Oneshort (demo)
Lớp học lặng như tờ, những ánh mắt như đá sỏi ném thẳng vào tôi lũ lượt. Chúng nhìn tôi như kẻ xấu xa cần được thanh tẩy và khi tôi tìm kiếm sự trợ giúp từ giáo viên, đáp lại chỉ có tiếng cười nhạo báng và trào phúng. Phải nhỉ, trông đợi gì vào cái lớp này được.
Cô bạn học đứng trên bục giảng vẫn oang oang với tấm ảnh "nửa kín nửa hở", lấp loáng bóng lưng và nửa gương mặt của tôi trong phòng giáo vụ, trên tay là xấp tài liệu nào đó được đựng trong bao giấy nâu - mà nhìn lướt qua cũng đoán được là đề thi.
"Mày nói đi Phương, mày làm gì vào hôm thứ sáu vừa rồi hả?" Người bạn học vì đợi quá lâu mà cáu bẳn, cậu ta giãy nảy trên bục giảng và tất nhiên là giáo viên không ý kiến gì với thái độ kỳ lạ ấy.
Tưởng giỏi thế nào, hoá ra là cắp đề thi à?
Những lời nói thầm - to tổ bố - cứ thế truyền quanh không gian lớp học. Chúng ồ lên như ong vỡ tổ, không còn giữ vững được hình ảnh một lớp chọn nghiêm chỉnh như mọi ngày. Tất nhiên là như mọi ngày thì cũng là cái nét chúng cố diễn ra theo lời giáo viên chủ nhiệm chỉ bảo mà thôi.
Không phải tôi không thể giải thích mà là tôi lười đôi co với đám này. Cái tấm hình đẹp thế kia mà chẳng ai mảy may nghi ngờ, buồn cười là giáo viên chủ nhiệm có hiềm khích với tôi từ đầu năm cũng vờ như không biết tính mờ ám của nó. Kinh tởm đến không nói thành lời.
Tôi chưa kịp cắt ngang câu nghi vấn của nó thì một giọng khác - cái giọng tôi không ngờ nhất vang lên.
"Bóng đổ trong ảnh ngắn, còn có nắng chiếu vào. Sáng thì đi học cả ngày rồi, giáo viên cũng ngồi trong phòng. Chỉ có thể là trưa đến chiều, mà trưa đến chiều cả tuần cậu ta đi học đội tuyển với tôi. Nói cũng biết suy nghĩ chút đi, tới cái ảnh rõ nét chụp gần như cố tình thế kia cũng chả ai nói gì nhỉ?" Trường An, người lớp trưởng mẫu mực hiếm khi nói nhiều như vậy. Sức ảnh hưởng của cậu khá lớn, tiếng xì xầm không hay về tôi nhỏ dần theo từng lời nói của cậu ta.
Giáo viên chủ nhiệm lúc này lại lên tiếng: "Em học đội tuyển toán, Phương học tuyển văn. Sao lại học chung lớp được?"
"Tuần này vốn là tuyển toán không học vì thầy Hùng đi công tác, em chỉ lên tự học thôi ạ. Cô Lan dạy tuyển văn hốt em qua ngồi luôn cho vui."
"..." Cái này thì không thể nói không biết được, cô Lan thường kéo mấy học sinh tự học vào lớp văn ngồi lấp trống vì tuyển văn trường khá ít học sinh. Cô bảo làm vậy cho có "cảm hứng" dạy học.
"À mà tôi có một thắc mắc..." Trường An cố ý kéo dài câu, đẩy mấy con mắt dáo dác trong lớp hồi hộp theo.
"Thứ sáu vừa rồi trời mưa từ sáng đến chiều, cậu chụp sao nắng chiếu lung linh luôn ghê ha?" Trường An chống cằm, đôi mắt tinh tướng quét qua gương mặt không chút sơ hở của cô bạn.
"Cậu chụp ảnh xuyên không hay gì?"
"Thì... thì không phải thứ sáu thôi."
"Thế sao mày lại bảo là thứ sáu?"
"..." Lặng thinh. Sự im lặng này khiến tôi buồn cười, đổi lại là tôi nói chắc hiệu quả không đến mức này đâu ha. Chẳng hiểu vì sao cậu ta lại giúp tôi, chắc cái sự thanh liêm cao cả trong đạo đức quan của cậu cũng buồn ói trước cái lớp này, dù cho cậu cũng chẳng ưa gì tôi.
"Một là ảnh được chỉnh sửa, hai là được chụp vào một thời gian khác."
Tôi gật đầu có ý cảm ơn nhưng đáp lại chỉ là cái ngoảnh đầu lạnh lùng của Trường An.
Người gì đâu không biết.
Tôi bước lên, cầm tấm ảnh từ tay cô bạn học đang bô bô trên bục giảng.
"Tấm ảnh này đúng là chụp tôi thật." – Tôi xoay nhẹ tấm ảnh trong tay, bình thản nói. – "Nhưng có một vấn đề. Em hỏi cô giáo chủ nhiệm nhé..."
"Cô có thể xác nhận rằng xấp giấy trong ảnh là đề thi không?"
Giáo viên chủ nhiệm hơi khựng lại. "Thì... ai nhìn cũng đoán được."
Tôi trào phúng: "Đúng vậy, là đoán. Mọi người trong lớp này có ai thấy rõ chữ trên tờ giấy không?"
Cả lớp im lặng.
"Nếu không thấy rõ, sao các người lại khẳng định tôi cắp đề?"
Một số người bắt đầu chần chừ. Nhưng cô bạn trên bục vẫn không chịu thua: "Nhưng rõ ràng mày ở phòng giáo vụ! Lấy cái gì thì còn quan trọng nữa không?"
Tôi cười châm biếm, từ từ giơ tấm ảnh lên, chỉ vào cánh tay của mình trong ảnh.
"Mọi người nhìn kỹ đi, tay tôi trong ảnh đang làm gì?"
Một vài người nheo mắt nhìn. Có người lẩm bẩm: "Hình như đang mở xấp giấy?"
Tôi lắc đầu, chậm rãi nói: "Không. Tôi đang đặt xấp tài liệu xuống."
Không khí trong lớp chợt căng như dây đàn.
"Tôi không lấy đi thứ gì cả. Nếu thật sự là cắp đề, tôi sẽ kẹp chặt nó vào người để che giấu. Nhưng trong ảnh, tay tôi đang đặt xuống. Ai đó đã chụp đúng khoảnh khắc này để biến tôi thành kẻ phạm tội."
Lớp xì xào lớn hơn trước. Một vài người bắt đầu nhìn sang cô bạn trên bục giảng với ánh mắt nghi ngờ.
Tôi bồi thêm đòn quyết định: "Quan trọng hơn, ảnh chụp rất rõ nét, góc chụp gần như trực diện, chứng tỏ người chụp đứng rất gần."
"Vậy là ai đó đã đứng ngay cửa phòng giáo vụ, chụp tôi bằng điện thoại."
Cả lớp ồ lên. Một vài người nhìn nhau, nhận ra cái bẫy rõ ràng.
"Giờ tôi chỉ còn một câu hỏi cuối cùng thôi." – Phương quay ngoắt sang cô bạn trên bục giảng, ánh mắt lạnh như băng. – "Mày lấy bức ảnh này từ đâu?"
Cô bạn cứng người, không trả lời ngay. Cả lớp đổ dồn ánh mắt vào cô ta.
Bấy giờ, Trường An nhẹ nhàng lên tiếng, như kết thúc ván cờ:
"Lớp mình có ai rảnh đến mức đi theo Phương cả buổi trưa, canh đúng lúc cậu ấy đặt tài liệu xuống để chụp ảnh không?"
Câu hỏi rơi xuống như một quả bom, phá tan bầu không khí trong lớp.
[...]
Chuyện đâu vào đó cũng gần một giờ chiều, lớp tản dần chỉ còn tôi ngồi ghi biên bản gửi cho giáo viên và cậu lớp trưởng - trùng hợp trực nhật hôm nay - ở trong lớp học.
Chuyện gì xong cũng xong rồi, nhưng tôi vẫn có cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Tôi công khai liếc nhìn Trường An.
Cậu ta luôn tỏ ra xa cách, không bao giờ chủ động nói chuyện với tôi trừ khi cần thiết. Tôi luôn nghĩ cậu ta chẳng ưa gì mình, hoặc ít nhất cũng không có hứng thú kết thân. Vốn là vậy.
Cậu ta đã đứng ra bảo vệ tôi đầu tiên.
Không phải vì lợi ích, không phải vì quen thân, mà đơn giản là vì thấy chuyện không đúng.
Tôi bỗng có chút tò mò.
"Này, sao mày lại giúp tao vậy?" Tôi chống cằm hỏi.
Trường An dừng tay, nhưng không quay lại nhìn tôi. Cậu ta chỉ đáp gọn lỏn: "Tôi không giúp gì cho cậu cả. Cậu làm thật thì có mười cái miệng tôi cũng chẳng bênh được."
Giọng điệu dửng dưng như thể cậu ta chẳng hề quan tâm đến tôi. Nhưng tôi biết rõ nếu thật sự không quan tâm, thì cậu ta đã không phải là người lên tiếng đầu tiên.
"Nói cảm ơn suông cũng kỳ, mày chưa ăn trưa đúng không? Đi ăn bún bò đi, tao bao!"
Tôi nói, không cho cậu ta cơ hội từ chối. Một phần vì tôi thật sự thèm bún bò, một phần vì tôi muốn xem cậu ta sẽ phản ứng thế nào.
Trường An nhíu mày, liếc nhìn tôi như thể đang đánh giá xem tôi có mưu đồ gì không.
"Bình thường thì tôi phải là người được chọn chứ?" Cậu ta đẩy gọng kính, ra vẻ nghiêm túc hỏi.
Tôi cười khẽ, đáp tỉnh bơ: "Lần sau đi, tao thèm bún bò."
"..."
"Cũng được."
Quán bún bò cách trường không xa, chỉ cần băng qua một con hẻm nhỏ là đến. Tôi đi trước, Trường An đi sau, vẫn giữ khoảng cách như thể không muốn ai hiểu lầm rằng chúng tôi đi chung.
Tôi bật cười trong lòng. Cậu ta đúng là kiểu người lạ lùng.
Vừa bước vào quán, tôi nhanh chóng gọi hai tô bún bò đặc biệt. Trường An chưa kịp mở miệng phản đối, tôi đã thản nhiên nói: "Mày ăn hành không? Tao bảo người ta bỏ bớt cho."
Cậu ta ngước lên nhìn tôi, có vẻ do dự một chút rồi đáp: "Tôi..."
Tôi quay ra bảo cô chủ quán ngay: "Bỏ bớt hành một tô nhé cô ơi."
Trường An khựng lại một giây, rồi chỉ nhìn tôi chằm chằm: "...Sao cậu biết tôi không ăn hành?"
Tôi nhướng mày, thản nhiên đáp: "Không biết. Đoán thôi."
Trường An không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay đi. Nhưng tôi thấy rõ cậu ta khẽ nhíu mày, như thể đang suy nghĩ gì đó.
Tôi cười thầm trong lòng. Thật ra tôi có để ý từ trước, nhưng nói ra thì mất vui rồi.
Bữa ăn trôi qua trong im lặng, nhưng không phải kiểu khó chịu mà tôi vẫn tưởng khi ở cạnh Trường An. Cảm giác kỳ lạ này cứ len lỏi vào từng khoảng trống giữa những câu nói, từng ánh mắt lướt qua nhau rồi vội vã quay đi.
Tôi chậm rãi khuấy đôi đũa trong tô bún đã vơi hơn một nửa, đôi mắt đánh giá Trường An kỹ hơn một chút.
Thật ra... cậu ta cũng không tệ.
Lạnh lùng? Ừ, đúng. Kiêu ngạo? Có thể. Nhưng nếu thật sự là người vô cảm, thì cậu ta đã chẳng thèm mở miệng giúp tôi lúc sáng.
Cậu ta không nói nhiều, nhưng lời nào cũng chắc nịch. Không an ủi, không dỗ dành, chỉ đơn giản là đứng về phía tôi.
Bỗng nhiên, tôi muốn biết thêm về cậu ta.
"Trường An."
Cậu ta ngẩng lên, ánh mắt sắc bén như mọi khi, nhưng tôi phát hiện ra một điều thú vị—vành tai cậu ta hơi đỏ.
...Lạ thật. Cậu ta đâu có ăn cay?
"Gì?"
Tôi chống cằm, nhìn cậu ta đầy tò mò.
"Sao tao có cảm giác, thật ra mày cũng chẳng ghét tao như tao vẫn nghĩ nhỉ?"
Trường An khựng lại, rồi ngay lập tức quay đi, uống một ngụm nước để che giấu phản ứng.
"Đừng suy diễn."
Câu trả lời nhanh quá. Nhanh đến mức không kịp suy nghĩ.
Tôi cười khẽ, cảm thấy chuyện này ngày càng thú vị hơn.
"Ờ, chắc tao nghĩ nhiều."
Nhưng tôi biết rõ, có những thứ không cần nói ra vẫn tự động để lại dấu vết.
Và với cái cách Trường An né tránh ánh mắt tôi ngay lúc này, có lẽ tôi vừa phát hiện ra một bí mật nho nhỏ về cậu ta.
...Chắc phải tìm cách thử thêm vài lần nữa mới được.
Tôi vờ như không thấy vành tai đỏ ửng của Trường An, tiếp tục ăn nốt tô bún bò của mình, nhưng khóe môi bất giác cong lên một chút.
Câu chuyện của chúng tôi, có lẽ còn chưa kết thúc ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro