P-6
15 phút sau.
Kíttt...
Một chiếc Audi A7 đỗ dưới tòa chung cư cao cấp. Trên xe một người đàn ông điển trai bước ra. Trên người rất thoải mái và khỏe khoắn với áo phông trắng, quần tây và giày thể thao. Vừa bước xuống xe đã thu hút được nhiều ánh mắt của rất nhiều người ở đây, không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng phải ngoái nhìn.
"Xuống đi, anh đến rồi."
"5 phút."
Tút...tút...tút
"Như vậy là cúp sao, cái con người này quá đáng vậy sao."- Miệng thì nói vậy nhưng vẫn cười tươi , có lẽ trên đời này cũng chỉ còn cô khiến anh thật lòng vui vẻ.
Chưa đầy 5 phút cô đã xuống dưới lầu. Bước chân nhẹ nhàng trên đôi giày thể thao màu đen, kết hợp hài hòa với chiếc đầm thể thao dài trên đầu gối, vừa khoe được đôi chân dài thon gọn của cô, vừa khiến cô trông năng động, trẻ trung.
"Kỳ Kỳ đi thôi."
"Được lên xe đi."- Anh lịch thiệp mở cửa ghế lái phụ cho cô.
"Anh chở em đi qua siêu thị mua ít đồ rồi chúng ta hẵng đi ăn."
"Được, mà em không sợ đám phóng viên sẽ nhìn thấy sao."
"Anh nhìn xem ai mà có thể ngờ được là một nghệ sĩ nổi tiếng như em lại ăn vận giản dị, thậm chí mặt không make up như thế này bước ra đường chứ. Mà dù có bị bắt thì không phải hiện giờ có vài cái scandal cũng rất có lợi cho chúng ta sao."
"Aydo, thật không nhìn ra em là em thích tự sướng vậy luôn nha, tự nhận mình nổi tiếng, lại còn tự cao như vậy. Đây là tính nết thay đổi, hay là bản chất lộ rõ đây."- Anh cố ý trêu đùa cô.
"Phí lời, đi mau."
"Ok. Vậy đến siêu thị ở ngã tư. Chỗ đấy gần nhà lão Trương."- Cả hai bật cười,Kỳ Kỳ với cô cũng quen nhau lâu rồi. Dù ban đầu tiếp xúc là vì nhiệm vụ nhưng lâu dần cũng coi nhau như anh em, những lúc căng thẳng tan làm thì cũng chỉ có ở bên nhau trò chuyện, tâm sự mới được vui vẻ như vậy.
"Vậy đi. Mà không phải phải lúc nãy anh nói anh mới tan ca thôi sao, sao lại mặc đồ thế này."
"Anh thay đồ ở công ty."
"Thay đồ ở công ty, anh đùa em sao, Kỳ tổng à tan làm sớm như vậy, chắc nhân viên cũng chưa về hết, anh mặc đồ này gặp nhân viên mà không thấy kì quái sao."
"Đương nhiên là không rồi. Dù sao đi chơi mặc đồ đơn giản như vậy cảm thấy rất thoải mái. Với lại ở công ty anh là một người thân thiện, hòa đồng, ăn vận giản dị như vậy thì nhân viên chỉ có thốt lên thốt lên: "Tổng giám của chúng ta thật là dễ gần, thật không gây áp lực cho nhân viên mà.", em thấy anh nói quá hợp lý."
"Nhìn không ra, ai kia cũng vô cùng tự luyến. Kỳ Kỳ nhà ta thật là cổ quái a."
"Được rồi, ai là người nhà em, anh đây đắt giá lắm, không phải cứ nhận vơ là được đâu."
"Vậy sao, nếu em nhất quyết muốn bắt anh về làm người nhà thì sao đây."
"Để anh nghĩ xem nào,ừm....lấy thân báo đáp thì sao."- Trong câu nói thốt ra mang ý đùa cợt, nhưng trong ánh mắt lộ ra sự chân thành nhìn cô, nhưng rất nhanh được thu lại.
"Anh đùa cái gì vậy, mấy cái lời nói này, để dành cho cô gái khác đi nhá, nghe mà lạnh hết cả sống lưng."- Thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt, cô buông vài lời để giải vây.
"Haha..đau lòng part 3 rồi nha, ngày hôm nay em làm anh buồn quá nha." -Anh quay lại tiếp tục lái xe, ánh mắt có chút thất vọng.
"Lâu không gặp, mà sao anh lại trở nên yếu đuối vậy chứ, mạnh mẽ lên người anh anh em, không phải vết thương của người cũ đá vẫn chưa lành đấy chứ. Không phải lâu vậy rồi sao."
"Em quá đáng thật đấy. Anh sẽ không nói chuyện với em nữa."
"Giận rồi sao... Hey"
"Đến nơi rồi xuống xe thôi."
"Kỳ Kỳ, em chỉ lỡ lời thôi, không cố ý làm tổn thương anh đâu, từ giờ em sẽ không nhắc đến chị ấy nữa, anh đừng giận nữa nha."
"Được rồi, đi thôi, anh không giận em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro