Hồi 2: Xóa Đi Quá Khứ - chap 1
“Thế giới này rộng là thế, đi đến phía cuối chân trời cũng không gặp được anh. Nhưng đồng thời cũng rất là nhỏ bé, gặp ai em cũng lầm tưởng là anh cả.”
------------------------------------------------------------------------------
Tôi về đến nhà thì trời cũng tạnh mưa, vào nhà tôi thay đồ lau khô tóc. Tôi ngồi trên bàn lau khô tóc vô tình tầm mắt tôi rơi vào usb mà tôi đặt trên bàn kế bên chiếc lattop. Tôi chần chừ một hồi cũng rút ra quyết định, cuối cùng chiếc usb cũng ghim vào. Trong usb chỉ có duy nhất 1 file tên là “đến bên mưa”. Tôi mở file “đến bên mưa” ra thì thấy trong đó hơn 50 file toàn là file hình nhưng mà hình của tôi, anh ta chụp ở đâu mà nhiều dữ vậy. Những tấm hình mà tôi bị anh chụp lén được khi sinh hoạt ở nhà. Ảnh lúc tôi tướ cây, chăm bông, nhìn mưa, nhìn nắng, nghịch mưa. . . rất nhiều hơn 50 tấm.
Anh làm tôi thắc mắc tại sao anh lại có nhiều hình của tôi như vậy chứ, với lại tôi trở thành người mẫu ảnh của anh từ khi nào chứ, đúng là kì lạ. Ngón trỏ của tôi di chuyển trên bàn phím lattop rồi dừng lại khi thấy 1 file nhỏ nữa được anh để trong thư mục này.
Trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ, tấm ảnh tôi khóc bên mưa sao bây giờ vẫn không thấy vậy, có khi nào tấm hình đó trong file này không???
Tôi dinh chuyển con trỏ chuột nhấp vào file để mở nó nhưng file có cài pass. Anh đứa cho tôi cái usb chứ anh không có nói với tôi trong đây có 1 file cài pass bao giờ. Với lạu anh cũng không đưa cho tôi pass làm sao tôi có thể mở nó đây??? Đành tùy vào số tôi thôi, có may mắn xem được trong file này chứa gì không???
Nếu tên thư mục gốc là đến bên mưa vậy tôi sẽ nhập nó vào xem có được không? Tay tôi gõ nhẹ lên bàn phím lattop trên màng hình ông vuông hình chữ nhật hiện lên 9 dấu sao thay cho 3 chữ “đến bên mưa” viết liền không dấu và enter. Mắt tôi mở to vì bất ngờ, không biết nên nói sao đây là do tôi may mắn hay do anh cố tình cài pass đơn giản cho tôi xem nhưng thôi, tạm gác chuyện đó qua một bên. Tôi nhấp vào 1 tệp bên trong, tệp đó được định dạng bởi đuôi JPG thuộc một tệp hình ảnh. Tôi nhấp mở 1 tệp hình ảnh bên trong file nhỏ này. Thì trong đây chỉ chứa duy nhất 3 tệp hình ảnh tương đương 3 tấm hình. Và rồi một tấm được tôi mở ra.
Là nó!!!
Tôi đoán không sai là ảnh tôi khóc bên mưa nhưng khoan đã trong tấm ảnh có ghi 1 dòng chữ. Mắt tôi đảo hết dòng chữ đó thì đôi mắt của tôi buồn xuống. Lòng tôi chợt buồn bởi dòng chữ đó cũng từng là câu nói mà Minh Hiếu nói với tôi.
“Baby do not cry”
Minh Hiếu đã từng nói thế với toi6i. Khi 3 năm trước khi tham gia 1 cuộc thi hôm ấy vì ngủ quên nên tôi đến trễ và không tham gia tcuộc cuộc chơi được. Lúc ấy vì thiếu điểm dự thi nên đội của tôi không thể vào vòng trong nếu không đội tôi đã giành chiến thắng. Vì tôi mà đội tôi bị loại sớm như thế nhưng họ không ai trách tôi cả. Lần đó tôi khóc nhiều lắm, có Hiếu ở bên cạnh vỗ tôi và nói “cục cưng, xin em đừng khóc”. Tôi từng nghĩ câu nói đó giờ không nghe được nữa nhưng giờ đã gặp lại nó nhưng với 1 người khác không phải Hiếu. Giá như tôi được nghe nó lần nữa từ chính miệng Hiếu nói với tôi thì hay biết mấy.
Tôi cứ mãi lo suy nghĩ thì không hay biết từ lúc nào mắt tôi đã ước nhòe. Tôi nhìn ra ngoài trời, trời lại mựa. Có lẽ người bạn mưa biết tôi đang buồn nên đến an ủi tôi. Dặn lòng, tôi tắt lattop, gập nắp lại. Rút chiếc us bra, tay tôi cầm usb nắm chặt trong long bàn tay rồi nhìn nó. Tôi chợt cười nhẹ khi nhớ lại dòng chữ trong tấm hình ấy long tôi thầm cảm ơn chủ nhân nó, cảm ơn dòng chữ của anh. Đối với tôi nhiêu đó đã đủ rồi, bấy nhiêu cũng là sự quan tâm quá lớn đối với tôi rồi, từ trước đến giờ ngoài Minh Hiếu ra thì không còn ai quan tâm tôi nữa trừ người than tô. Nhưng bây giờ Hiếu đã bỏ tôi, tôi lại được anh quan tâm ,một l lần nữa cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.
Sáng
Hôm nay trời trong xanh không có những màng mây đen đến nữa có lẽ trời đã gần sang đông. Nhanh thật mới đây đã gần hết một mùa thu. Hôm qua vẫn còn những cơn mưa rào của mùa thu thế mà hôm nay lại gần như không còn nữa. Trên con đường mưa, sau trân mưa hôm qua thì sang sớm những giọt nước mưa còn đọng lại trên các phiến lá trên 2 hàng cây ven đường. 1 cơn gió đi ngang qua làm cho những giọt nước li ti còn đọng lại trên những chiếc lá rơi xuống. Dúng lúc ấy mây trắng nhẹ bồng bền trôi đi nhường chỗ cho ánh nắng của mặt trời chiếu rọi, sưởi ấm mọi vật sau cơn mưa lạnh cả ngày hôm qua. Từng tia nắng tinh khôi chiếu vào không trung vô tình gặp mặt những giọt nước li ti đang rơi xuống. Sự gặp nhau tình cờ ấy phần nào điểm them cho khunh cảnh buổi sang càng trở nên lung linh xinh đẹp. Nắng xuyên qua giọt nước làm cho giọt nước them lấp lánh như những hạt kim tuyến đang rơi giữa không trung ở nơi đây.
Khánh Vũ nở nụ cười với tôi, anh luôn cười khi gặp tôi, còn tôi thì luôn hờ hững lạnh lung với anh. Tôi đưa usb ra trả lại cho anh., trả vật về với chủ.
- Trả anh . . . cảm ơn anh._ Rất lâu sau tôi nói từ cảm ơn.
- Người cần nói chính là tôi, chưa được sự đồng ý của em tôi đã lấy ảnh của em đi dự thi vậy mà em không trách còn càm ơn tôi._ Anh không giấu gì cả, luôn nói thật với tôi theo tôi nghĩ là thế.
Tôi không nói them lời nào, vẫn là phản ứng như mọi khi gặp anh. Tôi gật đầu rồi quay lưng bước đi, bỗng một màu đen tìm đến và che lấp hết mọi cảnh vật trong mắt tôi.
Tôi tỉnh dậy sau 1 cúi ngất, hiện tại tôi đang nằm trên giường ở 1 căn phòng, nhìn cách bài trí trong căn phòng với bình dung dịch dinh dưỡng đang truyền vào người tôi thì chắc là tôi đang ở bệnh viện nhưng ai đưa tôi vào đây????
Cạch . . .
Cánh cửa mớ ra 1 dáng người cao to bước vào, lúc này trong đầu tôi đã có đáp án cho câu hỏi lúc nãy.
- Em tỉnh rồi sao? Bác sĩ nói em sốt rất cao nhưng giờ đã hạ rồi. Có lẽ hôm qua do em ở ngoài mưa quá lâu._ Anh ngồi xuống chiếc ghế, cạnh giường tôi.
- Khánh Vũ! Lần nữa cảm ơn anh._ Tôi khẽ nói
Anh cười với tôi như thay lời đáp “không có gì”. Tôi nhìn anh ,mắt tôi hiện lên 1 niềm đau. Đây là lần thứ 2 tôi nhìn lầm anh ra Hiếu. Thế giới này rất rộng lớn, đi đến cùng trời cuối đất tôi vẫn không tìm được Hiếu, nhưng đồng thời cũng quá nhỏ bé gặp ai tôi cũng lầm tưởng là anh. Nhưng rồi trong long tôi chợt hiện lên 1 nghi vấn,, không phải lầm tưởng Vũ là Hiếu mà thật sự nụ cười của Vũ rất giống Hiếu và nhiều nét khác nữa, nếu nhìn kĩ. Phải chăng Vũ và Hiếu là an hem ruột???? Phải chăng là như vậy? Nếu Vũ là anh ruột của Hiếu thì anh chắc chắn sẽ biết Hiếu ở đâu.
Tôi rất muốn hỏi anh nhưng nghĩ lại rồi thôi. Nếu chuyện đã qua rồi thì không nên nhắc lại nhưng nếu đó là sự thật thì sao? Tôi có nên hỏi anh hay không đây? Nên hay là không nên? Nhưng nếu hỏi có tiện hay không????
- Hình như em có điều gì muốn hỏi tôi._ Anh lên tiếng trước
Tôi ngây người, anh . . . Anh nhiền thấy tôi sao? Đây không phải là lần đầu đã 2 lần như thế rồi. Hiếu chưa từng nhìn thấu suy nghĩ của tôi như vậy. Giá như Hiếu đọc được suy nghĩ tôi thì có lẽ tôi sẽ không phải tìm anh như thế này.
- Anh . . . Có an hem nào nữa không?_ Tôi cũng cất tiếng hỏi, khó khăn lắm tôi mới mở miệng hỏi anh câu ấy.
Anh chợt cười thành tiếng.
- Không!!! Chỉ có vậy thôi mà em khó nói đến vậy sao._ Anh như true tôi, nhưng lại trêu trúng nỗi đau.
Thất vọng tràn trề, tôi cứ nghĩ họ là an hem ruột nhưng thực tế không phải. Đúng là không nên hy vọng quá nhiều vào 1 việc gì đó. Thấy tôi buồn anh không cười nữa chỉ nói “xin lỗi! Tôi không biết điều đó đã làm em buồn” . Nhưng không hỏi tôi tại sao lại hỏi anh về điều ấy.
Đáp lại lời anh chỉ là cái lắc đầu thay câu trả lời “Không phải” mà thôi. Không khí trở nên im lặng sau câu nói ấy.
- Khánh Vũ . . . Anh có thể làm dùm tôi thủ tục xuất viện được không?_ Tôi lại nhờ anh, có lẽ trong tình huống này chỉ có anh chỉ mới giúp được tôi.
Anh vẫn như thế như bị lây căn bệnh vô tâm của tôi nên anh chỉ gật đầu rồi đi không hỏi gì nhiều.
Tại nhà tôi.
Anh đưa tôi về tới tận nhà, bước vào nhà tôi, anh ngồi ở ghế sa long ngay phòng khách còn tôi thì vào lấy nước cho anh. Khi trở ra thì tôi thấy anh đang chụp từng thứ trong nhà tôi.
- Từ lúc nào nhà tôi trở thành studio của anh vậy?_ Tôi đặt cóc nước lên bàn và ngồi xuống.
Tôi thường nghe mọi người nói những nhiếp ảnh gia với họ, máy ảnh là sinh mạng thứ 2, 1 người bạn luôn kề sai sát cánh trong sự nghiệp, không bao giờ bỏ họ. Và bây giờ, tôi đã được tận mắt chứng kiến điều đó, đúng là như thế
Khi nghe tôi nói như thế anh dừng lại, đi đến chỗ tôi cất máy ảnh vào. Anh nói với tôi “Xin lỗi tôi quên mất đây là nhà em” Và gãy đầu. Bộ dạng của em làm trong tôi có ý cười rồi anh nhìn tôi chăm chăm không rời làm tôi ngây người. Anh làm gì nhìn tôi như thế, mặt tôi có dính gì sao???? Tôi vừa nhớ ra điều gì đó, vội quay ra sau úp khunh hình đó xuống.
Thế là không nói gì anh đứng dậy ra về, tôi tiễn anh đến cửa. Nhìn phía xa thấy anh về tới nhà rồi thì tôi trở về. Đóng cửa lại, dựa người vào cửa, đôi mắt buồn bã đưa về khung hình đang bị úp trên bàn ấy. Đó là hình tôi và Hiếu chụp chung với nhau khi đi chơi trong kì nghỉ hè 2 năm trước.
Tôi bước tới cầm khung ảnh đó lên rồi ôm nhẹ vào long. Tôi tự hỏi bản than tại sao đã 1 năm rồi tôi vẫn chưa quên được anh và mọi thứ về anh, đến khi nào tôi có thế quên anh được đây. Giá như tôi bị mất trí nhớ thì chắc có lẽ những kí ức của tôi về anh cũng sẽ mất hết, như thế sẽ tốt biết bao. Có thể như vậy tôi sẽ không buồn, đau và cũng không nhớ anh hay những chuyện lien quan đến anh nữa. Giá như mọi chuyện xảy ra như thế thì tốt biết mấy.!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro