Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Cơn Mưa Quá Khứ - chap 2

1 tuần sau

Tại trường Đại học Bách Khoa

Trong một lớp học yên tĩnh, những sinh viên đang tập trung hướng mắt lên bang giáo án chú ý lắng nghe lời giảng của giáo viên. Khi lời giáo viên vừa dứt cũng là tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc, giáo viên đi ra khỏi lớp. Tôi cũng soạn đồ xong vừa bước ra khỏi chỗ thì bị đám bạn trong lớp kéo lại. Tôi bị họ đặt ngồi xuống như một con búp bê được họ đặt ngồi xuống, tôi hiện tại không biết chuyện gì đang xảy ra.

-         Khai mau, cậu và anh ấy quen nhau bao lâu rồi._ Linh Như chỉ vào mặt tôi, hiện tại tôi như bị tra khảo nhưng . . .

Khoang đã.!!!

Anh ấy là ai??? Việc gì đang xảy ra vậy????

-         Đừng giả vờ, cậu không qua mặt được bọn này đâu.!_ Phương Nguyên một cô bạn khác của tôi cũng tra khảo tôi.

-         Có rồi, có báo rồi đây?_ Tôi tính mở miệng nói “mấy cậu nói gì, mình không hiểu” thì Pin một cậu bạn với biệt danh là loa phát thanh của lớp tôi chạy vào trên tay cầm tờ báo.

-         Khỏi chối nhé!_ Linh Như ném 1 cuốn tạp chí ảnh trước mặt tôi, đôi mắt tôi mở to hơn nói rõ hơn là trợn mắt khi thấy người mẫu ảnh à không người trong ảnh bìa cuốn tạp chí là . .  . là tôi.

Tôi bị hình ảnh của mình kích động cầm cuốn tạp chí lên, lật mau đến trang 98 để xem. Tới thì tôi thấy 2 bên tạp trí trang 98 và 99 toàn là hình của tôi nhưng hình của tôi ở bên mưa. Hình lúc tôi nhìn mưa, nghịch mưa hình lúc tôi tưới câu bên cửa sổ qua cửa sổ khi mưa, và những tấm hình lúc tôi trú mưa tại nhà hang xóm tuần trước. Số tấm ảnh này tôi bị chụp lén hồi nào vậy? Với lại chủ nhân, người chụp lén tôi là ai??? Tôi nhìn vào góc dưới bên trái trang 99 thì ghi thông tin người chụp

“Bài dự thi đoạt giải nhất cuộc thi ảnh quốc gia

Họ và tên: Du Khánh Vũ

Ngày sinh:  6.6.

 Tên bài dự thi: Đến Bên Mưa

Địa chỉ: Đường X quận Y, thành phố . . .

Số Điện Thoại: 090xxxxxxx”

Có ảnh đại diện của nhà nhiếp ảnh gia ấy, là anh chàng hàng sớm vừa mới chuyển tới gần nhà tôi dạo mới đây. Tay tôi, siết lại thành nắm đấm, cuốn tạp chí nhăn nheo trong tay tôi. Tôi buông nhẹ cuốn atp5 chí ra, nắm tay thả lỏng lại.

Nhưng. . .

Tại sao tấm ảnh tôi khóc bên mưa lại khóc, lúc ấy anh ta chụp hết khoảnh khắc của tôi đối với mưa mà, sao bây giờ lại không thấy hay tấm ảnh đó xấu quá. . . Trời ạ tôi đang nghĩ gì vậy? Bị người ta chụp lén đăng lên trang bìa báo đã đành giờ còn muốn đem tấm ảnh xấu nhất cho mọi người xem nhưng lý do tôi cần phải biết. Bỗng ngoài hành lang trường vang lên tiếng nữ sinh hét, một cô bạn truyền tin lớp tôi bộ dạng hồ hở chạy vào.

-         Diệp Vy, chàng bạn trai hot boy nhiếp ảnh gia đến trường rước cậu kìa._ Cô bạn cùng lớp tôi thở hổn hểnh nói.

Ngay tức thì tôi cầm lấy túi xách và cuốn tạp chí liền chạy ra khỏi lớp xuống sân, anh đến rất đúng lúc tôi có chuyện muốn hỏi anh.

Tôi chạy xuống dưới sân thì gặp anh, tôi và anh mặt đối mặt. Tôi nhìn anh bằng đôi mắt vô cảm, không vui, không buồn cũng không tức giận. Giây phút mặt đối mặt với anh tôi nhìn ra như đã thấy anh ở đâu rồi và thấy anh rất đẹp, đẹp hơn cả lúc tôi trú mưa tạm ở nhà anh mà tôi thấy được.

Tôi tính mở miệng trách anh tại sao lại lấy ảnh tôi dự thi khi chưa có ý kiến tôi nhưng tôi chưa kịp mở miệng thì anh đã nói xin lỗi tôi, xin lỗi vì chưa ý kiến của tôi đã đem ảnh tôi đi dự thi anh vẫn như lúc tôi nhìn thấy anh hôm ấy vẫn cười với tôi nụ cười thân thiện. Nhìn thấy nụ cười anh tim tôi bất giác nhói lên, tại sao anh lại cười giống anh ấy như thế? Quá giống, giống đến nỗi làm tim tôi nhói lên từng cơn và gây ra từng đợt sóng ngầm trong lòng tôi. Tay tôi buông lơi cuốn tạp chí rồi vụt chạy đi, tôi quên cả việc hỏi anh tại sao tấm ảnh tôi khóc bên mưa anh lại không đem nó dự thi. Tôi chỉ cấm đầu chạy và chạy, chạy được một đoạn thì trời đổ mưa. Tôi tấp vào trú tạm ở 1 trạm xe chờ xe buýt gần đó. Như bình thường, tôi phủi những giọt nước li ti trên quần áo và trên tóc và có 1 bóng người chạy vào trú mưa chung với tôi ở trạm chờ xe buýt. Theo bản tính tò mò của con người, tôi quay qua nhìn dáng người vừa chạy vào trú mưa, đôi mắt tôi trợn lên khi thấy người đó. Lại là Khánh Vũ, tôi nên nói là trùng hợp hay cố ý đây.

-         Lại gặp nhau rồi._ Anh luôn cười thân thiện khi gặp tôi, có lẽ nụ cười cũng cho thấy anh là một con người khá hòa đồng như nụ cười của mình.

Đáp lại lời nói của anh chỉ là cái gật đầu qua loa của tôi, tôi quay qua nhìn mưa, từng hạt mưa đang đua nhau rơi xuống khắp mọi nơi trên mọi nẻo đường và rơi trong tim. Đôi mắt tôi buồn xuống khi kí ức lại hiện về.

-         Trả vật về cho chủ._ Giọng Khánh Vũ vang lên, tôi quay qua thì thấy tay anh đang đưa cho tôi một sấp hình, tôi đón nhận nó.

Tôi xem lần lượt những tấm ảnh mà anh chụp lén tôi, tôi thừa nhận kĩ thuật chụp ảnh của anh rất đẹp. Làm cho tôi từ một con vịt xấu xí hóa thành một thiên nga.

-         Cảm ơn anh.!!!_ Không hiểu sao tôi lại nói ra từ đó, vốn dĩ là anh cảm ơn tôi phải nhưng giờ này thì ngược lại. Có lẽ là chất lịch sự trong người tôi khiến tôi nói ra 2 từ đó.

-         Không gì, người nói ra từ đó đáng lẽ là tôi._ Anh mỉm cười đáp.

Như lúc nãy tôi chỉ gập đầu thay lời đáp, tôi sực nhớ ra điều tôi muốn hỏi anh tại sân trường lúc nãy.

-         Tại sao anh . . .

-         Minh Hiếu_ Cái tên vỡ òa mà bấy lâu nay tôi giấu nó trong tìm thức và trong tim.

Tôi chợt khựng lại khi thấy một cái bóng quen thuộc vừa lướt qua, sấp hình trong tay tôi rơi xuống hòa vào dòng nước mưa trên đường. Tôi chạy ra đường tìm kiếm bóng hình than quen ấy. Tôi chạy dưới mưa, để mặc mưa làm ước nhòa người tôi, ước nhòa tóc tôi và mặt tôi.

-         Minh Hiếu, anh ra đi đừng trốn em nữa, anh trốn em 1 năm qua như thế là đủ rồi, anh ra đi Minh Hiếu. . .  Minh Hiếu anh ra đi._ Tôi hét to mong tìm thấy được bóng hình anh.

Dưới mưa, mưa che dấu đi nước mắt trên mặt tôi, dưới mưa hình bóng anh ngày nào như giọt mưa tràn ngập trong tim. Kí ức, nỗi đau, hạnh phúc cùng ùa về trong tôi giây phút này.

Rồi bóng dáng ấy xoẹt qua trong mắt tôi, tôi lại đuổi theo mong tìm được anh. Minh Hiếu người con trai 1 năm trước đã bỏ rơi tôi tại con đường mưa này. Tôi rượt theo bóng dáng đó đến 1 ngã 3, tôi đứng giữa ngã 3 dáo giác tìm kiếm hình ảnh của anh. 1 năm qua, trong đầu tôi luôn tồn tại câu hỏi? Tại sao anh ấy lại bỏ tôi? Tại sao lại để mặc tôi một mình với mưa mặc cho tôi bật khóc gọi tên anh như thế nào cũng không nhìn tôi một lần cuối? Tôi không tin tình cảm của tôi và anh 3 năm qua lại kết thúc như thế? Nếu do anh đã thay long thì tôi cũng cần 1 lý do để anh rời xa tôi? Tôi cần 1 lý do để anh vô tình bỏ rơi tôi dưới mưa? Nhưng 1 năm qua sau khi chia tay tôi anh đã đi đâu? Tại sao tôi tìm anh hoài mà không thấy? Thật ra anh đang ở đâu, anh định trốn tôi đến bao giờ???? Trong đầu tôi như xoay quanh câu hỏi ấy, câu hỏi về người con trai tên Minh Hiếu ấy. Lúc trước cũng thế bây giờ cũng thế, tôi thừa nhận tôi vẫn còn tình cảm với anh nhưng đó chỉ là một ít. Tôi tìm anh không phải vì muốn làm lại từ đầu với anh mà tìm anh vì muốn biết rõ lý do đó là gì?

Tôi như một người điên đừng giữa ngã 3 đường hét to tên anh và vẫn với một câu nói ấy, dù tình cảm không còn nỗi nhớ đã phai nhưng nỗi đau chưa hề nhạt. Nỗi vẫn tồn tại như một liều thuốc độc vĩnh hằng trong tim tôi và hôm nay nó đã bùng phát dữ dội khi tôi nhìn thấy bóng dáng anh. Khi tôi đang lay hoay với nỗi đau thì tiếng còi xe vang lên, theo phản xạ tôi nhìn nơi phát ra nó. Đó là một chiếc xe tải đang lao về phía tôi, nó không ngừng vang lên inh ỏi. Tôi chon chân tại chỗ, nhất thời tôi không phản ứng được, người tôi như chết lặng. Tôi không biết làm gì hơn, không biết chạy qua bên kia lộ hay lùi lại để thoát khỏi chiếc xe đang lao tới ngoài việc đứng chân tại đó nhìn. Chiếc xe cách tôi không không xa, chỉ còn 5 giây nữa là nó va vào tôi. Và thời gian chạy ngược lại với tôi ngay phút này.

5 giây

4 giây

3 giây

1 cánh tay gắn chắt nắm lấy tay tôi, kéo mạnh tôi vào lề đường, người đó lấy cả thân mình che chở cho tôi. Là . . . Là Khánh Vũ, anh đã cứu sống tôi khi cuộc đời tôi còn lại 2 giây đối diện với thần chết. Tôi nhìn anh chăm chăm, khoảnh khắc này tôi lại thấy Hiếu trong anh, tôi tự đánh thức bản thân mình trong cơn mê sản.

Tôi đẩy anh ra, đứng dậy và nói lời cảm ơn rồi quay lưng đi, vội bước. . .

-         Khoan đã Diệp Vy._ Anh. . .  Anh biết tên tôi sao.

Bước chân tôi chợt khựng lại khi anh gọi tên tôi, anh đi lên phía trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, mở long bàn tay tôi ra đặt một cái usb vào.

-         Trả lại cho em._ Anh nói.

Tôi nhìn anh bằng ánh nhìn vô cảm, tôi chớp nhẹ mắt và lướt qua anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro