Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dang dở

1 giờ sáng ngày xx tháng xx năm 2023,

7 tháng kể từ ngày Asahi và các thành viên được thông báo về sự rời đi của Mashiho và Yedam

-----

Asahi một mình ngồi trong căn studio nhỏ của cậu và Haruto được công ty cấp cho, hôm nay cậu đã kêu Haruto về trước còn mình thì ở lại có chút việc cần làm sẽ về sau nhưng giờ đã khuya mà cậu lại chẳng có ý định về lại ở Dorm.

Cậu chính là muốn ở một mình..

Đứng dậy lấy chiếc máy ảnh yêu thích đặt trên đầu tủ rồi lại quay về vị trí cũ, vừa mới cách đây không lâu vì chen lấn mà bị rớt may sao là không có vấn đề lớn những điều trân quý của cậu vẫn ở đó.

Khẽ lướt xem những tấm ảnh mà đối với cậu là kho báu mà cậu muốn thu lại gọn trong tầm mắt giữ gìn là gia đình, bạn bè, những người đồng đội anh em của cậu để được cậu ghi hết lại vào chiếc máy ảnh này.

Ngắm nhìn những bức ảnh mà không khỏi hạnh phúc biết ơn và rồi cậu lại lướt tới hai tấm ảnh của hai người từng cùng cậu hết mình trên sân khấu

Họ đang mỉm cười, những nụ cười đẹp đẽ nhất..

Asahi vẫn còn nhớ rõ ngày cậu chụp hai tấm ảnh này là trước ngày cậu trở về Nhật thăm gia đình, cậu muốn cho gia đình mình xem những người đồng đội anh em tốt của cậu nên đã chụp lại. Khi ngỏ ý chụp tất cả thành viên đều vui vẻ mà cười thật tươi cho cậu chụp.

Và người bạn, người em của cậu cũng vậy. Nụ cười không công nghiệp mà vô cùng tự nhiên như ánh ban mai vào buổi sáng sớm. Xinh đẹp là sao..

Cậu vẫn nhớ khi ấy, khi cậu Yoshi Haruto rủ Mashiho về chung ngày thì Mashiho đã từ chối vì bảo có điều cần làm trước khi về. Sau đó họ đã hứa sẽ trở lại Hàn cùng ngày nhưng sau cùng đã không giữ lời bạn đã bảo bạn muốn ở thăm gia đình thêm vài ngày nữa mọi người đều thông cảm vì lâu ngày mới được về thăm gia đình cơ mà.

Cậu cũng nhớ trước lúc đi Yedam đã bày tỏ rằng rất thích Osaka nên cậu cũng đã hứa sẽ chụp thật nhiều ảnh ở Osaka đem về cho em xem nhưng ngày trở lại em lại đi đâu mất, những tấm ảnh ấy chưa kịp đưa tới tận tay cho em nữa..

Ngày cậu trở lại Đại Hàn hoa lệ này, anh quản lý đã gọi tất cả lên công ty như có chuyện muốn nói. Nét mặt anh ấy có chút nghiêm trọng và Jihoon với Hyunsuk hyung dường như đã biết chuyện sắp nghe nên sắc mặt khá kém. Anh ấy lướt nhìn qua hai leader của nhóm khi nhận được cái gật đầu của cả hai, thì khẽ lên tiếng

"Mashiho, Yedam đảm thời sẽ tạm ngưng hoạt động một thời gian. Nhóm sẽ tạm thời hoạt động 10 thành viên"

Giọng anh quản lý đều đều vang lên nhưng thông tin anh ấy mang đến là điều bình thường, lúc đó hoảng loạn vô cùng mọi người đều nói anh quản lý kéo đùa hai người họ chỉ là đang ở trong kì nghỉ thôi mà. Lần cuối mọi người gặp nhau tất cả đều bình thường sao lại như thế được..

Các thành viên trừ Hyunsuk và Jihoon dường như đã được thông báo trước đó mặt có vẻ bình tĩnh hơn thì còn lại đều đờ đẫn ra như không tin vào thông tin tai mình vừa ra. Khẽ lia ánh mắt tới hai người lãnh đạo chờ câu xác nhận mọi thứ chỉ là nói đùa nhưng thứ tất cả nhận lại là hai cái gật đầu khẽ mang đầy sự u ám.

"Chỉ tạm dừng thôi phải không ạ"

Là giọng của Doyoung vang lên hỏi, giọng vẫn từ tốn như thường ngày nhưng vẫn có phần hơi run.

"Anh mong là vậy"

Anh quản lý cất tiếng trả lời, câu trả lời không phủ nhận cũng chẳng xác nhận nhưng tất cả ngầm hiểu ý anh là có khả năng mãi mãi.. đúng hơn là rời nhóm.

Căn phòng bao chùm một sự tĩnh lặng âm u. Thằng bé Jeongwoo ngồi cạnh cậu đã hoảng đến cắn móng tay đến ứa máu. Bình thường người ngăn thói quen khi lo lắng sẽ cắn móng tay của Jeongwoo hầu như là Mashiho nhưng giờ người đó chẳng còn ở đây.

Asahi vươn tay giữ bàn tay em lại không cho em tự làm hại bản thân nữa. Cậu ngồi giữa hai đứa nhóc đồng niên 2004 và cả hai đứa đều đang không ổn.

Anh quản lý vẫn còn điều muốn thông báo khẽ lên tiếng tiếp:

" Quý 3 nhóm sẽ comeback với đội hình 10 thành viên"

Tức là khoảng 3 tháng nữa nhóm sẽ comeback nhưng đến lúc đó vẫn là 10 thành viên..

"Nhất định phải comeback 10 người sao anh, ta có thể chờ hai người đó trở lại mà"

Vẫn là tiếng Doyoung nhẹ nhàng vang lên, thằng bé có lẽ là trong những người còn có thể bình tĩnh nhưng sau vẻ bình tĩnh đó là gì thì chẳng ai có thể nhìn ra.

Câu hỏi được đưa ra nhưng không có câu trả lời được đáp lại dường như ai cũng hiểu đây là do công ty quyết định không thể trách anh quản lý được.

"Còn gì nữa không ạ, nếu rồi em có thể đi được không?"

Không một tiếng trả lời lại nhưng Asahi ngầm hiểu là cậu đã được phép. Đi không quên kéo hai đứa nhóc đang chết trân bên cạnh đi theo may hai đứa cũng thuận ý đi khi cậu kéo chứ với sức cậu làm sao có thể kéo nổi hai đứa trẻ to xác này được.

"Chúng em xin phép đi trước ạ"

Nói rồi cậu cùng Jeongwoo và Haruto lững thững đi ra khỏi phòng họp trở về căn studio nhỏ, không lâu sau đó có thêm sự xuất hiện của Jaehyuk người bạn đồng niên của cậu và cả Mashiho cùng đứa em út Junghwan.

Năm người năm tâm trạng cảm xúc riêng, có một vài tiếng sụt sùi đến từ bồn người còn lại vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Nói thật cậu lúc nào cũng buồn lắm nhưng cậu không thể khóc được giờ cậu mà cũng khóc thì mọi chuyện càng thêm u ám hơn thôi.

"Tôi đi ra ngoài một chút, muốn khóc thì cứ khóc đi phòng cách âm không ai nghe đâu"

Không chịu được sự ngột ngạt này Asahi cất bước ra ngoài định mua chút ít đồ uống cho mọi người. Đi ngang qua phòng tập cậu thấy Junkyu cùng Doyoung ở đó trạng thái cả hai cũng chẳng khá khẩm gì nhưng cả hai cũng không ai rơi nước mắt nhiều. Cùng phải cơ mà Yedam là người anh em thân thiết với họ nhất từng ở bên nhau cả thời thực tập sinh khó khăn cơ mà nên họ đau buồn hơn bất kỳ ai. Như nghe được động tĩnh ở cửa cả hai nhìn lên thấy cậu đứng đó, Asahi khẽ gật đầu như chào hỏi và Junkyu cùng Doyoung cũng gật đầu chào lại.

Nếu cậu đoán không nhầm thì bấy giờ hai vị trưởng nhóm vẫn còn đang ở lại phòng họp để bàn bạc thêm, cũng phải trách nhiệm của cả hai lớn hơn bất kì ai cơ mà. Chậm rãi đi tới căn studio của người anh thân thiết với cậu, Yoshi anh cả của hội J-line các cậu. Anh đang ở bên trong và chỉ quay mặt lên máy tính bất động, gõ cửa xin phép anh mới quay lại nhìn cậu khẽ quẹt những giọt nước mắt chập chừng chuẩn bị rơi rồi gật đầu như đồng ý cho cậu vào.

"Anh vừa gọi cho Shiho-kun"

"..."

Là anh mở lời trước không vòng vo mà nói thẳng rồi ngước mặt lên nhìn Asahi, giây phút này cậu mới thấy rõ khuôn mặt thất thần và đôi mắt đỏ hoe của Yoshi, không biết làm gì hơn ngoài tiến tới ôm vỗ lưng người anh của mình nhưng một lời an ủi.

"Anh ấy nói gì thế ạ?"

Một giọng trầm khàn khàn van lên kèm tiếng đóng cửa, là Haruto. Thắng bé không biết đã đi theo cậu bao giờ và đến đây kịp lúc nghe câu nói từ Yoshi. Cậu và Haruto kéo hai chiếc ghế ngồi gần Yoshi chờ đợi câu trả lời.

"Shiho nói xin lỗi chúng ta và cả nhóm.."

Giọng Yoshi vừa dứt thì trong phòng còn lại là một sự im lặng lạnh lẽo vì có lẽ không ai biết nên tiếp lời thế nào. Yoshi nghỉ một chút lại cất tiếng từ tốn nói tiếp.

"Anh thử dò hỏi lý do hỏi em ấy gặp chuyện gì hay gặp vấn đề sao không nói cho mọi người đáp lại anh chỉ có từng tiếng xin lỗi và xin lỗi mọi người"

"Anh ấy có nói sẽ khi nào sẽ quay lại không ạ"

Haruto nhìn lên Yoshi đấy sự mong ngóng vì vậy dễ dàng nhận ra mắt cậu em nhỏ tuổi nhất đám này đã đỏ hoe từ lâu.

"Anh có thể hỏi nhưng Shiho chỉ đáp lại là em ấy cũng không biết nữa"

Sự yên ắng lần nữa bao chùm căn phòng chính Asahi bây giờ mắt cũng chật chờ vài nước mắt bên khoé mắt. Yoshi sau khi nói xong đã cúi gầm mặt từ nãy giờ bỗng vai rung rung cất tiếng nghẹn ngào.

"Có phải là do anh không tốt không, anh đã hứa sẽ chăm sóc cho cả ba đứa thật tốt cơ mà"

Asahi nhích người tới ôm người anh rồi nhẹ nhàng vỗ về cũng như làm điểm tựa cho người anh yêu quý này dù không giỏi an ủi người khác nhưng cậu cũng cố nói ra mấy lời thật lòng mình với anh.

"Không anh không có lỗi gì cả, Shiho cậu ấy chắc chắn sẽ buồn nếu thấy anh tự trách bản thân như thế"

"Em nên quan tâm anh Shiho hơn thì có thể sẽ nhận ra anh ấy không ổn sớm hơn rồi"

Là tiếng của Haruto, giọng thằng bé vốn trầm giờ cộng thêm tiếng thút thít thì đặt biệt trầm hơn. Nói xong Haruto cũng nhích người lên ôm hai anh mà khóc.

Cái ôm này làm cậu nhớ về bốn năm trước, không phải ba như bây giờ mà là bốn. Khi ấy Asahi, Yoshi, Mashiho được thông báo sẽ quay lại Hàn Quốc debut với nhóm lúc ấy cả 4 gặp lại nhau cũng ôm nhau và khóc. Thời điểm đó những giọt nước ấy là hạnh phúc khi được debut tiếp tục ước mơ cùng nhau còn bây giờ nó lại mang sự tiếc nuối, buồn bã khó nói nên lời..

Haruto tuy có chút bốc đồng của tuổi trẻ nhưng thằng nhóc ấy là một đứa rất yêu thương quan tâm mọi người. Nhưng có lẽ là Mashiho đã quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình đến mức không ai có thể nhìn ra sự không ổn của bạn, lúc nào cũng là người quan tâm người khác nhưng luôn giấu kín cảm xúc của bản thân, luôn là vẻ mặt tươi cười khi gặp mọi người..

Trở về thực tại, Asahi không biết từ bao giờ mắt cậu lại đỏ hoe lên, hôm ấy cậu không nhớ rõ cả ba đã ôm nhau bao lâu chỉ biết là rất lâu..

Nhiều khi cậu cũng tự hỏi bản thân là Nếu cậu có thể tinh tế hơn một chút để nhìn ra sự thất thần trong ánh mắt biết cười của bạn thì người bạn của cậu có thể không phải đối mặc với mọi thứ một mình..?

Asahi mỉm cười khẽ nhìn hai nụ cười rạng rỡ trong máy trên tay, hỏi cậu khi ấy có mong họ trở lại không thì tất nhiên là có..

/..Dù phần trăm khả năng là có là nhỏ nhất thì đâu đó trong thâm tâm cậu cũng thật mong hai người đồng đội mà cậu yêu quý sẽ trở lại với mọi người../

To be continued..

-🦝🌻-

#07082023🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro