Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: Xóa Đi Quá Khứ - chương 2

5 tiết học vừa kết thúc thì từng người trong lớp tôi ra về, kể từ hôm đó đến nay đã được 2 ngày. Sức khoẻ tôi cũng bình phục lại như cũ.

tôi đang soạn đồ chuẩn bị ra về thì tôi nghe tiếng la của nữ sinh viên. Tôi không quan tâm chắc là chuyện nam sinh trong trường đánh nhau hay là trường xuất hiện hot boy. Chỉ có 2 yếu tố đó mới khiên nữ sinh trường này la hét như thế.

dẹp xong đồ thì tôi bước ra về vừa đi tới cửa lớp tôi dừng lại. Tôi mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt, giờ tôi cũng biết nguyên nhân vì sao nữ sinh trong trường tôi la hét như thế. Chắc do chàng hot boy nhiếp ảnh gia mà mọi người đặt tên đây mà. Nhưng sao anh xuất hiện ở trường tôi, anb đến trường Đại học Bách Khoa làm gì. Tôi tính hỏi anh thì anh liền nắm tay tôi loi tôi đi, không biết chuyện gì đang xảy ra nhưg t  vẫn đi theo. Ra tới trước cổng anh đưa cho tôi 1 cái nón bảo hiểm bảo tôi đội nó vào. Tôi làm theo lời anh rồi tôi hỏi anh tính chở tôi đi đâu thì anh đáp đến nơi đó rồi sẽ biết. Không cần suy nghĩ tôi lên xe và chiếc xe lăng bánh. Xe chạy 1 đoạn khác xa ra khỏi thành phố khoảng 30' sau thì đến nơi.

Tôi vô cùng ngạc nhiên, không ngờ anh chở tôi đến đây. 1 nơi tôi đã mún đến từ lâu nhưng không có dịp. Tôi cũng không nghĩ đến việc anh sẽ chở tôi đến biển.

Tiếng sóng biển vỗ rì rào, từng cơn sóng lần lượt thay phiên nhau xô vào bờ, gió biển mang tâm trạng buồn phiền của tôi đi xa, cũng đồng thời mang mùi mặn của nước biển xông vào mũi tôi. Như 1 đứa trẻ không kìm nổi vẻ bất ngờ và thích thú, tôi liền cởi giày ra đặt kế bên xe trên lộ rồi chạy chân trần xuống dưới. Nc biển làm ước cả bàn chân tôi, mang bàn chân ước đi trên cát từng bước chân của tôi in lại trên bờ cát trắng.

Sau những đợt sóng vào bờ rồi đi thì để lại những con vật sống ở biển nằm rải rác trên cát. Tôi bỗng thấy 1 chú sao biển màu cam nhỏ nằm trên cát. Tôi mừng rỡ, tính quay qua nhìn về phía lộ khoe Khánh Vũ nhưng không thấy anh đâu tôi dáo giác tìm.  Bất chợt tai phải tôi vang lên âm thanh gió biển. Tôi nhìn qua là Khánh Vũ, anh tặng tôi 1 vỏ ốc biển, vỏ ốc khá lớn bằng khoảng ống tai nghe của điện thoại bàn, tôi mỉm cừi cảm ơn anh.

- gặp em hơn nửa tháng nay chưa từng thấy em cười, giờ chỉ tặng em 1 vỏ ốc biển em đã cười đúng là rất dễ dụ._ anh trêu tôi, anh đang trêu tôi sao. May cho anh hôm nay tâm trạng tôi tốt nên tôi sẽ. . . Trả thù.

Anh như lại đọc được suy nghĩ tôi anh liền bỏ chạy tôi rượt theo anh. Tôi và anh chạy dọc bên bờ biển khá lâu. thôi đùa với anh tôi đi lang thang trên biển nhặt từng vỏ ốc và sao biển vô tình chân tôi đạp lên nhầm gai của vỏ ốc. Chân tôi ra máu nhưng không nhiều cho lắm, Khánh Vũ chạy lại xem. Anh hỏi tôi đi được không. Tôi gật đầu nhưng bước đk rấr khó khăn, anh khuỵt xuống và nói

- Lên đi tôi cõng em.

Tôi chần chừ, anh nói lần thứ 2 thì tôi leo lên. Anh cõng tôi đi dọc bờ biển. Chúng tôi trò chuyện rất vui. Anh bảo tôi giữ kỉ vỏ ốc anh vừa tặng coi như vật kỉ niệm cho chuyến đi này.

Đi dọc bờ biển 1 hồi thì anh đặt tôi ngồi ở đây, còn anh đi đâu mất. Ngồi ở đây 1 mình nhìn từng cơn sóng đến rồi đi giữa dòng đại dương mát. Gió biển cứ đùa nghịch tóc tôi như thế. Thật sự đã rất lâu, rất lâu rồi tôi chưa được vui như ngày hôm nay.

- Diệp Vy._ theo phản ứng tự nhiên, tôi nhìn về phía người gọi tôi.

Là Khánh Vũ, anh chạy về phía tôi. Anh đến chỗ tôi, tôi hỏi anh  "nãy giờ anh ở đâu thế" anh không trả lời chỉ đưa lên trước mặt tôi 1 vỏ chai thủy tinh. Môi tôi nở ra nụ cười là chai ước nguyện

(Ryna: thật ra mình không biết cái đồ để ước rồi ném ra biển tên gì nên đặt đại tên chai ước nguyện cho đẹp 1 tí)

Thì ra nãy giờ anh đi tìm nói cho tôi sao? Lòng tôi rất cảm kích anh. Tôi nghe nói rằng nếu chúng ta ra biển chơi thì đừng bỏ lỡ việc viếc điều ước rồi bỏ vào vỏ chai ước nguyện và ném nó ra biển thì điều ước của mình sẽ thật sự thật. Tuy tôi không tin cho lắm nhưng vẫn phải thử. Khánh Vũ mua 2 chai ước nguyện, anh 1 chai, tôi 1 chai. Chúng tôi viết điều ước của mình vào giấy. Bỏ nó vào trong chai đậy nắp lại.

- Em buột dây lên cổ chai làm gì?._ Chai ước nguyện của tôi và anh đang trong tư thế sẵn sàng ra khơi cho chuyến du lịch của nó đến 1 nơi xa xăm nào đó.

- để biết! Lỡ sau này, mấy năm sau hay mười mấy năm sau gặp lại nó thì sao._ Như tôi đã bắt đầu mỉm cười với anh

Chúng tôi cùng nhau ném chúng ra biển, sóng biển đưa 2 chai ước nguyện của chúng tôi đi xa

- Nếu sau này, vô tình gặp lại chai ước nguyện của em trên bờ biển này thì tôi nhất định sẽ lấy tờ giấy trong chai._ Anh đứng dậy, 2 tay đút vào túi quần, mắt nhìn về 1 nơi xa xăm ngoài khơi.

- Còn vỏ chai thì sao???_ Tôi thuận miệng hỏi đại chứ cũng không có ý gì

- Thì bỏ._ Anh đáp gọn câu hỏi của tôi, làm tôi phì cười.

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười khi nhớ lại điều ước mà tôi ghi trong giấy, đó là "tôi biết tình yêi tôi trao anh có lẽ là sai nên giờ đành phải chấp nhận, nhưng tôi mong một ngày kia ở một nơi nào đó sẽ có người làm tôi quên nỗi đau và yêu tôi hơn anh đã từng yêu tôi". Tôi không dám mong có người yêu tôi hơn anh nhưng tôi mong một ngày kia tôi sẽ quên đi nỗi đau về anh.

Chiều

Hiện giờ đã là 5h30 bầu trời màu xanh biếc cũng đã ngã sang vàng cam và dần chuyển dần sang màu đen của bóng tối. Tôi hỏi anh "đã 5h30 rồi sao không về" thì anh trả lời lại là "Đợi 30 phút sau về cũng không tiếc". Câu trả lời của anh làm tôi nghi ngờ, "Không tiếc" sao, đáng lẽ là không muộn chứ. Chẳng lẽ câu nói của anh còn ý gì sau. . .

Khoan đã. . .

Giờ tôi đang ở biển, 30 phút sau tức là 6h tối mặt trời sẽ lặn xuống. Ở nơi đây sẽ nhìn rất rõ cảnh mặt trời lặn, không lẽ đây là ý định của anh. Đúng! đợi 30 phút sau xem mặt trời lặn 1 lần rồi về cũng không tiếc.

Thời gian trôi qua, gần 6h thì mặt trời đi dần dần xuống biển. Khoảnh khoắc mặt trời đang lặn xuống làm cho người khác có cảm giác như nước biển đang dân lên nhấn chìm đi mọi thứ và đang nhấn chìm cả mặt trời. Khi phân nửa mặt trời còn trên biển thì là lúc tôi nhìn rõ nhất đường chân trời. Lúc trước tôi từng nghe nói nơi thấy rõ nhất đường chân trời là ra biển.

Lằn trắng phân cách giữa biển và trời là đường chân trời, lằn trắng ấy giờ vẫn còn và nhìn rất rõ.

Tách. . . Tách

Bên tai tôi vang lêb âm thanh quen thuộc, tôi quay qua thì thấy Vũ, anh đang tận dụng triệt để thời cơ chụp ảnh. Đúng! khoảnh khoách này rất đẹp nếu là tôi, tôi cũng sẽ chụp. Hôm nay nhìn anh có lẽ rất bội thu thì phải !!!

Khi mặt trời lặnn xuống nhường chỗ cho mặt trăng lên ngôi thì cũng là lúc tôi về nhà.

Những ngày tháng sau cuộc sống tôi dần thay đổi đi khi có Vũ, tôi không còn cô đơn nữa và đau thương trong tôi cũng dần tan. Cứ tới thứ bảy, chủ nhật mỗi thì anh chở tôi đi chơi. Hết công viên nước đến khu vui chơi, rồi hết khu vui chơi thì ra ngoại cảnh nơi anh thường hay đi chụp ảnh. Cũng nhờ thế mà nụ cười trên môi tôi đã quay trở lại. Tính cho đến nay cũng đc 10 tháng rồi cũng nhanh thật mới đây đã được 10 tháng thời gian đúng là không chờ đợi ai cả. 

5h30' sáng tại nhà tôi

Linh. . . Linh. . .

Tôi đang ngủ thì chiếc điện thoại tôi vang lên tiếng chuông. tay tôi lần lên đầu giường với lấy chiếc điện thoại. Cố mở mắt ra xem ai mà điện thoại tôi vào giờ này, thì là số Khánh Vũ tôi chịu khó nghe máy. Trong điện thoại anh hỏi "em thức dậy  rửa mặt thay đồ, đi với anh đến nơi này, anh đang ở trước nhà em" Đầu tôi ong ong như sắp nổi, mới giờ này đi đâu thế nhưng thôi kệ đến đó xem rồi sẽ biết.

15 phút sau tôi mở cửa bước ra, đóng rồi khoá cửa lại thì thấy Vũ đang ngồi ở trên xe đợi tôi. Ví vẫn còn buồn ngủ nên tôi không quan tâm anh chở tôi đj đâu cứ lên xe để mặc anh muốn chở đi đâu thì chở. 

Trời rạng sáng đường thành phố cũng còn đông xe nhưng không đông bằng giờ cao điểm. Xe chạy khoảng 5 phút thì đến nơi, đó là ngôi nhà cao tầng, cao nhất trong thành phố, nhưng anh chở tôi đến đây chi vậy ??? Anh dẫn tôi lên sân thượng của ngôi nhà cao tầng này, nơi đây khá cao nên khi đứng trên đây thấy rõ hết những nơi trong thành phố. Nhìn xuống thấy phố giống như 1 mô hình làm bằng đồ chơi. Còn trên phố những con lộ, những chiếc xe chạy tấp nập như 1 đàng kiến đông đúc đang đi ngược về xuôi.

Tôi tính hỏi anh chở tôi đến đây để làm gì thì thấy tay a cầm 1 vật gì đó di chuyển lên cổ tôi, luồng ra sau tóc tôi. Anh. . . Anh đang đeo dây chuyền cho tôi sao. Tôi mở to mắt nhìn anh, anh lại mỉm cười với tôi. Mặt dây chuyền là hình giọt nước làm bằng thủy tinh bên ngoài, bên trong là cánh hoa hồng nhỏ được làm bằng đá ru-bi màu đỏ nhỏ. Nhìn rất tinh xảo hình như là anh đặt làm.

- giữ kỷ nó như vỏ ốc kia, đây là vật thứ 2 anh tặng em làm kỉ niệm._ giọng anh hơi khác mang 1 cảm xúc gì đó không giống giọng anh thường ngày cho lắm  nhưng tôi lại không đoán ra cảm xúc đằng sau giọng nói của anh tên gì.

Tôi tính hỏi anh thì ánh sáng rạng đông kia làm tôi ngừng lại. Thì ra mục đích anh chở tôi đến đây là muốn tôi ngắm mặt trời mọc. Tôi và anh im lặng nhìn mặt trời mọc lên như thế. Lần này anh cũng không chụp ảnh sao. Khi mặt trời lên đến đỉnh thì. . . 

- Quên anh ta đi.

Tôi ngây người, anh vừa nói gì "quên cậu ta đi" là quên Minh Hiếu sao???

- Quên cậu ta đi, cậu ta không xứng để em phải chờ và đau khổ như thế._ Vũ lập lại lần nữa.

Người tôi chợt rung, vết thương cũ mà tôi cố tình băng bó bấy lâu nay giờ lại hở ra và lan ra rất lớn. Nỗi đau trg lòng tôi lại thức giấc, kí ức đau thương lại tìm về. Từng hình ảnh rất rõ hiện về trong trí nhớ của tôi. Tôi quay lưng bước đi chợt chân tôi không thể bước tiếp nữa phải dừng, tôi không nói gì im lặng. Khánh Vũ ôm tôi từ phía sau khẽ nói "Cho anh 1 cơ hội bên e được không" tôi vẫn như thế, im lặng và không nói gì.

Tôi nhắm nhẹ mắt lại, giọt nước mắt trên khoé mi tôi trực rơi. Tim tôi đau nhói tôi cứ tưởng mình đã quên được anh, đã chay lì với nỗi đau này nhưng không bao giờ được, tôi không bao giờ làm được điều đó. Tôi đúng là tệ phải không? Chia tay 1 năm trời gần 2 năm rồi vẫn không quên người cũ.  Thời gian có thể cướp đi hết những nỗi nhớ của tôi về anh nhưng chưa bao giờ xoa dịu nỗi đau mà tôi phải chịu. Tự lừa gạt bản thân cũng không thể không thừa nhận rằng mình vẫn chưa quên được người cũ. Vẫn tự tìm 1 cái lý do gặp người cũ để hỏi tại sao lại chia tay không 1 lời giải thích để biện hộ cho nỗi nhớ kia, cho vết thương đang toét ra kia.

Tôi nên trả lời sao đây khi Vũ luôn là người nhìn thấu lòng tôi, tôi phải trả lời sao cho phải đây khi 10 tháng qua, anh là người mang lại tiếng cười, mang lại hạnh phúc và niềm vui cho tôi khi Hiếu đi. Tôi phải trả lời sao cho phải đây khi tôi không muốn anh trở thành người thay thế cho Hiếu. Như thế quá là bất công với anh.

Làm sao để có thể tiện cả đôi đường, làm sao ể giữa tôi và anh không ai phải chịu tổn thương cả. Tôi nên nói sao, làm thế nào? Khánh Vũ là 1 người con trai rất tốt nhưng tôi không xứng đáng để nhận được sự bù đấp từ anh. Tôi không thể ít kỉ im lặng xem anh như 1 người  thay thế mãi như vậy được. Càng làm vậy khiến cho anh cũng đau và tôi cũng vậy. Vậy tại sao trong lòng tôi ại không muốn buông tay anh ra vậy.  Diệp Vy ơi mày sao thế, cứ trả lời thẳng đi để anh có thể đi tìm người con gái khác xứng đáng hơn mày, để anh ấy có thể hạnh phúc hơn không phải ở bên mày, 1 con người luôn sống trong quá khứ, 1 con người thất bại không bao giờ vứt bỏ được quá khứ đau thương. Mày nên dứt khoác như vậy sẽ tốt cho anh đồng thời cũng sẽ tốt cho mày. Buông tay để anh đi tìm hạnh phúc đi. Mày không còn hạnh phúc nữa đâu đừng hy vọng cũng đừng làm liên luỵ người khác nữa. Tự mày chịu đựng nt đã đủ rồi đừng cho anh vào cuộc nữa, niềm tin của mày đã mất rồi còn hạnh phúc. . . Thì nhạt nhoà lắm. Phải nói quyết định của mày thôi.

- Khánh Vũ. . . Em xin lỗi._ tôi ngước nhìn anh đôi mắt tôi giờ đã đỏ hoe, còn anh khi nghe xong câu đó 1 tia đau thương hiện lên trong mắt anh. 

Tôi về đến nhà với tâm trạng không tốt cho lắm. Đóng cửa lại, cả người mệt mỏi dựa vào cửa. Nhìn khung hình trên bàn lòng tôi cũng rút ra quyết định của mình. tôi lấy 1 chiếc hộp hình chữ nhật khá lớn. đi đến bên cửa sổ, nhìn chiếc chuông gió đang đung đưa trong gió những chiếc ống nhỏ va vào nhau vang lên 1 âm thanh trong trẻo.

Kết thúc thôi dù vẫn còn tình cảm nhưng tình cảm còn thì niềm đau cũng còn dứt khoác 1 lần sẽ tốt hơn. Tôi nhón xhân lên gỡ nó xuống nhưng không tới bỗng 1 cánh tay gỡ nó xuống. Tôi nhìn qua, anh vào từ lúc nào vậy với lại anh không buồn tôi sao.

- tỏ tình thất bại lần nhưng lần sau sẽ tiếp cho đến khi nào được thôi. Đừng lo anh không sao_ anh lại đọc được suy nghĩ của tôi sao???

Tôi ngạc nhiên chớp mắt nhìn anh, anh bật cừi xoa đầu tôi làm tôi cũng bật cười theo. Và anh phụ tôi dẹp 1 số đồ đến món cuối cùng là khung ảnh ấy tôi chần chừ. Bỗng hộp đồ trong tay tôi bị anh lấy, tôi hỏi anh đem nó đi đâu anh nói đi cất tôi nói nhưng còn khung hình anh đáp giữ lại 1 vật làm kỉ niệm cũng được. Câu nói ấy không lám tôi uyến tiếc mà giúp tôi tỉnh táo hơn. Kỉ niệm nhiêu đó cũng đủ rồi giữ nó lại cũng chẳng khác gì tiếp tục lưu giữ nỗi đau thà vô tình 1 lần để rồi thôi. Tôi cầm khung hình đi tới chỗ anh, đặt vào trong hộp, mỉm cười nhẹ và nói "tạm biệt anh Minh Hiếu". 

Kể từ sau ngày đó cuộc sống tôi trở về bình thường, Vũ vẫn vậy luôn chở tôi đến nơi này đến nơi khác chơi, luôn mang lại cho tôi tiếng cườii nhưng ngày hôm sau tôi không thấy anh nữa lần ấy anh hẹn tôi ở chỗ cũ tôi đợi anh cả buổi cũng không thấy. Điện thoại anh thì không liên lạc được tôi đành qua nhà tìm anh và cũng không thấy. Những ngày tháng sau tôi tìm anh khắp mọi nơi đến nơi anh làm việc mọi người nói dạo gần đây cũng không gặp anh. Rốt cuộc anh đã đi đâu tại sao lại biến mất 1 cách vô cớ như thế cũng không nói tôi lời nào. Tôi không tin anh đã bỏ đi,  đồ đạc trg nhà anh vẫn còn, chiếc máy ảnh anh hay mang theo trong người vẫn còn, quần áo vẫn đầy đủ. Vậy anh ở đâu tại sao lại biến mất 1 cách vô thức như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro