Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 => Tập đặc biệt: trò chơi sinh tử 3

Trước khi vào truyện thì mình cảm ơn vì 1k+ nha :3 Love u all <3

Ok đọc truyện đi

Vào truyện

(bạn)

Sau khi nhảy qua đống thứ nguy hiểm ấy , con Ngư lại tiếp tục chui lên mặt đất như một con zombie hoặc con ma từ dưới lòng đất ra.

Ngư: hello mấy đứa , chơi vui hem ?????????

Lucy,Christine và Edd: : vui lém :)))/ừ thì cũng được :))

Bạn,Demon Tord, Monster Tom: Vui cái ** >:v

5 đứa đồng thanh.Ngư bay lơ lửng cười như ma rồi dẫn chúng tôi qua cánh cổng trong lúc đó tôi hỏi Ngư:

Bạn: vậy....khi nào trò này mới xong vậy ?

Ngư: à trong đây có tới 5 phòng chơi theo chế độ khó dần hoặc khó tự nhiên, dù sao thì cũng vượt được hết 1 phòng rùi , thật là đáng khen :)).

Trời....kiểu này chết thảm luôn quá T^T . Đến nơi , chúng tôi thấy phi tiêu bay khắp nơi .Tôi nhìn mọi người , anh Tord thì càng đi càng căng thẳng , Lucy và Christine càng lên cơn lo lắng , Edd thì đang nhìn xung quanh mặt vẫn còn rất lạc quan và Tom...đang flashback cái thì à ??

(Tom)

Oh sh#t , lại bắt đầu rùi....

FLASHHHHHH BACKKKKK

Trong một cuộc thám hiểm đi tìm kho báu (trong tập Ruined), có 4 người nhưng chia thành 2 nhóm vì đi 2 con đường khác nhau.

Edd: nhìn cái gì kìa !

Tom: huh ??

Edd đẩy Tom

Tom: ahhh nó đau quá !! ahhh

End flashback :))

Sao đời tôi thảm thế ? T^T

(Demon Tord)

Hm...phải làm sao đây ? Nhảy qua chỉ cần ẩu tí là đi lun , mà mình vẫn giữ được chế độ sống không giết chết được mà ? Có nên đi trong khi ôm ẻm không ? Ơ mà lỡ mấy cái phi tiêu mạnh quá thì sao ? Hai đứa bay đi cùng 1 lúc luôn với gió lun, sau đó rơi xuống đinh sẽ là 1 niềm đau đớn cho ẻm, nếu vậy thì ẻm có thể sống chung với mình ở thế giới âm mè hé hé, mà lỡ đâu thằng canh phòng mình hiếp nhỏ thì sao ? Không , không, không ,ẻm phải sống cho đến khi mình có thể quay lại thế giới âm >;)......(đã bỏ đi 10000000 suy nghĩ logic bạc đầu) À mà...mình cũng mạnh mà chắc ba cái phi tiêu không mạnh bằng mình đâu :) (Ngư: má ơi thanh niên...logic vl :)))

Ngư : chúc may mắn nha ! Ngư xuống ăn ánh uống trà với ông cố nội- À không cha của Tord đây :))

MÁ ! Câu nghe mất dại vl , không biết vợ tương lai mình sao nhỉ ? Tôi quay qua nhìn thấy ai nấy đều lo lắng vì 1 trò chơi sinh tử không vui này....Tôi ẵm (tên bạn) lên như em ấy là 1 đứa con nít .

Demon Tord: đi thui em yêu !

Bạn: Này này ! Đang trong thời khắc gây cấn không đùa nha !

Tôi bắt đầu nhảy.

(Bạn)

Ối mẹ ơi ! Đừng nhảy nữa mà , đáng sợ quá :'). Tôi không dám nhìn và dành tiếng hét cuối cùng vì có thể tôi sẽ chết !

Bạn: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Skip cho đến khi Tord đến nơi

Tôi vẫn cứ hét cho đến khi giọng của Tord nói vào tai tôi

Demon Tord: em à...chúng ta qua rồi

Bạn: AAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaa....................Ồ...hehe tưởng đâu chết rồi (OvO')

Tord thả tôi xuống , đi lên vài bước , tôi nhìn lưng anh ấy...Pfftt...Lưng anh ấy dính toàn phi tiêu , mà đúng trùng hợp 1 điểm là cái phi tiêu dính vào tạo thành 1 cái mặt cười mới lạ chứ :)) . Anh Tord quay lại nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu , tôi đến gần anh và:

Bạn: anh xoay lại đi .

Demon Tord: uh...được rồi ? Nhưng đừng chơi xấu nha :)

Tôi mỉm cười ra mặt hiền đồng ý , sau đó nắm hết cái phi tiêu giật ra cùng 1 lúc

Demon Tord: Á , đậu xanh , đậu đỏ, đậu đen , đậu nành ,đậu bún, đậu ngự , đậu hà lan ,đậu thốn, đậu phê ! :')

Tord giật mình quay lại , thấy trên tay tôi cầm cả chục cái phi tiêu .

Bạn: phê lắm đúng không anh ?:))))

Demon Tord: ukm...phê lắm dù anh đang bị thương nên cho anh ngủ khoảng 1 phút để hồi phục :))

Nói xong anh Tord rút gối từ trong hoodie ra nằm xuống ngủ.

(Lucy)

Chà...trông tình yêu đó kìa , cute chưa X3 . Tôi nhìn Tom , anh có vẻ bực mình tôi tính hỏi ảnh thì ảnh đã hét lên.

Monster Tom: Ê CÁI THẰNG COMMIE KIA ! MÀY ĐỪNG TƯỞNG MÀY NGHĨ MÀY CÓ GÁI LÀ MÀY TÌNH TỨ TRƯỚC MẶT TỤI TAU NHA , TAU CŨNG CÓ GÁI NHÁ !

Tôi nhìn Tom...h-hả ? Gái của tau ? Ý ảnh là đang nói mình à ?...Tôi không biết làm gì trừ đỏ mặt , rồi tự nhiên anh ấy cũng vác tôi lên chạy lại cánh cổng .

(Christine)

Giờ chỉ còn tôi và Edd...Edd nhìn tôi mỉm cười và dang tay ra để có thể sử dụng chiêu bridal-style, tôi cười lại , nhảy lên bàn tay ấy , sau đó anh ấy cũng chạy giống 2 người trước , nhưng...có trục trặc, anh đang chạy thì vấp chân ,ném tôi qua bên cổng đồng thời bị 1 mũi tên bắn xuyên qua đầu rớt xuống đinh. Tôi bắt đầu rơi lệ. Biết là không thể làm được gì nên tôi đành phải đi theo những người kia

———————————-———————————————
Ngư : tạm thời ngưng 1 tuần rưỡi , ngư thi 1 cái :') Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro