ tôi nói rồi bỏ đi, tôi nhận biết được khi nghe tiếng bước chân của mẹ xa dần.
Tôi trong phòng nghe xong đầu gật gật
Khoan đã!!!
Con trai bác Du là Minh Hiếu sao. Minh Hiếu tìm tôi có việc gì dậy, là do bác Du kêu anh đến tìm tôi để cải thiện tình cảm hay do anh tự đến đây, nhờ địa chỉ từ cha mẹ anh.
Cải thiện tình cảm sao? Có lẽ nói 1 điều này tôi cần nên nói dù có vô tình bao nhiêu. Nhưng tôi cũng cần phải nói. Tình cảm của tôi và Hiếu 5 năm trước giống như 1 mảnh ghép đã vỡ không bao giờ lành lại được. Giống như những lời anh nói "chẳng có người đàn ông nào bỏ người mình yêu dưới mưa đi không ngoảnh mặt lại như thế" nhờ Vũ tôi mới có thể vượt qua nỗi đau, vượt qua cú shock mà Minh Hiếu lại cho tôi. Để giờ khi vết thương cũ anh cho đã lành anh muốn trở về muốn làm lại từ đầu hay sao? Xin lỗi nếu vậy thì điều đó tôi không làm được. Tính tôi ương bướng còn tính anh thì cố chấp dù quen nhau, bắt đầu lại bao nhiêu lần thì kết thúc cũng vậy thôi. Bởi chuyện tình cảm giống như đọc 1 cuốn sách. Chúng ta đã đọc qua một lần và biết nó như thế nào thì dù đọc lại bao nhiêu lần vẫn như vậy. Không thể nào thay đổi được trừ khi chúng ta đọc 1 cuốn mới. Nên tôi đành phải nói thật cho anh nghe thôi để anh không hiểu lầm. Tôi cũng mệt mỏi rồi không muốn quen ai, bắt đầu với người nào nữa hết. Tim tôi lúc trước làm bằng gỗ khô khan, giờ thì hoá đá luôn rồi. Tôi không muốn ai chen chân vào cuộc sống của tôi lần nào nữa hết, trừ Khánh Vũ, chỉ trừ duy nhất mình anh thôi. Chấm dứt được rồi, dây dưa chỉ thêm đau, bắt đầu chỉ thêm khổ. Suy nghĩ cũng chẳng ít gì hành động thì tốt hơn.
Miên man suy nghĩ một hồi tôi cũng bước xuống giường vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân.
Lát sau tôi trở ra, bộ đồ ngủ trên người thay đi, thay vào đó là bộ đồ dạo phố, không phải là đầm mà là đồ tây, chiếc áo thun màu xanh ở bên trong, ở ngoài là chiếc áo vest nữ trắng và chiếc quần kaki trắng. Tóc tôi buột lên, khi tóc buột lên thì sợi dây chuyền trên cổ tôi hiện ra trong gương. Tôi cầm mặt dây chuyền lên, đưa đôi mắt lạnh nhìn sợi dây chuyền và thầm nói trong lòng. Khánh Vũ, giờ em đã hiểu ý nghĩa nghĩ của mặt dây chuyền mà anh tặng em. Thì ra viên đá ru - bi hình cánh hoa bên trong là em, còn giọt nước thủy tinh bên ngoài là anh. Hình giọt nước bên ngoài cánh hoa bên trong tức là anh bảo em "Dù thế nào, dù ra sao mỗi lần em vấp ngã đều có anh sẽ bảo vệ em hay cùng em đứng lên sau mỗi lần vấp ngã". Hiện giờ em đang bị anh làm tổn thương vậy sao anh không về bên em cùng em vượt qua nỗi đau này chứ. Khánh Vũ dù thế nào đi nữa em cũng tin anh sẽ trở về bên cạnh. Em sẽ vẫn mãi yêu anh. Bởi em tin khi anh tặng em sợ dây chuyền này cũng đồng nghĩa với lời hứa anh sẽ bên cạnh chăm sóc em mãi mãi. Em sẽ đợi, em sẽ đợi anh về. Nhưng trước tiên, Khánh Vũ em cần phải đối mặt với Minh Hiếu, cần phải vạch rõ tình cảm với Minh Hiếu anh à, em đi đây.
Cắt đi quá khứ, gác tạm nó qua một bên. Tôi mở cửa, bước xuống phòng khách. Lúc nãy trước khi đi tôi lấy mẫu giấy trong chai ước nguyện của Khánh Vũ theo, từ nay sợi dây chuyền, vỏ ốc và mảnh giấy này sẽ là bùa hộ mệnh của tôi.
Đi đến chân cầu thang tôi nghe tiếng cười của cha mẹ tôi, hình như họ rất vui. Tôi đi tới ghế sa long tính mở miệng nói gì đó thì đầu óc tôi lại trống rỗng, chữ tôi nuốt ngược vào trong. Đôi mắt tôi rung rung khi thấy người đàn ông trước mặt. Môi tôi nhấp nháy như không nói nên lời. Là mơ sao, không, không là mơ nhưng tại sao lại hoàng hảo đến như thế cơ chứ.
- Diệp Vy, sao con ngạc nhiên thế. Để cha giới thiệu đây là Khánh Vũ con trai bác Du vừa từ nước ngoài về._ cha tôi giới thiệu.
- Ông giới thiệu làm gì, ông quên là hôm qua tụi nhỏ gặp mặt rồi sao?_ mẹ tôi trách cha tôi.
Nhưng tôi không quan tâm đến lời nói của cha mẹ tôi, trong mắt tôi giờ chỉ có anh. Người đàn ông với đôi mắt lạnh, cương nghị đang nhìn tôi. Tôi không kìm được lấy tay bịt miệng, nước mắt trào ra như mưa. Anh đứng dậy đi đến chỗ tôi. Hiện giờ tôi không biết nói gì hơn ngoài khóc, khóc trong hạnh phúc.
Một hồi sau tôi mới định thần lại, tôi hỏi anh rất nhiều câu hỏi nhưng anh không bực bội mà vẫn vui vẻ trả lời tôi. Và anh kể cho tôi biết mọi chuyện trong quá khứ trước khi gặp tôi. Anh kể, thật ra lúc trước khi chưa gặp tôi anh là thủ khoa của trường đại học ở nước ngoài. Theo lời cha mẹ anh phải học ngành kinh doanh để sau này quản lý tập đoàn cho gia đình nhưng nghề anh thích là nhiếp ảnh. Anh thích tự do không ai gò bó anh, nên khi tốt nghiệp ngành marketing cũng là lúc anh học xong ngành nhiếp ảnh. Khi ấy, anh âm thầm trốn đi và về nước tìm sự tự do mà anh muốn có. 1 mình anh đi hết nơi này đến nơi khác trong 1 năm trời. Cuối cùng anh về thành phố sống và gặp tôi. Quen tôi được thời gian thì cũng là lúc cha mẹ anh biết anh đã về nước và sống ở đâu. Ngày cha mẹ anh bắt anh đi là ngày anh lỡ hẹn với tôi. Khi anh về nhà tiếp quản tập đoàn của cha anh thì anh mới biết 2 năm qua, khi anh về nước thì tập đoàn của anh do Hiếu tiếp quản dùm. Anh còn nói hôm qua khi vừa về nước anh bị cha mẹ anh, ép đi xem mắt, anh vốn không thích mấy vụ sắp đặt này nên không đi mà nhờ Hiếu đi thay, còn chuyện tôi và anh gặp nhau ở ngoài biển chỉ là tình cờ.
Nhờ anh kể tôi mới biết là anh với Minh Hiếu là anh em họ và tôi cũng biết lý do Hiếu chia tay tôi 5 năm trước vì gia đình muốn anh về nhà quản lý tập đoàn của cha mẹ anh và phụ tập đoàn của Khánh Vũ. Nhưng có điều tôi không ngờ tới là anh đã biết chuyện của tôi và Hiếu 4 năm trước không nói ra, tôi đang thắc mắc tại sao lại như thế. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã hiểu. . . Thì ra thời gian làm anh trởi về con người lạnh lùng thật của mình nhưng chưa bao làm thay đổi tình cảm và niềm tin anh giành cho tôi. Anh luôn như thế, 1 tên ngốc mà tôi thương.
Hoàn Văn Chính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro