Một Cơ Hội
- Đi đâu vậy mặt liệt?
- Đừng có gọi tôi như vậy nữa Tarika!
Frisco bực bội đến nỗi xém chút nữa sẩy chân lọt thẳng xuống dòng suối đang róc rách ngay sát bên cạnh. Tarika nhún vai rồi lại cúi đầu vốc làn nước mát lên mặt. Dòng suối này trong vắt, không có cả cành lá khô trôi nổi hay cát bụi đọng lại dưới đáy, chỉ có nước. Nơi này chắc cũng đã khá xa nếu tính từ chỗ hai người nghỉ lại đêm hôm qua và vô tình gặp một con Quỷ. Một thứ sinh vật với hình thù kì cục đến nỗi thông qua miêu tả của Tarika, cô còn chẳng tin người bạn đồng hành của mình đang nói thật. Tarika bảo rằng nó là một cái bát khổng lồ, úp ngược trên mặt đất, không có chân, với nhiều lông đen xì phủ kín và hai đốm sáng đỏ làm mắt. Con Quỷ này di chuyển rất chậm chạp, gần như là kéo lê cơ thể trên đất, đó là khi nó không cảm thấy bị đe dọa. Nhưng cho dù Tarika đánh nó hay đá nó thì nó cũng chẳng tăng tốc được bao nhiêu.
Frisco lẩn ra phía sau những gốc cây lớn, giả vờ lúi húi tìm kiếm thứ gì đó. Cho đến khi chắc chắn đã khuất tầm mắt Tarika, cô đứng lại tựa lưng vào một thân cổ thụ. Nhớ lại đêm qua, khi những tạp âm hỗn loạn từ con Quỷ vọng đến, cô đã bắt đầu hoang mang. Vậy mà Tarika thậm chí chẳng một khắc do dự hay tính toán, lại bảo thứ Quỷ đó chỉ là bọn tép riu chẳng đáng phải động tay, chẳng qua là nó ngáng đường nên phải dọn dẹp. Cô đã đi cùng Tarika tính đến nay là tròn sáu tháng, nhưng xem ra vẫn chưa học hỏi được gì nhiều từ người bạn đồng hành này, khi gặp phải kẻ địch trên đường cô vẫn luôn e ngại dù biết Tarika không ngừng cổ vũ và sẵn sàng hỗ trợ mình. Frisco liếc mắt nhìn ra, Tarika đang thả người nằm dài lên thảm cỏ bên bờ suối, khoan khoái nhắm mắt hưởng thụ ánh mặt trời. Dáng điệu nhẹ nhàng ấy, ai mà biết được lúc nào đó cô ta sẽ nổi xung lên càn quét bọn Quỷ phiền phức vô tình xuất hiện.
- Làm gì lâu vậy mặt liệt? - Giọng nói ngang phè phè vẳng lên từ chỗ Tarika nằm.
À phải rồi nhỉ! Ngoài cái tính mưa nắng thất thường ra, cô ta còn hơi thô lỗ nữa.
- Tôi kiếm cái gì ăn thôi! - Frisco chẳng thèm để tâm cái danh xưng đáng ghét ấy nữa - Ở đây chẳng có gì ăn được cả!
- Tìm làm gì? Dù sao cũng sắp ra khỏi rừng rồi, tìm ai đó hỏi thông tin về những người bị Quỷ ám sẽ hay hơn!
Lại nữa rồi! Tarika cứ luôn thích dùng những từ ngữ kì lạ như vậy. Cũng chẳng phải Quỷ ám gì, chỉ là họ hơi khác lạ so với người bình thường thôi. Nhưng nếu gặp một người bình thường nào đó mà cứ đặt cho họ câu hỏi khái quát kiểu "Ở đây có người nào bất thường không?" thì đố ai hiểu được. Nhưng nếu hỏi "Có ai bị Quỷ ám không?" thì mới kiếm được một mớ thông tin đủ xài.
- H... Hai cô... tìm người bị Quỷ ám... làm gì vậy?
Frisco bám tay vào thân cây, nhún chân lấy đà nhảy lên khỏi chỗ đất trũng sau khi giọng nói lạ lẫm từ đâu vang tới. Tarika nhỏm người dậy, tò mò nhìn người đàn ông lạ mặt vừa xuất hiện. Nét mặt ông ta như vậy thì không thể lầm được, trắng bệch và bàng hoàng, đúng kiểu vừa chạy trốn khỏi quái vật đáng sợ thì lại gặp ngay người đang đi lùng quái vật.
- À... Xin lỗi! Tôi không nên hỏi như vậy! - Ông ta lắp bắp rồi quay đầu bước vội đi như lẩn trốn.
- Đợi đã! - Tarika gọi lớn bằng cái giọng mà Frisco đã nói bao nhiêu lần là phải bỏ đi nếu không muốn bị gọi là đồ mất lịch sự.
Người đàn ông khựng lại, hai tay bấu chặt vào quai đeo của chiếc ba lô trên vai, run lập cập. Frisco rất muốn giấu nụ cười mỉa mai của mình đi, cô biết là không đúng lúc đúng chỗ. Nhưng cô cũng biết ông ta sẽ không dừng lại nếu nghe được một giọng nói dịu dàng hơn. Có vẻ như trong trường hợp này, thô lỗ là điều cần thiết. Nếu vậy cô sẽ để yên cho Tarika mắng nhiếc dọa nạt gì tùy ý, biết đâu nhờ vậy mà moi được hết thông tin.
- Hỏi cái gì thế? - Tarika nhanh nhẹn chạy đến trước mặt ông ta nhằm chắn đường chạy trốn. - Chúng ta là người lạ nhỉ? Và đó không phải chuyện mà ông nên quan tâm, đúng chứ?
- T... Tôi không nên quan tâm! Đúng vậy! Tôi chẳng biết gì đâu! - Người đàn ông đảo mắt, lấm lét nhìn quanh để tránh điệu bộ hung hăng của cô gái kì lạ trước mặt. - Không... Không biết gì hết! Tôi phải đi rồi!
Xem ra tên này làm Tarika bực bội rồi đây. Sự kiên nhẫn của con người là có hạn, của Tarika thì ngắn bằng một phần ba người thường.
Có thứ gì đó vụt qua sau lưng Tarika như một sợi roi dài, một phát quật ngã hai gốc cây chắn đường phía sau. Người đàn ông vừa dợm bước chưa kịp di chuyển, tiếng răng rắc vỡ vụn và hai thân cây đổ ầm lên đất tạo thành một chữ V khổng lồ chặn ngang mọi lối thoát khiến ông ta tái xanh. Phía trước có Tarika, sau lưng có Frisco vừa đi đến, và hai bên là hai thân cây to tướng, không thể chạy đi đâu được nữa.
- Xem mặt ông kìa! - Tarika khoanh tay nhíu mày - Làm chúng tôi bất ngờ, xong lại không thèm chào hỏi gì mà bỏ đi như vậy!
- Đừng hỏi gì cả! Đừng hỏi! - Người đàn ông cúi mặt rì rầm như độc thoại, mặt ông ta đã tái mét từ lúc biết mình tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
- Gì cơ? Sao lại không hỏi? Bọn này chỉ muốn biết quanh đây có người nào bị Quỷ ám không thôi mà!
Hỏi luôn rồi. Trên đời này có cái ruột ngựa nào thẳng hơn Tarika nữa không? Frisco không biết nói gì nữa, dù nãy giờ cô cũng chẳng nói gì.
- Tôi không biết gì đâu! - Ông ta đột nhiên lớn tiếng. - Nếu tôi biết thì nó sẽ giết tôi mất!
- Ồ! - Tarika nhướn mày, nhếch môi ranh mãnh - Vậy... "nó" là gì thế?
Một phần sự hoảng loạn này là do thứ gì đó mà ông ta đề cập đến, phần khác là do bản mặt cô gái trước mắt quá đáng sợ. Nhưng kiểu này thì sẽ chẳng được gì cả, khi quá sợ hãi, tinh thần sẽ không còn đủ minh mẫn để phân biệt thật giả đúng sai nữa. Tức là trong tình trạng này, dù hai người giải thích hay thuyết phục bằng cách nào cũng vô dụng, ông ta vẫn sẽ không tiết lộ điều gì cả. Và Tarika lại trừng mắt như đang định dọa dẫm điều gì đó.
- Này! Cô làm người ta sợ đấy! - Cuối cùng Frisco cũng can thiệp - Biết đâu ông ta có thông tin gì rồi bị cô dọa mà quên hết thì sao?
- Cô làm được gì thì cứ làm đi! - Tarika nhún vai, phẩy tay quay mặt đi chỗ khác.
Chỉ đợi có vậy, Frisco nhanh chân tiến đến bên cạnh. Người đàn ông đang sợ hãi quay đầu nhìn cô đầy cảnh giác. Frisco cảm thấy như nỗi sợ của ông ta đã giảm bớt một chút so với khi nhìn Tarika. Giữ một khoảng cách hợp lý, cô cố gắng dùng chất giọng điềm tĩnh và thân thiện mà trấn an:
- Ông bình tĩnh lại đi, chúng tôi chẳng làm gì ông cả. Cô ta chỉ hơi thô lỗ một chút thôi! - Frisco nhìn sang Tarika thấy cô ta hừ mũi hất mặt lên trời. - Sau khi ổn định lại rồi, ông có thể vui lòng cho chúng tôi biết một vài chuyện được không?
Nét mặt ông ta hơi giãn ra, nhưng ánh mắt vẫn chất đầy lo lắng sợ hãi. Ông cất giọng run run trả lời Frisco:
- Tại sao vậy? Tại sao hai người lại phải đi tìm kẻ bị nguyền rủa ấy?
Bị nguyền rủa?
Mỉa mai thật, Tarika nhớ cô từng bị người ta gọi là đứa bị Quỷ ám vì sở hữu sức mạnh này. Giờ thì không chỉ Quỷ ám mà nó còn mở rộng ra đến nguyền rủa luôn rồi ư? Rốt cuộc thì con người ngày nay đều đã lú lẫn hết rồi sao? Người đi tìm hiểu thực hư thì chẳng thấy, mà toàn gặp lũ vớ vẩn cứ thích hiểu sai sự thật rồi làm ầm lên.
Tarika tặc lưỡi tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Nhưng Frisco đã lên tiếng, thì thôi cô chẳng thèm can thiệp. Cứ để cô ta làm sao được thì làm.
- Ông có thể nói chi tiết hơn không? Những kẻ bị nguyền rủa ấy là như thế nào?
- Không phải "những", chỉ một thôi! - Người đàn ông lắc đầu, giọng gấp gáp.
Frisco ngước lên nhìn, Tarika cũng quay đầu lại. Chỉ một người mà có thể khiến người ta sợ sệt như vậy. Rốt cuộc là thế nào đây?
Trong đầu Frisco lập tức bám sát câu chuyện và chia sự "nguyền rủa" thành hai trường hợp. Thứ nhất, người này cố ý dùng sức mạnh để đe dọa người xung quanh và hiểu rõ cách sử dụng nó như một vũ khí tối thượng, cho rằng trên đời chỉ có bản thân là có sức mạnh ấy. Thứ hai, con người tội nghiệp này khổ sở che giấu nó, tìm mọi cách để không gây nguy hại cho người khác nhưng không thành công và trở nên bị khiếp sợ bởi nhiều người. Dù sao Frisco cũng mong là người này rơi vào trường hợp thứ hai. Bởi lẽ cảm giác cứu được một tâm hồn lên khỏi vực thẳm tuyệt vọng đen tối hẳn là sẽ dễ chịu hơn nhiều so với khi lôi một người xuống khỏi ánh hào quang giả tạo mà họ tự dựng lên.
Frisco tiến lại nơi khúc cây vừa bị Tarika quật ngã, cố gắng giữ sự điềm đạm trên khuôn mặt và giọng nói thật nhẹ nhàng:
- Chúng tôi có thể sẽ giúp được gì đó cho ông nếu có được đầy đủ thông tin cần thiết! Vậy nên...
Cô bỏ lửng câu nói, nhưng chắc chắn là ông ta hiểu được cô muốn nói gì. Người đàn ông cảnh giác nhìn theo từng bước chân cô tiến đến bên thân cây, ông ta tỏ ra thoải mái hơn một chút khi nghe cô đề nghị giúp đỡ. Nhưng dường như chưa tin tưởng lắm, ông đảo mắt qua lại giữa hai cô gái tìm kiếm một điều gì đó để khẳng định rằng hai cô gái này không phải là kẻ xấu.
- Xong chưa vậy? - Tarika dài giọng.
- Đừng như thế chứ! Lại dọa người ta sợ! - Frisco nhăn nhó khi sắp biết được sự thật rồi mà Tarika lại làm người đàn ông giật bắn mình.
Tarika xì một hơi rõ dài. Cô không thèm để ý khúc cây mà ngồi bệt luôn xuống đất. Người đàn ông nọ đến giờ mới bình tĩnh lại. Ông ta cũng ngồi xuống trên khúc cây đối diện Frisco, dường như cảm thấy cô gái trước mặt có vẻ đáng tin cậy và không mang vẻ dọa người như cô gái đằng kia. Ông khó khăn lắm mới mở lời được, cố lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận để người đang ngồi trên đất kia không quát tháo lên vì, ông không biết nữa, nghe nhầm hoặc đại loại vậy. Frisco như nín thở để không tạo ra một tạp âm nào gây cản trở trong lúc tiếp thu câu chuyện.
Người đàn ông này là cư dân của một thị trấn gần bìa rừng. Nơi đó từng là một thị trấn ồn ào, sầm uất, lượng khách ra vào hằng năm không phải là ít. Nhà cao tầng, phố xá, bệnh viện và trường học, không một tiện nghi nào mà không thể tìm thấy trên mảnh đất sung túc này. Văn minh phát triển, con người cũng hạnh phúc.
Thế nhưng một ngày, không ai biết từ đâu xuất hiện một đứa trẻ kì quái. Nó đi lang thang qua khắp các ngõ hẻm, trên những khu phố vắng người, và bao giờ cũng là vào lúc trên phố không có ai. Đứa trẻ mang bộ mặt tái nhợt, lấm la lấm lét bước đi thật cẩn trọng, ánh mắt giống như đang sợ hãi điều gì nhưng phải cố tỏ ra bình tĩnh. Ông ta đã từng gặp nó vài lần, cũng như nhiều cư dân khác của trị trấn. Nó cứ đi liên tục không ngừng nghỉ từ ngày này qua ngày khác.
Nhưng trong một buổi chiều mưa tầm tã, một người phụ nữ ngã từ cửa sổ tầng bốn của tòa nhà xuống mặt đất. Vụ việc làm chấn động cả thị trấn, bởi từ khi cuộc sống phát triển ổn định, nơi này đã trở thành một nơi đủ an toàn để cả người bên trong lẫn người bên ngoài đều an tâm khi lưu trú ở đây. Người ta bàn tán xôn xao, loan tin rầm rộ. Có người bảo là tự sát, kẻ khác lại cho rằng là do mưu hại. Nhưng một thời gian sau khi câu chuyện này dần chìm xuống, lại có thứ khác nổi lên. Ngôi trường trung học trong thị trấn phải tạm đóng cửa để điều tra sự thật về nữ sinh chết đuối trong bể bơi. Nhiều học sinh khác nói rằng có thể cô bạn trượt chân ngã xuống nhưng lại không biết bơi, hoặc bị ai đó xô ngã, hoặc đó là hành động có chủ ý của chính nạn nhân.
Nhưng rồi trong số những giả thiết mà cư dân đưa ra về nguyên nhân của hai cái chết bí ẩn, có một lời đồn đã khiến cho toàn thị trấn kinh ngạc và, một cách kì lạ, đều đồng thuận tin theo. Đó là khi người ta nhắc đến đứa trẻ bí ẩn đột nhiên xuất hiện trong thị trấn.
Tarika bắt đầu nhận ra sự quen thuộc trong phần diễn biến này.
Từ sự việc thực tế, kết hợp với những lời đồn vô căn cứ cùng những câu chuyện ma quỷ thời xa xưa, người dân thị trấn không cần cân nhắc đúng sai liền quy hết mọi trách nhiệm cho đứa trẻ kì quái ấy. Nghe đến đây, Frisco để ý thấy Tarika chống hai tay xuống đất, nắm chặt và nhổ đứt mấy ngọn cỏ xanh ngắt, ánh mắt dần tối lại lộ rõ vẻ khó chịu. Câu chuyện vẫn tiếp tục theo lời kể đầy cảnh giác của người đàn ông. Chính ông ta cũng giống như cư dân thị trấn đều tin rằng đứa trẻ kia mang lời nguyền của Quỷ đến gieo rắc cái chết và nỗi bất hạnh cho họ.
- Nhưng chỉ như vậy thì đâu thể kết luận được điều gì! - Frisco thắc mắc - Làm sao họ dám khẳng định những cái chết ấy là do một đứa trẻ?
- Đây sẽ mãi mãi chỉ là tin đồn nếu không có chuyện gì xảy ra sau đó! Nhưng vấn đề là...
Đứa trẻ ấy thật sự không bình thường, có rất nhiều người làm chứng điều đó. Sau một thời gian lang thang trên phố, một đêm kia người ta cũng phát hiện ra. Từ những khung cửa sổ của dãy nhà nằm trên con đường dẫn vào rừng, có không ít người đã trông thấy thứ ánh sáng màu tím di chuyển trên đường. Đó là một chùm sáng nhỏ le lói không rõ hình dạng, thỉnh thoảng lại rung rinh như những cọng lông vũ.
Là một đôi cánh lớn. Ai trông thấy nó cũng khẳng định như vậy. Họ bảo đó là một thứ sinh vật kì lạ không phải người cũng không phải chim chóc. Nó giống như một thứ gì đó lai tạp giữa nhiều loài. Frisco khẽ liếc sang Tarika thấy cô ta vừa tặc lưỡi xì một tiếng khẽ. Có trí tưởng tượng tốt thì hay ho đấy, nhưng tưởng tượng theo kiểu bịa đặt vô tội vạ thế kia thì quả thực không chấp nhận được. Nhưng Tarika đủ tế nhị để không làm gián đoạn mạch câu chuyện, điều mà Frisco khó khăn lắm mới gặp một lần trong cả hành trình.
Tần suất người ta bắt gặp thứ sinh vật kì dị ấy ngày một tăng. Nhiều người đã quyết định chuyển đi nơi khác, vì họ không thể chịu đựng nổi cuộc sống của mình cứ liên tục bị những thứ ma quái không xác định ấy quấy rầy, một phần do quá cả tin vào những lời đồn thổi. Thị trấn sầm uất ngày một trở nên hiu hắt, tối tăm.
- Ban đầu, những gì họ kháo nhau tôi cũng không tin tưởng mấy. Nhưng rồi chính mắt tôi đã chứng kiến, đứa trẻ đó thực sự không phải con người! Nó chính là chủ nhân của đôi cánh phát ra ánh sáng tím trong đêm tối!
- Và ông liền kết luận rằng nó bị Quỷ ám, hoặc chính nó là con Quỷ gieo rắc cái chết? - Tarika không mấy vui vẻ khi đặt câu hỏi.
- Tha cho tôi đi! Người bình thường ai mà chẳng nghĩ như vậy! - Ông ta có vẻ đã hết cảnh giác cao độ với Tarika. - Cô đã từng thấy con người có cánh bay như chim trời bao giờ chưa?
Frisco giật thót khi thấy Tarika đứng phắt dậy, nét mặt bừng bừng phẫn nộ. Đừng nói là cô ta giận quá mất khôn đấy chứ?
- Chưa thấy! Nhưng nếu là người có đuôi và móng vuốt như dã thú thì rồi đấy!
Thôi rồi! Frisco đưa hai tay ôm lấy mặt. Trông điệu bộ người đàn ông này, cô đoán ông ta cũng không phải loại nhiều chuyện. Những việc đại loại như gặp hai cô gái trong khu rừng hoang vắng thì có lẽ ông ta sẽ không rảnh rỗi đem kể lại với ai đâu. Nhưng chuyện hai cô gái ấy cũng chẳng phải người bình thường thì chắc không lâu nữa đâu, cái thị trấn kia sẽ rộ lên tin đồn tai quái và hai người lại chẳng thể kiếm được chút thông tin nào ra hồn.
- Không nói nhiều nữa! Đưa bọn tôi đến gặp nó đi! - Tarika cố kiềm cơn tức giận lại, cơn giận mà chính cô cũng chẳng hiểu lý do tại sao, đưa ra một yêu cầu.
- Đến đâu cơ? - Người đàn ông giật nảy mình.
- Đến chỗ đứa nhóc "bị Quỷ ám" ấy! - Tarika cố tình nhấn mạnh một vài chữ.
- Hai người điên rồi! Không hiểu những điều tôi vừa nói nghĩa là gì sao?
Thay vì lên tiếng trấn an và đề nghị ông ta lại lần nữa, Frisco nhíu mày đầy thắc mắc. Tại sao ông ta lại dễ dàng chấp nhận chuyện Tarika bảo rằng cô đã từng thấy loại người có đuôi và móng vuốt như vậy? Nhưng rồi cô cũng tự nhận ra, khi đang trong trạng thái hoang mang và có chút bực bội, người ta có thể nhanh chóng bỏ qua những chi tiết không thực tế ấy mà cho rằng người đối diện cũng chỉ là đang tức giận mà ăn nói bừa bãi.
- Chúng tôi thề sẽ không làm mất cái mạng già của ông đâu! Ông chỉ việc đưa chúng tôi đến chỗ của nó, rồi sau đó ra về như chúng ta chưa từng quen biết là được!
- Không thực tế chút nào!
Frisco bụm miệng cười. Rõ ràng là thiếu độ tin cậy. Cô nghĩ việc đã đến nước này, có lẽ hai cô nên tiết lộ một phần sự thật để nhận được sự hợp tác.
- Ông có muốn biết lý do tại sao chúng tôi lại đi tìm đứa trẻ đó không?
Sau lưng Frisco là một con suối không quá lớn, róc rách từng nhịp dịu dàng trong ánh nắng bao trùm cảnh vật yên bình. Khu rừng như trải dài đến vô tận, một thế giới được quây kín bởi vô vàn cây lá rậm rạp hoàn toàn cách biệt với thị trấn bên ngoài. Sự sống liên tục đâm chồi từ lớp vỏ già cỗi của mặt đất, tuy yếu ớt nhưng không bao giờ chịu bị vùi dập. Con người thì không được như vậy, về một số thành phần. Có kẻ dễ dàng bị hạ gục bởi thử thách, có kẻ lại bền bỉ đến gần như đã chạm vạch đích thì kiệt sức, thế giới có được bao nhiêu người đủ dũng khí để kiên cường đến cùng. Con số ấy không quá lớn, những cũng đủ để không bị lụi tàn.
Có hai đứa trẻ chụm đầu vào nhau hì hục thổi vào đống than hồng đỏ rực phía sau ngôi nhà gỗ xiêu vẹo. Những tro tàn của cỏ cây bị cháy xém vương vãi xung quanh. Than hồng vừa sáng rực lên liền chập chờn như sắp tắt, hai đứa trẻ vẫn kiên trì, mắt đỏ cay xè vì khói nhưng vẫn không ngừng nỗ lực. Cuối cùng, đưa nhau một cái nhìn đầy quyết tâm rồi cả hai cùng hít một hơi căng đầy phổi, cùng thổi cật lực. Trong làn khói bốc nghi ngút ẩn ẩn hiện hiện hai khuôn mặt rạng rỡ kề sát vào nhau, vui vẻ với ngọn lửa vừa bùng lên.
"Tách tách"
Ngọn lửa nhảy múa trên những thanh củi, bắn ra những tia lửa nhỏ xíu kèm theo âm thanh nổ lách tách sinh động vang lên giữa khu rừng vắng vẻ. Chợt một thanh củi mảnh bị cháy sắp hết, bỗng gãy làm đôi, mảnh gỗ vụn cháy sáng bắn mạnh ra khỏi đống than hồng. Một trong hai đứa trẻ giật mình kêu lên và theo phản xạ đưa tay lên che mặt. Thanh gỗ vẫn tiếp tục bắn những mảnh nhỏ ra, cho đến khi cháy trụi hẳn.
- Kì diệu thật! - Tarika từ bên hông căn nhà gỗ bước ra, cho thấy cô đã ở đấy từ lâu và đã chứng kiến hết những chuyện xảy ra ở đây.
Đứa trẻ còn lại gương mặt bỗng biến sắc, vội vàng đứng phắt dậy, tỏ ra đề phòng. Nhưng cậu ta hình như vẫn không muốn giấu đi thứ đó. Một chiếc cánh lông vũ phát ra ánh sáng tím nhạt đang dang ra che chắn cho người bạn khỏi những tia lửa bắn loạn xạ. Tarika khẽ ồ lên, ra vẻ kinh ngạc.
- Thật uổng phí! Thứ đó hữu dụng như vậy, mà người ta lại đồn rằng cậu bị Quỷ ám cơ đấy!
Hai đứa trẻ chậm rãi bước lùi về phía sau, mắt chăm chú quan sát cô gái lạ mặt vừa xuất hiện. Tarika vô cùng kinh ngạc khi thấy một trong hai đứa trẻ, người vừa được bảo vệ theo cách đặc biệt khỏi những tia lửa bắn ra, vừa bước lùi vừa đưa tay kéo người bạn mang đôi cánh kì lạ ra sau lưng mình.
- Cô là ai? - Cậu nhóc lên tiếng vẻ cảnh giác.
- Ai cơ? - Tarika giả bộ ngơ ngác nhìn quanh - Cậu hỏi tôi á?
- Còn ai vào đây nữa! Mà thôi đi, cô không nên ở lại đây đâu!
- Này...
- Cậu cứ để tôi! - Đứa trẻ sau lưng nhỏ giọng thì thầm gì đấy nhưng cậu ta liền cắt ngang, đồng thời liếc mắt sang đôi cánh màu tím nhạt. - Cất nó vào đi chứ, tính để đấy luôn à?
Tarika vẫn đứng yên tại chỗ, ra vẻ thú vị quan sát điệu bộ hai đứa trẻ. Một đứa chật vật làm cho đôi cánh biến mất, đứa còn lại che chắn phía trước để bảo vệ bạn mình khỏi kẻ lạ mặt lì lợm không chịu bỏ đi. Cô đâu có dại gì mà bỏ lỡ cơ hội này. Vì cậu nhóc đằng kia rõ ràng cũng là một trong số những người như hai cô đây.
Phía trước căn nhà gỗ, người đàn ông tỏ ra lo lắng cực độ khi chào từ biệt Frisco để quay về. Trước khi đi vẫn không quên nhắc cô hãy cẩn thận.
Frisco bần thần trước cửa ngôi nhà nhỏ. Hình như có thứ gì đó không rõ đột nhiên khiến cô lo lắng. Cảm giác không thể xác định được này làm cô cực kì bất an. Mong sao Tarika giải quyết nhanh gọn để hai người còn lên đường. Nếu may mắn thì có thể sẽ có thêm người thứ ba.
Bất thình lình Tarika bật cười khanh khách, Frisco giật mình ngoảnh lại. Trong một chốc cô suýt chút nữa quên mất lời Tarika đã nói, rằng nếu hai người cùng ra đấy thì hai đứa trẻ kia hẳn sẽ cảnh giác cao độ hoặc sợ hãi, và trong trường hợp đó, họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để thuyết phục. Cũng may cô kịp dừng bước chân mình lại. Có lẽ cô luôn luôn là nên tin tưởng vào Tarika, dù đôi khi cô ta khiến cô đau tim kinh khủng.
- Này! Đừng nói là cậu... - Tarika nói được vài chữ lại ôm bụng mà cười, thoải mái đến mức ngồi thụp - ... cậu không sợ chút nào! Thật sự là không sợ sao?
Cô đang nói với đứa trẻ đứng trước đang che chắn cho bạn mình, một hành động vô cùng kì quặc trong mắt cô. Không phải tự nhiên mà người bình thường như cậu ta lại đi bảo vệ cho kẻ không bình thường đứng phía sau. Một tên dị nhân có thể bảo vệ con người khỏi những thứ kì dị; nhưng khi một con người can đảm bảo vệ một kẻ kì dị, hẳn là cậu ta đang bảo vệ kẻ ấy khỏi chính con người - đồng loại của mình.
Điều này làm Tarika xuất hiện một thoáng ghen tị. Nhưng cô nhanh chóng phủ nhận nó bằng cách biến nó thành một sự thú vị đến nỗi không thể ngừng cười.
- Vậy rốt cuộc là... - Tarika làm bộ như cố kìm cơn buồn cười lại - hai cậu biết nhau bao lâu rồi vậy?
- Cho tôi một lý do để trả lời đi! - Đứa nhóc đứng trước gằn giọng, mắt kiên định nhìn thẳng vào người lạ.
Đột nhiên Tarika khựng lại trong một khoảnh khắc, rồi lại thì cười:
- Ê mặt liệt! Ra xem này!
Frisco không muốn ló mặt ra đấy chút nào. Đặc biệt là sau khi bị gọi như thế. Nếu cô ra đấy, hai đứa nhỏ sẽ tưởng là mặt cô bị liệt thật mất.
- Nhanh đi Fris!
Ồ hay lắm! Giờ thì cô chịu gọi tên tôi rồi cơ à? Lại còn gọi vắn tắt nữa.
- Chốt lại thì cô chỉ giỏi mỗi mấy chuyện bạo lực thôi chứ gì! - Frisco ngao ngán lắc đầu bước ra phía sau căn nhà.
Hai đứa trẻ giật lùi lại mấy bước nữa khi trông thấy người lạ thứ hai xuất hiện. Tuy cô gái có phần chững chạc và nghiêm túc hơn kẻ đang cười sặc sụa này, nhưng điều đó càng khiến chúng thêm cảnh giác. Đột nhiên, tiếng cười sảng khoái của Tarika nhỏ dần khi Frisco đến đứng bên cạnh, thay vào đó là âm điệu có phần mỉa mai, Tarika chống tay đứng lên, khoác vai Frisco như thể ăn ý lắm:
- Đây là dịp tốt cho cô thể hiện đấy! Nếu không, chúng sẽ không chịu tin lời tôi đâu!
Gì cơ chứ? Nãy giờ cô ta thậm chí còn chưa hé răng chút nào về vấn đề chính mà họ cần nói nữa là. Bảo hai tên nhóc này tin hai cô bằng cách nào được khi mà họ vẫn chưa hề giải thích dù chỉ một lời về sự xuất hiện của mình tại đây.
Nhưng rắc rối đã kéo đến. Một cơn gió lạnh buốt thốc mạnh vào người, hai đứa trẻ giật mình nép chặt vào nhau. Đống lửa vừa nhóm lên phát ra âm thanh tí tách loạn xạ như đang cầu xin sự bảo vệ. Frisco đưa tay lên che mặt, những đầu ngón tay cô cảm nhận rõ ràng những bụi nước ti li đã đóng băng va vào da thịt mình. Ngay lập tức cô hiểu ra. Tarika không kêu cô ra đây chỉ để pha trò đùa giỡn. Đám khói mịt mù bốc lên từ phía xa, nơi có những sinh vật trắng như tuyết đang kéo thành bầy tiến đến.
"Thể hiện" mà Tarika nói, chính là thể hiện cho hai đứa nhóc thấy bằng chứng thuyết phục nhất chứng minh rằng chúng nên tin tưởng hai cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro