Văn án
"Mọi người đều chỉ nhìn vẻ bề ngoài của nhau có phải không? Thể diện của họ đối với xã hội ngoài kia lớn như vậy sao? Tôi thực không hiểu.
Có người đã nói với tôi rằng: "Sẽ có 1 ngày họ công nhận em, chỉ cần thời gian. Em phải chứng minh cho họ thấy, em là một người xứng đáng". Thật sao? Có thật là chỉ cần dùng thời gian chứng minh thì họ sẽ công nhận không? Tại sao tôi cố gắng như thế nhưng không một ai công nhận hết. Tôi không biết phải làm sao nữa.
Tôi muốn sống một cuộc sống chỉ vì hạnh phúc của bản thân, nhưng lại không làm được. Tôi đã cố gắng sống buông thả một lần, nhưng mỗi khi nhìn thấy tấm lưng đơn độc của ba, gương mặt đầy nếp nhăn của mẹ, tôi lại yếu lòng. Điểm yếu duy nhất của tôi, là gia đình.
Tôi yếu đuối, tôi nhu nhược, đó là điều tôi tự thấy được ở bản thân mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro