Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Vẫn Mãi Yêu Anh - chap 1

"Cafe đắng chỉ dành cho người biết thưởng thức.

Hạnh phúc thật sự chỉ dành cho người biết trân trọng và nâng niu"

———————————————

4 năm sau

Thời gian thấm thoát trôi qua mới đây đã đưỡc 4 năm. Từ lúc anh mất tích đột ngột thì cũng từ lúc đó nụ cừi trên môi tôi không còn nữa. Gần hơn 1 năm trời tôi mãi tìm anh, tôi đến những nơi mà anh thường hay đến và những người thân, bạn bè anh thì cũng không tìm được anh. Đau đớn hơn khi tôi muộn màng nhận ra tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều, yêu anh hơn cả bản thân tôi. Tình cảm tôi dành cho anh không đơn thuần là bạn bè mà là yêu thương, tình cảm ấy giờ đã vượt xa hơn và sâu đậm hơn tình cảm của tôi và Hiếu. Có lẽ mọi người nhìn vào sẽ rất ngạc nhiên tại sao tình cảm chỉ trong gần 1 năm trời mà lại sâu đậm hơn 3 năm trời phải không. Ngạc nhiên cũng phải thôi, trí nhớ của một người con gái rất tốt, họ luôn nhớ tất cả những chuyện xảy ra cả hạnh phúc và đau thương. Nếu muốn họ quên đi một người nào đó, hay ép họ quên đi nỗi đau nào đó thì còn tùy thuộc vào họ có muốn quên chúng hay không. Tâm lý chung của con gái là sau 1 lần tổn thương thì hờ hững với những tình cảm đang đến và tôi nằm trong số đó. Tôi hờ hững tình cảm anh từ chối nó để khi anh mất tích mới nhận ra thì cũng quá muộn màng rồi. Cũng không còn anh ở đây để tôi có cơ hội nói hết lòng mình cho anh nghe. Tôi giận bản thân tự trách mình tại sao tôi không nhận ra sớm hơn khi anh còn ở đây cơ chứ. Đến lúc này tôi nhìn lại mới biết thì ra sự mất tích đột ngột của anh là nỗi đau lớn nhất của tôi, lớn hơn cả nỗi đau mà Hiếu mang cho tôi. Tìm không được anh tôi không khóc cũng không cười, tôi cứ im lặng đơn thuần vì cảm giác đau đớn tột cùng là tê dại khiến cho người ta mất đi hết những cảm giác và cảm xúc của 1 con người bình thường. 4 năm tôi cố trở lại con người mình như trước 1 con người biết vui, biết buồn, biết cười biết khóc, biết muộn phiền nhưng hoàn toàn thất bại. Tôi như 1 xác chết không hồn, lạnh lùng, ít nói, chẳng cười cũng chẳng khóc, đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ lạnh giá nhưng đằng sau sự lạnh giá là 1 chuỗi đau thương và muộn phiền.

Anh mất tích thì tôi cũng không còn lý do nào ở lại ngôi nhà đó nữa cả, tôi dọn về nhà sống cùng ba mẹ. Thấy tôi như thế lúc đầu ba mẹ hỏi nhưng tôi không trả lời, dần họ không hỏi nữa.

Dọn về nhà không lâu sau thì tôi học thêm 1 khoá nhiếp ảnh và tốt nghiệp cả 2. Hiện tôi là nhân viên văn phòng nhưng cũng đồng thời là 1 nhiếp ảnh gia. Ở nhiếp ảnh gia cần có 1 sự hài hước để làm cho người được chụp cười còn tôi thì khác, làm nhiếp ảnh gia nhưng mục tiêu tôi chụp không phải người mà đồ vật và phong cảnh để làm stock tâm trạng, không phải stock tâm trạng vui mà là stock tâm trạng buồn.

Những bức ảnh "đến bên mưa" mà anh chụp cho tôi mà đến giờ tôi vẫn giữ. Vỏ ốc vẫn còn, dây chuyền vẫn thế nhưng tại sao anh lại biến mất rồi. "Như câu hỏi của tôi đối với Hiếu thật ra 4 năm nay anh đang ở đâu còn sống hay đã. . . Không, không thể nào anh vẫn còn sống như tại sao anh lại không gặp tôi. Để tôi mòn mỏi ôm hy vọng chờ đợi anh đến giờ.

Gác tạm quá khứ qua 1 bên trở về với hiện tại. Hôm nay tôi bị ba mẹ ép đi xem mắt con trai của bác Du bạn thân của ba mẹ tôi. Bác Du là người rất tốt, nhìn 2 bác rất thích tôi và 2 bác thường hay đến nhà tôi. Với lại tôi đã 25t mà vẫn chưa có chồng, trong khi đó bạn bè tôi ai cũng có 1 bé bi ẵm bồng hết rồi còn tôi thì cô đơn 1 mình. Đã không biết bao nhiêu người kêu tôi tìm 1 hạnh phúc mới đi, lập 1 mái ấm gia đình và quên anh đi nhưng tôi làm sao còn niềm tin để tìm hạnh phúc mới nữa chứ. Niềm tin đã đặt cho người đến sau hết rồi đồng thời cũng biến mất hết rồi thì làm sao có thể hạnh phúc được nữa. Vỡ tan rồi không còn gì gọi là niềm tin hay hy vọng đâu.

Tôi nghĩ buổi xem mắt hôm nay sẽ không thành đâu, khi người đàn ông nào gặp mặt tôi thấy đôi mắt vô cảm và gương mặt lạnh lùng cùng với những lời nói không cảm xúc của tôi nữa họ cũng sẽ nói khéo để trốn thôi. Đã mấy lần như thế rồi, đều do bạn bè làm mai, đó là lý do vì sao tôi không từ chối việc đi gặp mặt. Vì chẳng khi nào thành công đã, có lẽ đành trở thành bà cô già suốt đời thôi.

Nhìn ly nước cam không đá, không đường trên bàn trước mặt tôi, bất giác tôi thầm cười bản thân mình khẩu vị cũng đã thay đổi lun rồi. Lúc trước tôi rất ghét những vị chua và cay nhưng bây giờ thì lại thích chúng.

Ở buổi xem mắt ngày hôm nay có 1 điều làm tôi rất ưng ý là nơi hẹn tôi xem mắt là 1 wán caffe cực kì yên tĩnh và sang trọng. Nơi  này do con trai bác Du sắp đặt, quán khá đông khách như đa phần toàn là những người trong giới thượng lưu.

Tôi vẫn thản nhiên ngồi chờ người đó không quá hồi hộp cũng không quá gấp rút. Và từ đằng xa kia, vang lên tiếng giày tây của nam. Tiếng giày càng gần tôi, đi đến trước mặt tôi, ngồi xuống, lúc này tôi vẫn chưa nhìn mặt người đó. Khi bồi bàn đến hỏi anh uống gì thì người đó cất tiếng nói "1 ly đá caffe không đường" theo bản năng tôi ngước lên nhìn, thời gian như dừng lại ở đây.

Có nghĩ cũng không ngờ tới người xem mắt tôi lại là. . . Minh Hiếu. Hiếu chẳng khác gì tôi, anh cũng rất ngạc nhiên. Đi hết 1 dòng thời gian 5 năm trời thì lại gặp được anh trong tình huống như thế này.

Nếu là Diệp Vy 5 năm trước, trong trường hợp này sẽ bật khóc, ôm lấy Minh Hiếu người đàn ông trước mặt và sẽ không bao giờ buông ra vì sợ anh sẽ đi mất nhưng bây giờ đã khác. Tôi và anh chỉ nhìn nhau, rồi tôi mím nhẹ môi khẽ gật đầu thay lời chào hỏi.

- 5 năm trời, em thay đổi nhiều quá, trầm hơn trước, có phải vì anh mà em đã trở nên như vậy đúng không._ Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi không trốn tránh ánh nhìn đó mà trực tiếp đối diện vì tôi biết khi nhìn vào rồi anh cũng sẽ không đọc được trong đầu tôi đang nghĩ gì. Chỉ có người duy nhất hiểu được tôi nhưng anh đã mất tích thì sẽ chẳng có người nào biết được lòng tôi ra sao cả ngoài anh ấy ra.

Tay tôi nhẹ cầm ly nước cam lên hút 1 hơi nhẹ và đặt nó xuống bàn.

- không! là 1 người khác, anh ta xứng đáng để em trở nên như thế này vì anh ta._ Tôi từ tốn nói không quá nhanh cũng không quá chậm.

Tôi đã cất tên anh quá lâu trong tim rồi bây giờ cũng đến lúc nói ra nhưng nói với ai? Minh Hiếu mối tình đầu sao? Có quá nực cừi hay không. Khi ở bên anh ấy tôi chưa từng kể 1 chuyện gì của tôi và Hiếu còn bây giờ đối diện với Hiếu tôi lại kể 1 chút về anh. 1 chút không quá nhiều, có lẽ không sao đâu nhưng nghe tôi trả lời như thế Hiếu cũng rất bất ngờ.

Anh bật cười nụ cười chua xót tuy anh không đọc được suy nghĩ của tôi như anh ấy nhưng tôi lại đọc được suy nghĩ của anh. Tôi đoán nụ cườii ấy, anh thầm cười bản thân anh.

- Đúng rồi, có người đàn ông nào bỏ người con gái mình yêu dưới cơn mưa và đi không ngoảnh lại chứ, nếu là anh, anh cũng sẽ giống em tìm hạnh phúc mới thôi. _ Hiếu nói thẳng ra.

Tôi không nói gì chỉ chớp nhẹ mắt, cứ nghĩ quen nhau 3 năm trời anh hiểu tôi chứ nhưng đến bây giờ anh cũng khôbf hiểu gì về tôi cả. Đúng là chỉ có mình anh ấy có thể hiểu tôi thôi.

Cuộc hẹn của chúng tôi không lâu sao thì kết thúc, tôi ra về đi tới cửa quán thì sực nhớ ra tôi quên túi xách quay lại lấy thì tôi thấy Hiếu đang nói chuyện điện thoại với 1 ai đấy, tôi không muốn để ý bên lấy túi xách xong tôi đi thẳng ra cửa về.

Tôi không về thẳng nhà mà đón 1 chiếc taxi ra biển. Vẫn là bãi biển cũ, tôi đứng trên lộ kế bên bờ biển. Biển vẫn như thế, cứ đem những con sóng xô vào bời rồi đi, gió biển cũng thế luôn mang đến vị mặn của biển cả và tươi mát ở thiên nhiên. Gió biển làm tung bay mái tóc của tôi. Tôi lại nhớ về những chuyện đã xảy ra trong 5 năm qua. Thực ra tôi dời nhà nhưng không đi đâu cả vẫn ở trong thành phố nhưng nhà tôi ở lại chỗ khác. 5 năm trước khi đó cha mẹ tôi còn ở nước ngoài chưa về nước, lúc ấy không có ai wan tâm tôi ngoài Hiếu, không lâu sau Hiếu đi lại đến anh. Anh quan tâm tôi rất nhiều hơn cả Hiếu có lẽ đó là lý do vì sao tình cảm của tôi và Hiếu suốt 3 năm trời lại không sâu đậm bằng tình cảm của anh đối với tôi trong 1 năm ngắn ngủi. 4 năm trước vẫn ở bãi biển này anh và tôi cùng đứng ở nơi đây nhưng 4 năm sau chỉ còn lại mình tôi.

Đi dọc bờ biển, bước nhẹ trên bãi cát trắng in lại dấu chân tôi, từng cơn sóng biển ập vào bờ cuốn trôi nó đi. Tôi nhặt 1 vỏ ốc biển cũng khá lớn, tôi áp vào tai mình nghe thử. Thì trong vỏ ốc vang lên âm thanh gió biển giống như biển đang hát.

Nhặt xong tôi đứng dậy đi tiếp trên bờ biển, từng cơn sóng ập vào làm ước chân tôi, cơn sóng đưa đến cho tôi 1 chai thủy tinh tronh chai có ghi 1 tờ giấy. Trên chai in lại dấu chân của thời gian,  có lẽ chai này đã khá lâu. Tôi cầm chai lên, mở nắp lấy tờ giấy bên trong mở ra xem.

"ước gì người con gái tôi yêu, Diệp Vy luôn cườili như ngày hôm nay

                           Khánh Vũ"

Tôi buông lơi vỏ chai rới xuống biển, tay tôi nắm chặt tờ giấy, môi tôi rung rung. Mũi tôi cảm thấy cay khoé mắt tôi có gì đó ương ước hình như là gió thổi làm cát bay vào mắt tôi nên khoé mắt tôi xuất hiện nước mắt.  Chứ làm sao tôi lại khóc cảm xúc trong tôi đã mất từ rất lâu rồi.

Nhìn lại tờ giấy trong lòng bàn tay làm dậy lên cảm giác đau nhói ở trong tim. Tôi bất giác ngây người, từ lúc nào tim tôi có lại cảm xúc, từ lúc nào nước mắt tôi lại ra. Là anh cũng chỉ là anh mới khiến tôi có lại cảm giác thôi.

Khi nhìn vào tờ giấy lòng tôi không khỏi vang lên tiếng than. Ông trời ơi!  ông đang  trêu đùa với con sao hay là ông đang giúp con, vật này do anh ấy ném ra biển đã 4 năm rồi sao hôm nay để con gặp lại chứ. Nếu ông giúp con thì hãy giúp con tìm thấy anh ấy đi, hãy để anh ấy trở về với con đi. Đừng đùa với con như thế con sắp không trụ nổi nữa rồi. 4 năm đã quá đủ với con rồi đừng đùa với con nữa.

Tôi tiếp tục đi dọc bờ biển bỗng tôi thấy 1 bóng hình quen thuộc. Người đàn ông 30t, mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng cao cấp, quần tây đen đứng cách tôi không xa, anh vừa nhặt được 1 vỏ chai trong đó có 1 tờ giấy như là chai ước nguyện của ai đó được anh vớt phải như tôi. Anh mở ra xem thì đôi mắt anh hiện lên 1 nét vô cảm, lạnh lùng và cương nghị. Anh giữ lại trờ giấy còn vỏ chai anh để dưới biển, mặc cho biển cuốn nó đi xa khỏi bờ và anh bỏ đi. Anh vừa đi thì tôi đj tới xem vỏ chai đó. Trên cổ vỏ chai được buột 1 sợi dây màu xanh.

"Em buột dây lên cổ chai làm gì"

"Để biết, lỡ sau này mấy năm sau hay mười mấy năm sau, gặp lại nó thì sao"

"Nếu sao này anh vô tình gặp lại chai ước nguyện của em trên bờ biển này thì anh nhất định sẽ lấy tờ giấy trong chai"

"Còn vỏ chai thì sao"

"Thì bỏ" 

Chẳng lẽ người đàn ông lúc nãy là anh, đúng rồi là anh, sao tôi không nhận ra đôi mắt anh khi khoảng cách không xa lắm như thế.

Anh vừa đi mới đây chắc là không xa, tôi phải đi tìm anh, đúng phải đuổi kịp anh và tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro