Chương 1: Bỏ rơi
Thu đi rồi Đông lại đến, bốn mùa dần chuyển giao cho nhau, cũng chẳng biết qua bao nhiêu cái bốn mùa rồi nữa, nhiều đến độ chẳng thể đếm được. Thời gian như dòng nước chảy xiết cuốn trôi mọi thứ, nhưng nó lại chẳng thể kéo theo và mang đi hình bóng đã ngự trị trong trái tim Demande bao năm ròng rã.
Chỉ với lần gặp trong thoáng chốc đấy, em đã khiến hắn phải nhớ mãi về mình khôn nguôi. Nhớ những ngày tháng hắn đau đáu trong lòng nỗi nhớ, nhớ hắn ngỡ ngàng như nào khi gặp lại em của quá khứ, nhớ hắn vui mừng đến điên dại khi được chạm vào em, nhớ một Demande muốn vuốt nhẹ lọn tóc vướng víu khi em ngủ cũng chẳng dám, nhớ một kẻ si tình đã rơm rớm nước mắt, nhào vào lòng em khi em bảo muốn cùng hắn đi đến cuối đời.
Nhưng niềm vui ngắn tày gang, trời ban cho hắn hạnh phúc, làm hắn vui vẻ mơ mộng rồi lại khiến hắn như chìm xuống đáy của vực sâu bằng cách tước đi Usagi của hắn, khiến em chết dần chết mòn trên chính vòng tay của Demande.
Nhìn người con gái gầy gò nằm trên giường đang say trong giấc mộng đẹp kia, hắn chẳng thể nào cầm lòng nổi, vuốt nhẹ má em tựa như lông vũ chạm da, hắn sợ, sợ làm em vỡ tan thành từng mảnh, sợ em biến mất và chẳng thể ở bên hắn nữa. Dáng vẻ héo hon, gầy mòn của em khiến hắn như lạc vào cõi vô định vậy, tuyệt vọng và chẳng thể tìm được lối thoát.
Hắn buông mình rơi vào vực thẩm, chỉ có ước mong duy nhất là được cạnh em tới khi chẳng thể nào đứng bên nữa thôi. Demande giở chiếc chăn ấm lên rồi lặng lẽ chui vào trong, ôm em vào lòng rồi tận hưởng hơi ấm của em rồi theo em thiếp dần vào trong thế giới mơ mộng.
Hắn nhớ lại lần đầu tiên được gặp em, giữa không gian bụi mịt dơ bẩn của cái hành tinh thối nát này, em từ lâu đài diễm lệ của mình chạy ra với chiếc váy trắng nhẹ nhàng mà rực rỡ tinh khôi, em khiến hắn chẳng thể nào rời mắt khỏi, khiến hắn đắm mình vào bể tình khổ đau của sự tương tư không hồi đáp.
Người thương cùng chung sống với hắn ở ngay trước mắt, Demande chỉ cười với em rồi dang rộng vòng tay mình ra, đón chào em chạy tới, nhưng đáp lại hắn chỉ có thanh kiếm lạnh lẽo xuyên thẳng qua lồng ngực. Hạnh phúc mà trời ban đã làm Demande trở thành kẻ mụ mị rồi, làm hắn quên mất, ngay tại thời điểm này, cái thời điểm mà hắn tới vị trí trong mắt em còn chưa có.
Hắn say mê em như loài thiêu thân say mê ánh sáng, dẫu biết sẽ chết nhưng vẫn đâm đầu vào, nhưng chẳng sao cả, nữ hoàng của hắn ơi, hắn nguyện chết dưới lưỡi kiếm sắc lạnh của em, chỉ cần một ánh mắt mà em ban cho hắn, dẫu thân mình có nhuốm toàn máu thì hắn cũng nguyện lòng.
Nhưng em ơi, sao em lại nỡ bỏ rơi kẻ khát cầu em, mặc hắn nằm trên nền đất lạnh lẽo dơ dáy này để đến bên vòng tay của người đàn ông kia. Em giữ lấy đứa nhỏ với mái tóc hồng rực rỡ, cả ba người đứng cạnh nhau, chăm chăm nhìn hắn thống khổ với tay mang theo khát vọng được chạm vào em một lần nhưng lại chẳng có tí dao động nào, rồi em lại lạnh lùng cùng người mà em yêu bước vào bên trong cấm địa mà hắn chẳng thế nào với tới được.
" Usagi, đừng bỏ tôi..."
" Đừng bỏ tôi mà..."
" Đừng bỏ tôi..."
Tiếng nài nỉ văng vẳng trong khoảng không vô định, da diết và thống khổ, đau đớn và tuyệt vọng.
Demande cảm thấy như bản thân như sắp phát điên trong chính giấc mơ của mình vậy. Hắn tỉnh dậy, lồng ngực phập phồng nuốt vội từng ngụm khí trong lành của buổi sớm ban mai rồi lại lo lắng nhìn qua bên trái mình.
"Thật may quá, em vẫn ở đây"
Vẫn kề bên hắn. Demande nhìn người thương mình vẫn đang say giấc trên chiếc giường đượm mùi cả hai, lòng hắn như được sưởi ấm, trong vô thức mỉm cười đưa tay vuốt tóc Usagi.
Nàng thơ của hắn bị động nên tỉnh giấc, em mơ màn nhìn hắn, nhìn mái tóc trắng ngang vai bết vào gương mặt không chút sắc hồng, em lo lắm, em vuốt má hắn, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, chất giọng ngọt ngào, khe khẽ cất lên, như muốn xoa dịu Demande khỏi thứ đáng sợ đã đeo bám hắn.
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Anh mơ thấy em bỏ rơi anh"
Không cần hắn nói cũng biết, việc sợ Usagi rời bỏ hắn tự bao giờ đã trở thành một nỗi ám ảnh canh cánh bên trong lòng hắn rồi, thêm việc dạo này tình trạng sức khỏe cô dần tệ đi, tất cả như can dầu đầy đổ vào ngọn lửa đã cháy trong lòng hắn
"Sao có thể chứ, anh là tình yêu của em mà, sao em có thể bỏ anh chứ"
Usagi là người mà Demande yêu , người mà hắn nguyện dâng hiến cả tính mạng, là người mà hắn yêu say đắm, hắn yêu em như nào thì em cũng cần hắn ở bên như thế, tình yêu của em - Demande, người mà em muốn ở cạnh tới cuối đời.
Demande nghe thấy người thương mình nói như thế thì an lòng, vùi mặt trong vòng tay mỏng manh nhưng ấm áp của em, lần nữa chìm trong giấc ngủ mang theo mùi hương mà hắn khao khát cả đời
"Usagi, làm ơn, hãy ở bên tôi và đừng bao giờ rời đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro