Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Cơn Mưa Quá Khứ - chap 1

“Thời gian có thể cướp đi những nỗi nhớ về anh

Nhưng không thể nào xoa dịu nỗi đau mà em đang chịu đựng”

 

 ------------------------------------------------------------------------------------

Từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo đó là những hơi nước tạo cho con người ta có cảm giác lạnh lẽ. Trên trời những đám mây trắng tinh khôi đang phiêu du giữa bầu trời xinh đẹp kia nhưng rồi những đám mây trắng tinh khôi đang bồng bền trên bầu trời xanh thẳm ấy đang dần thay thế những đám mây màu đen.

Phút chốc cả bầu trời trong xanh dần tối lại từ những đám mây đen kia, những đám mây mang một màu đen u buồn nhưng tạo cho con người có cảm giác cô đơn, lạnh lẽo.

Tôi lang thang trên dòng người tấp nập nhưng cảm giác trống trải vẫn bủa vây tôi. Bước vào 1 quán caffe, nhìn qua màng kính trong suốt thấy dòng người đang hối hả để kịp thoát khỏi cơn mưa rào tháng 7 kia, trong số đó cũng có những cặp tình nhân đang cùng nhau chạy dưới cơn mưa, khoảng khắc ấy trong mắt tôi đẹp đến dường nào Làm tôi nhớ lại cách đây 1 năm trước, trên con phố này có 1 người con trai nắm tay tôi, hứa hẹn với tôi dù thế nào vẫn sẽ bên cạnh tôi đến suốt cuộc đời thế mà giờ chỉ có mình tôi ngồi nơi đây, lặng nhìn từng dòng người qua lại trên con phố này.

Đôi mắt tôi dời đi, nhìn tách caffe nóng trên bàn rồi nhìn đôi bàn tay của tôi đang đặt trên bàn ấy, tôi chợt cười bản thân mình đến nay vẫn cô đơn, đôi bàn tay đến nay vẫn một mình không được ai nắm lấy. Không phải vì tôi vô dụng đế đến bây giờ không có ai mà là vì tôi không muốn, nên đành chịu thôi. Nỗi đau anh trao cho tôi quá lớn không thể nào lãng quên được dù là 1 năm rồi.

Tôi đứng dậy, rời khỏi bàn bước ra cửa quán bật ô lên và rời khỏi nơi đây. Mình tôi lang thang trên mưa một mình, có lẽ mọi người sẽ nói tôi khác người nhưng tôi thích nó. Thích sự lạnh lẽo mà mưa đang đến cho tôi vì có nhưng thế mới làm tôi bớt đi nỗi đau đang tồn tại trong lòng. 1 năm qua chẳng có ai bên cạnh tôi hết chỉ có mưa những cơn mưa rào tháng 7 bầu bạn với tôi. Tôi thích mưa bởi đến bên mưa, mưa giúp tôi giảm bớt muộn phiền trong lòng. Đến bên mưa, mưa giúp tôi làm nhòa đi kí ức của tôi về anh và hình bóng anh dù cho đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được anh. Đến bên mưa, mưa giúp tôi che giấu được sự yếu đuối trong con người tôi. Đến bên mưa, mưa giúp tôi có lại nụ cười khi anh đi. Đến bên mưa, mưa cho tôi ngàn vòng tay ấm áp nhẹ nhàng. Có lẽ mấy bạn thấy rất ngược đời vì sao mưa lạnh giá như thế mà có thể mang lại cho tôi ngàn vòng tay ấm áp nhẹ nhàng. Vì chỉ có mưa làm bạn với tôi trong lúc tôi cô đơn nhất.  

Tôi cầm ô đi dưới mưa mãi như thế thì cuối cùng cũng đến “con đường mưa”, đó là cái tên mà lúc trước tôi và anh đặt tên cho con đường này. Con đường bắt đầu tình yêu của tôi và anh nhưng cũng kết thúc tình yêu của tôi và anh. Tôi quen với anh trên con đường này được 3 năm thì chúng tôi chia tay, khi chia tay cũng là trên con đường này.

1 năm trước, trên “con đường mưa” này, bầu trời hôm ấy cũng như ngày hôm nay, âm u những bức màng đen che khắp mọi nơi trên bầu trời, che lấp đi ánh sáng của mặt trời giống như tình cảm của tôi bây giờ tăm tối không có 1 tia sang của hy vọng. Tôi còn nhớ rất rõ hôm ấy, tôi và anh nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng thì lời chia tay cũng thoát ra từ anh, tôi hỏi lý và cố níu kéo anh lại mong có thể cứu vãng được 1 chút nhưng có lẽ tình cảm của chúng tôi đã đi vào bế tắc. Từng giọt mưa tí tách rơi, một lúc nhiều hơn thì cũng là lúc anh quay lưng bước đi mặc tôi lệ hoen mi, trong mưa tôi vẫn không ngừng bật khóc gọi tên anh nhưng càng gọi anh càng không quay lại chỉ làm anh khuất xa tôi hơn. Anh bỏ tôi 1 mình trên con đường này để mặc tôi dưới con mưa, cô đơn một mình.

1 điều mà một năm qua tôi đã làm được khi xa anh, đó là cuộc sống tôi tĩnh lặng hơn, bình yên hơn. Khi có ai, bao nhiêu sầu trên giọt mi và hôm nay tôi sẽ tiếp tục bước những bước vững trên con đường cuộc sống của mình khi không còn anh.

Đi hết con đường mưa thì cũng về đến nhà, vào trong nhà t sụp ô xuống, phủi những giọt nước li ti trên người tôi xuống. Vào thay 1 chiếc áo rồi tôi tự tưởng cho mình bằng 1 tách trà chanh ấm để tránh bị cảm lạnh. Tôi ngồi bên cửa sổ, kế bên chậu hoa cẩm tú cầu mà tôi đặt bên cửa sổ đó, thấy trong chậu xuất hiện vài chiếc lá héo đành đặt tách trà xuống bàn để gần đó. Và bắt tay vào việc tưới cây tuy cẩm tú cầu là một loài cây ưa bong mát và rát dễ trồng nhưng cần phải tưới nước tưới thường xuyên, thấy cây bị héo lá là tưới liền để không làm giảm khả năng ra hoa hoặc không ra hoa. Tưới hoa xong thì có một thứ làm tôi chú ý là mưa, mưa bên ngoài vẫn còn nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại thấy mưa rất đẹp. Tôi đưa tay ra cửa sổ hứng từng giọt nước rơi nhẹ chạm vào lòng bàn tay tôi từng giọt từng giọt như thế. Tôi như một đứa trẻ nghịch nước, lấy từng giọt nước trong lòng bàn tay nghiên xuống nhỏ từng hạt nước lên những bông hoa màu xanh lam của cẩm tú cầu. Chậu hoa cẩm tú cầu được tôi đặt kế bên cửa sổ, đằng sau chậu hoa ấy là một tấm gương lên được tôi đặt kế bên tủ quần áo, trong gương phản chiếu ra hình ảnh mộ dáng người nhưng không phải tôi, tôi nhìn về phía mà tấm gương phản chiếu hình ảnh ấy vào. Hình ảnh ấy xuất phát từ nhà đối diện, tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy đó là 1 người con trai dáng người cao to nhưng vì xa quá tôi không thấy rõ mặt anh như thế nào. Tôi chưa từng thấy anh xuất hiện ở đây bao giờ có lẽ anh là người hang sớm mới chuyển tới gần đây mà mọi người thường nói với nhau mà tôi nghe được.

Ngày hôm sau.

Sau khi kết thúc 1 buổi học ở trường đại học thì tôi ra về, tôi là Triệu Diệp Vy năm nay tôi 21 tuổi hiện là sinh viên năm 2 ngành công nghệ thông tin của trường “Đại học Bách Khoa”. Tôi đang lang thang trên đường khi về gần đến nhà thì trời bắt đầu mưa bất chợt, chỉ cách 1 con lộ thôi là tới nhà tôi rồi nhưng vì hôm nay trong túi xách của tôi toàn là những tài liệu quan trọng. Nên tôi đành chạy vào  trú tạm ở một ngôi nhà gần đó. Bước vào hiên nhà trước của ngôi nhà tôi đang trú tạm, tôi phủi những hạt nước li ti trên quần áo mình và ngồi xuống băng ghế đặt ở trước nhà. Tâm trạng tôi hôm nay rất tốt nên nhìn mưa buồn ngoài kia tôi cũng cảm thấy vui.

Tôi yêu mưa, bởi mưa buồn, mưa lạnh, mưa cô đơn giống tôi. Từng hạt mưa đã mang đến cuộc đời tôi tia sang xanh yêu thương khi tôi cô đơn nhất.  Và tôi tin, một ngày nào đó ánh sang của sắc mây cầu vòng sẽ tìm đến tôi. Tay tội nhẹ đưa ra hứng từng giọt mưa trong veo đó khóe môi tôi nở 1 nụ cười vì mưa nhưng vài giây sau đó, giọt nước mắt trên mi tôi rơi xuống vì những chuyện đã xảy ra trong 1 năm kia.

Tách . . .  Tách .  . .

Tôi nghe 1 tiếng động quen thuộc vang lên bên tay tôi, hình như là tiếng máy ảnh canon, vội lau nhanh nước mắt tôi theo phản xạ quay qua nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy một người con trai cầm máy ảnh đang chụp tôi. Thấy tôi anh ta cất máy ảnh vào.

-         Xin lỗi._ Đó là câu nói mà tôi nghe được từ miệng anh  phát ra khi bị tôi bắt gặp anh chụp lén anh nhưng kèm theo đó là 1 nụ cười thân thiện.

Tôi bị nụ cười của anh làm đóng băng, mãi lúc sau tôi mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Và tôi nhận ra anh chính là người hang sớm mới mà hôm trước tôi nhìn thấy qua tấm gương phản chiếu. Hôm ấy, qua màng mưa nên tôi không nhìn rõ mặt anh nhưng bây giờ đã thấy. Dáng người anh cao khoảng 1m85 trở lên, gương mặt khá tuấn tú và đẹp, có thể tôi công nhận điều đó. Khi ý thức được, tôi mới nhận ra nãy giờ tôi nhìn ăn chăm chăm, tôi cảm thấy ngượng cho bản thân mình. Vì ngượng quá, tôi chỉ gật đầu một cái qua loa rồi không một lời chào bước đi về hòa vào cơn mưa vội vã ngoài kia như tôi bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro