Chương 2: Anh luôn tôn trọng em.
Cuộc sống nơi thành phố ồn ào ấy vẫn cứ tiếp nối ngày qua ngày, chúng tôi cứ thế êm đềm yêu nhau, mỗi ngày đều trao nhau những nụ cười nhưng những viên thuốc bổ vậy. Mệt mỏi đến mấy chỉ cần nhìn thấy đối phương là đã thấy nhẹ nhõm,ấm lòng biết bao nhiêu.
Bên nhau 5 tháng, hôm đó là sinh nhật anh, nhưng tôi lại có bài luận án dài cần hoàn thành sớm, tôi cố làm nhanh để tới nơi hẹn với anh. Nhưng làm xong thì đã lỡ giờ hẹn tới 2 tiếng, ngoài trời mưa lạnh như vậy, anh liệu còn đợi tôi không? Điện thoại gọi không ai bắt máy, tôi thật sự sợ hãi vô cùng. Chẳng suy nghĩ gì lập tức gọi taxi đến nơi hẹn, quảng trường rộng như vậy không bóng người, mưa lạnh cứ thế táp vào mặt, tôi vừa lo vừa sợ cứ thế chạy khắp nơi tìm anh, người ướt sũng nhìn đến thảm hại. Tôi vừa tìm vừa khóc, lỡ anh gặp chuyện gì thì sao, nhỡ anh sợ tôi đến nơi không thấy anh mà không tìm chỗ trú thì sao. Điện thoại gọi không được, trời mưa lạnh như này, rốt cuộc là anh ở đâu chứ? Tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi vội vàng nghe máy
"Đồ ngốc kia,em đang ở đâu vậy hả?"
Là anh,anh không sao rồi. Tôi khóc nấc trong điện thoại, nói vẫn đang ở quảng trường, nói xin lỗi anh vì đến muộn, nhưng bên đó im lặng không có tiếng đáp lại, tôi khụy xuống gốc cây gần đó vì lạnh buốt đến thấu da thịt. Đột nhiên một vật đen gì đó bao trùm lên đầu tôi,là mùi hương quen thuộc,cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng,bên tai tiếng mưa còn tiếng mắng gằn của anh. Tôi nhắm mắt lại trong sự ấm áp của vòng tay anh. Đến nhà anh, anh bế tôi vào nhà tắm, lúc này anh trông khá giống mẹ tôi khi thấy tôi dầm mưa. Sắc mặt anh trầm xuống
"Tắm nhanh lên cho anh,đầu óc của em rốt cuộc là bị cái gì mà lại dầm mưa chạy loanh quanh cái quảng trường bỏ mẹ đấy hả? Hay là nghĩ anh không có não,mưa không biết trú?..."
Nghe anh mắng,anh chưa bao giờ lớn tiếng với tôi như vậy hết.Sinh nhật của anh mà để anh lo như vậy,tôi thật đúng là tồi tệ mà... Cúi đầu xuống, cắn môi, tôi lại sắp khóc mất rồi, giọng nói lí nhí trong cổ họng, tôi chỉ biết xin lỗi anh thôi. Tiếng thở dài rõ ràng, anh tiến lại, ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào vai tôi thì thầm
"Là anh sai,lỗi của anh,anh xin lỗi,anh không nên nặng lời như thế,đừng khóc nữa,ngoan,anh xin lỗi..."
Thật sự cái phản ứng sinh lý ngu ngục của một đứa dễ khóc như tôi luôn khiến mọi người phải lo lắng, vì tôi dễ khóc cực kỳ, nghe thì yếu đuối lắm đấy nhưng mà tôi không hiểu sao tôi lại mít ướt như vậy nữa. Sau khi khóc òa lên một trận trong lòng anh, tắm dưới vòi nước nóng, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà anh nhưng lại trong tình huống không thể thảm hại hơn như thế này, đúng là xấu hổ thật.
Ôi thôi chết,quần áo,giờ tôi kiếm đâu ra quần áo để thay đây? Tắm xong,tôi ngại ngùng mặc áo tắm vào rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra thì bắt gặp anh, và đương nhiên là cặp mắt tia ngay đến vòng 1 của tôi khiến tôi vội vàng xoay đi.
"Đừng có nhìn em như thế, giờ em mặc gì đây?"
Tôi nghe tiếng cười nhẹ của anh, nhưng mà nó thật sự lưu manh quá. Anh tiến tới ôm lấy tôi, hơi thở nóng phả vào cổ tôi khiến tôi khẽ rùng mình. Anh lên tiếng trêu chọc
"Làm sao anh biết được? Với lại nhà anh ấm như vậy rồi, em không mặc đồ cũng không thấy lạnh đâu."
Tôi ngay lập tức gõ vào đầu anh rồi đẩy anh ra, cái tên lưu manh này, lúc mới quen, đến nắm tay anh cũng bày đặt ngại ngùng với tôi kia mà, đúng là sói đội lốt cừu mà.
Tôi hậm hực ra ngồi trên chiếc sofa, nhà anh là chung cư mini nhưng nó rất đẹp, trang trí cũng nhã nhặn đơn giản nhưng không đơn điệu. Mắt tôi đột nhiên đập vào khung ảnh đặt trên bàn, là hình của tôi và anh, lần đầu hẹn hò, đẹp thật đấy. Tiếng máy sấy tóc, anh tới cạnh tôi,đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi
"Tóc em đẹp như vậy, sao lại không để dài như ngày trước nhỉ?"
Tôi bĩu môi, tôi từng để tóc dài lâu rồi, nhưng muốn thay đổi nên mới để tóc ngắn đấy chứ
"Anh thích con gái tóc dài hả?"
Anh bật cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt đan vào mái tóc của tôi, không biết là do hơi nóng của máy sấy hay do anh mà người tôi từ từ ấm dần lên, anh thì thầm vào tai tôi
"Không,anh thích em."
Tôi cười đầy mãn nguyện, anh người yêu cũng biết điều quá chứ. Anh tắt máy sấy đi, rồi đột nhiên anh cúi xuống hôn lên môi tôi. Một nụ hôn sâu và dài, anh nhẹ nhàng như thế nhưng lại quyến rũ tôi đến mê muội. Anh rời ra hôn nhẹ xuống cằm rồi xuống cổ, mọi hành động đều vô cùng nhẹ nhàng. Anh thì thầm
"Quà anh là gì thế?"
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, bánh sinh nhật tôi còn chưa lấy, tôi vội đứng dậy.Định đi lấy thì bị anh túm lại, anh kéo tôi nằm văng xuống sofa. Anh nhíu mày,dẹp đi,có em làm quà được rồi.
Tôi giật mình, anh tính làm...ư? Nhưng tôi chưa chuẩn bị gì hết, nhỡ đâu... Vừa định từ chối thì anh bật cười hôn chụt một cái vào trán tôi
"Anh sẽ không làm cho đến khi em cho phép."
Nghe vậy tôi bật cười, ôm lấy anh rồi hôn lên môi anh nụ hôn dài. Bánh anh không cho đi lấy vậy giờ tôi làm gì để tặng sinh nhật anh đây. Anh dựa vào ghế, đôi mắt tinh nghịch nhìn tôi,anh tỏ vẻ nũng nịu và nói tôi nấu ăn cho anh. Vậy cũng được, tôi mỉm cười, chàng trai của tôi thật tốt, anh là như vậy chính là thể hiện sự tôn trọng,tâm lý và thấu hiểu của anh với tôi. Quả thật bên anh chính là sự lựa chọn đúng đắn của tôi trong thanh xuân này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro