Ngày mai mọi chuyện sẽ khác
17-2-2017
Nhà Khải Minh
1h30 a.m
- Lẽ nào mọi chuyện là thật?
Anh vẫn đang thức, ngồi cạnh bên cửa sổ, nhấp nháp ly trà nóng đang toả khói, nhìn ra ngoài cửa sổ mông lung suy nghĩ
"Rốt cục cô là ai, sao lại giống em ấy đến vậy? Nhưng rõ ràng, sáu năm về trước, em ấy đã mất rồi mà. Nhưng mình không hề được biết nơi em ấy được chôn, biết đâu, cô nhóc đó chính là em? À đúng rồi, em có một đặc điểm..."
- Ủa, giờ này cũng gần 2 giờ rồi ai ở dưới đấy vậy? Lại là một cô gái...
Anh đang suy ngẫm thì thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn, đang đi lang thang dưới đó. Bỗng một đám mấy tên con trai không biết từ đâu đến và đem cô đi mất, thấy bất an nên anh chạy xuống.
- Cứu...cứu tôi...- Cô gái đó chẳng ai khác chính là Thảo, do khó ngủ nên cô định đi dạo chút cho thư giãn ai ngờ gặp hoàn cảnh này
- Cứ kêu đi cô nhóc, chẳng ai cứu được em đâu- Một tên trong nhóm nói
- Ừm, xinh xắn vậy mà đi đâu khuya vậy hả?- Một tên khác tiến tới vuốt vào gương mặt trắng mịn ấy, cười thật đểu.
Ánh mắt hắn hiện rõ sự dâm đãng.
Cô run bần bật nước mắt cũng theo đó mà rơi liên tục, cô lùi về phía sau nhưng đây là một con hẻm cụt, thật tối.
"Lẽ nào...mọi thứ kết thúc ở đây sao?"
Chiếc áo sơ mi cô mặc bị tên đó mạnh bạo dựt ra làm đứt hết khuy. Cô cố chống cự nhưng chẳng thể làm được.
- Mấy người làm gì vậy?
Giọng nói ấy? Là anh, anh đến cứu cô, cầm theo chiếc đèn pin soi thẳng vào chỗ của chúng.
Như sợ phát hiện, một tên xông lên nhưng anh chế ngự được và cũng thật may anh đã từng học võ trong ba năm.
Rồi tất cả xông lên dồn về phía anh, anh vẫn đánh trả, một tên rút con dao ra và đâm lén anh từ phía sau, nhưng anh né đươc nên chỉ bị sượt qua không vào chỗ hiểm.
Bên cạnh cô là mấy vỏ chai bia do bên cạnh là một quán bia. Cô với lấy vỏ một cái vỏ chai, đập mạnh vào gáy tên đâm anh làm hắn choáng váng rút con dao ra và bỏ chạy cùng đồng bọn hắn cũng chẳng quên để lại câu:
- Nhớ mặt tao đấy bọn nhóc
Tay cô run lên, là rơi vỏ chai xuống, vội chạy lại chỗ anh, đỡ anh dậy. Nhìn cô bình yên anh bỗng cảm thấy thật nhẹ lòng rồi nói:
- Cô, đóng áo lại đi!
Anh nói có chút khó khăn. Cô mặt nóng ran, đỏ ửng lên ấp úng nói:
- Áo...áo... bị...bị đứt...đứt...hết...hết khuy rồi!
Như vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện kia, giọng cô run run.
- Lấy... lấy áo tôi khoác vào, cô.... đỡ tôi... lên phòng được chứ?
Cô nghe lời, tay bịt vào vết thương bị rách bên sườn ngăn cho máu không chảy nữa và đỡ anh lên nhà.
- Anh ráng lên nha- Đỡ anh lên đến nhà, cô nhẹ nhàng để anh dựa vào ghế ở phòng khách- Tôi gọi cho bác sĩ
- Không, đừng!- Anh nắm lấy tay cô và giữ cô lại- Đừng...
- Nhưng...- Cô định gọi nhưng ánh mắt anh nhìn cô trông thật đáng thương nên cô quyết định sẽ tự băng cho anh
- Anh, nhà anh có băng gạc với đồ y tế không, tôi sẽ băng lại cho anh không như vầy anh sẽ chết vì mất máu đấy
Khi được anh chỉ chỗ, cô đã lấy được và bắt đầu băng cho anh:
- Anh... có thể... cởi áo... ra không?
Cô ngập ngừng, anh nhìn cô, ánh mắt thật mỏi mệt, khẽ gật đầu, đôi tay run run không thể tự làm, cô phải giúp anh, bắt đầu cởi từng khúc, dần dần lộ một làn da ngăm ngăm bánh mật, cơ thể anh thật rắn chắc, nhưng phía dưới bụng có một vết sẹo, cô khẽ nhìn anh, anh nhắm mắt, cặp lông mày chau lại, lộ rõ vẻ đau đớn.
Có chút cảm giác nhói lòng thoáng qua cô, cô nhẹ nhàng băng bó vết thương lại. Xong xuôi, cô dìu anh vào phòng ngủ
- Cảm ơn cô nhiều!- Anh nói thật nhẹ nhàng khiên tim cô xao động.
- Tôi cũng phải cảm ơn anh nữa!- Cô cười thật tươi
- À mai cô viết đơn xin nghỉ giùm tôi nhé! Tôi tên là Vũ Khắc Minh, tôi học lớp 12a3 cô giúp tôi nhé! Tôi không có người thân nên phiền cô
- Ừ không có gì đâu, à cái áo này...- Cô chỉ vào chiếc áo khoác- Tôi có thể cầm chứ?
Anh cười nhẹ, nụ cười đầu tiên của anh từ khi cô gặp anh, nó thật đẹp biết mấy... nhưng cảm giác gì đó quen thuộc như cô từng gặp ở đâu thì phải.
7h30 sáng
Cô mệt mỏi lê thân đến lớp và không quên gửi đơn xin nghỉ học giùm anh.
Cô đứng ngoài cửa, lo lắng, không dán bước vào lớp anh, loay hoay mãi thì gặp một chị đi ra, cô chặn đường lễ phép nói:
- Chị ơi, chị cho em gửi đơn xin nghỉ hộ anh Khải Minh ạ!
- Hừm- Chị gái đó lạnh lùng cầm lấy tờ đơn đó không nói gì quay mặt vào lớp mặc kệ cô đứng đó.
Một ngày cũng chẳng có gì xảy ra nhưng biết đâu đó, ngày mai... mọi thứ sẽ khác...
~cảm ơn đã đọc~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro