Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P- 8

Chiếc Audi lại tiếp tục dừng trước một tiệm cháo, nhìn trông quán ăn này rất nhỏ, nhưng lại cho người ta cảm giác thoải mái như được về nhà vậy.

"Cathy, về rồi hả? Mau lại đây."- Vừa bước vào cửa quán, ông chủ đã từ bếp chạy ra, vẻ mừng rỡ hiện trên gương mặt ông ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Lão Trương này, vội vàng gì chứ, cũng mới gặp nhau mấy tháng trước thôi mà."- Mặc dù trong lòng đang rất vui, nhưng ngoài mặt Linda vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm a.

Cũng rất nhanh cô lại bị Kỳ tiên sinh nhà mình giựt đuôi.

"Điệu bộ gì đây, ai kêu tôi đưa đến siêu thị mua gà về hầm cho chú ăn nhỉ? Thái độ hiện giờ không hợp lắm a."

Đây là muốn chết sao. Linda dậm mạnh vào chân của anh.

"Hùng Tuấn Kỳ, cái tên đáng chết này."- Cô như mèo bị dẫm đuôi, quay sang lườm anh, ánh mắt như có tia lửa vậy.

"Thôi được rồi, vào trong rồi xuống đi nào."- Lão Trương thấy rất vui, ông lăng bạt ngoài giang hồ nhiều năm, cũng không có vợ con gì, ngày xưa, may mắn hội ngộ được với hai đứa nhỏ đáng thương này, thời gian trôi qua nhanh, giờ chúng nó cũng đã trưởng thành hết rồi.

"Chú à, cháu mượn bếp nhé. Cũng lâu rồi, chưa vào bếp, nếu có cháy nhà cũng đừng giận nhé."- Cô buông lời trêu chọc ông lão trước mặt, sách túi đồ ăn vừa mua đi vào nhà bếp.

"Kỳ Kỳ à, lại đây ngồi qua bên này đi."-Thấy Linda bước vào nhà bếp, ông Trương cũng kéo Hùng Tuấn Kỳ ngồi xuống một bàn gần cửa sổ. Hai người bắt đầu trò chuyện.

"Đây là dạo này không có khách mấy sao, quán ăn vắng vẻ quá."

"Quán thường chỉ đông khách vào buổi sáng thôi, đến chiều tối cũng vơi bớt . Vả lại đây cũng là mùa hè, ai muốn ghé vào ăn cháo chứ."

"Cháo của chú ngon như vậy. Ăn một lần là nhớ mãi, nhớ lần còn ở khu ổ chuột kia, muốn đến một bát cháo trắng cũng không có. Bây giờ thì đã khác rồi."

"Cũng chỉ là bất đắc dĩ, ai muốn mình bị đẩy vào nơi như vậy, cũng không biết những đứa trẻ ngày ấy bây giờ như thế nào rồi, còn sống hay đã chết từ bao giờ."

"Đúng vậy, nghĩ lại thấy mình thật may mắn khi được người mua lại cho ăn học đàng hoàng, mặc dù cuộc sống bây giờ cũng không thể coi là hoàn toàn bước ra được góc tối tăm, nhưng cũng có địa vị trong xã hội này. Đối với một đứa như bọn con thì đã quá có phúc rồi."

Tuấn Kỳ trong lòng tràn đầy xót xa. Anh còn nhớ khi mình bắt đầu ý thức được thế giới xung quanh thì anh đã được chăm sóc bởi lão Trương đây, cũng chỉ mới chập chững lên 2 lên lên 3 đã giúp người ta làm bao nhiêu việc phạm pháp mà không hề hay biết. Lúc anh lớn hơn nữa, biết được việc mình làm xấu xa như thế nào thì không còn đường lui nữa rồi, anh phải tiếp tục cuộc sống thối nát đó. Lúc tưởng chừng cuộc sống mình đã quá bế tắc, không còn lối thoát, đến lúc anh co ro nằm góc tường chờ chết thì lại có một cánh tay đón và tiếp nhận anh, cho anh hơi ấm của gia đình. Đó là năm anh 15 tuổi...

"Mau lại đây chuẩn bị ngồi vào ăn đi nào."- Linda gọi vọng từ phía trong nhà bếp.

Trong thời gian trầm mặc suy nghĩ, cũng đã 1 tiếng trôi qua, chú Trương cùng với Linda đã dọn xong bàn ăn. Mặc dù bữa cơm này rất đạm bạc nhưng lại chứa đầy tình cảm không phải ai cũng có.  Mùi thơm lan tỏa của thức ăn cùng giọng nói ấm áp của Linda đã gọi anh lại hiện thực.

"Mọi chuyện đã qua nhiều năm rồi, cũng nên cho chúng cuốn theo dĩ vãng thôi. Cuộc sống này còn nhiều thứ đẹp biết bao."- Tự nhủ mình, anh điều chỉnh lại tâm lí, bước vào nhà bếp.

"Nhanh vậy đã có đồ ăn rồi sao, chà canh này thơm thiệt nha, nhưng ăn có chắc sẽ không sao chứ?"- Anh sử dụng ánh mắt ngờ vực liếc bát canh rồi lại nhìn qua hướng cô.

Quả thực gần đây anh cảm thấy việc trêu chọc cô rất thú vị. Chỉ cần cô ở trước mặt là anh không cản được bản thân mình đưa ra vài câu khiến cô lần nào cũng phải đỏ mặt tức giận. 

"Đây là ý gì đây Kỳ tổng. Anh không tin vào tay nghề của tôi có thể không đụng đến a. Hơn nữa canh này cũng không phải dành cho anh, ý kiến gì."- Quả như anh nghĩ, cô gái này lại đã dựng lông nhím lên rồi.

"Thôi hai đứa không đói sao, đã muộn vậy rồi, ăn đi rồi còn về nghỉ ngơi cho sớm. Hai đứa này một lần gặp mặt mà không cãi nhau là không ngủ ngon sao."- Thấy hai đứa nhỏ này cứ cãi lộn không chịu động đũa, chú Trương lại phải đứng ra giải vây.

Với ánh mắt đã nhìn đời lâu như vậy, ông có thể cảm nhận được tình cảm của hai đứa nhỏ này rất tốt, chỉ là chưa nhận ra mà thôi, dù chưa sâu đậm, nhưng ai dám khẳng định sau này chúng không thể trở thành một đôi kim đồng ngọc nữ. Huống hồ hai đứa nhỏ này có thể coi là người thân duy nhất của ông, nếu hai đứa đến được với nhau thì cũng tốt, ít nhất là chúng hiểu được nỗi khổ của nhau, có thể bên nhau, thông cảm và chia sẻ.

Bữa cơm trải qua yên bình và ấm áp đều để lại cho cả ba những cảm xúc khó tả, với họ không phải lúc nào cũng có được giây phút ấm cúng như vậy.

"Muộn rồi, lão Trương chúng cháu phải về rồi, lần sau lại qua gặp ông nha."- Một buổi tối kết thúc tại đây, thực sự Linda không muốn rời khỏi chút nào, luyến tiếc rời đi.

"Được rồi các con về cẩn thận nha. Chú ý giữ gìn sức khỏe, rảnh lại ghé qua."

"Được rồi chú cũng vậy nhé. Cháu sắp tới sẽ có đợt công tác dài ngày, khi nào về sẽ ghé qua nhà."- Tuấn Kỳ cũng nói lời tạm biệt.

"Được rồi, đi đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro