Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Four One Nine ?

warning: em gắn tag 'Trưởng Thành' đó nhaaaaa, mọi người đọc zui zẻ zui zẻeee hêhheh

cre idea: @min_su2109 / Lạc Merlis
----------

Tiếng nhạc xập xình ầm ĩ hòa chung vào tiếng hò hét cười đùa của đám người nhảy múa dưới sàn bar dường như đã lột tả gần hết những đời sống về đêm.
Nó náo nhiệt, phóng khoáng.

Nhưng tất nhiên, gần hết chứ không phải tất cả. Đêm xuống vẫn sẽ còn đó những kẻ bị vây quanh bởi mệt nhọc đau đớn. Thế nên họ chọn ngồi một góc, nhâm nhi thứ rượu cay xè để tự vất vả chữa lành một thân xác héo khô.
Và nó là sầu, là cô đơn.

Choi Wooje cởi lớp áo khoác đồng phục xuống, vuốt nhẹ mái tóc ngố che trán ra sau rồi từ từ bước qua cánh cửa của thế giới buổi đêm. Ôi dào, em ta chưa đủ tuổi đâu. Nhưng vì muốn, người ta sẽ tự tìm cách.

Đi xuyên qua dòng người, em kiêu kì sải từng bước mặc cho vô số ánh mắt thèm thuồng chạy theo. Em ta thừa biết em ta ngon và cũng thừa cả cao ngạo để mấy thứ tạm nham không với tới.
Con mồi thì cũng có this có that.

Mà chắc đéo gì em đã là con mồi ?

Ngồi xuống trước quầy rượu, em trưng ra nụ cười mỉm ngoan ngoãn hướng tới cô bartender quen tên.
"Hi chị~"

"Nhóc con, mấy nay trốn đâu đấy? Chê đồ chị pha rồi à?" Cô ả vươn tay xoa lên đỉnh đầu em, vò loạn mái tóc đen. "Vẫn sữa ngọt nhé?"

"Dạ~ Chỉ chị yêu là hiểu em nhất"

Nói rồi em ta chống tay, như chú vịt con háo hức chờ món đồ ngon của mình. Thử tách nhạc, tách nền đèn nhấp nháy, đố ai biết em lại là đang ngồi trong bar. Phong thái cứ hệt như đi mua đồ ngọt chứ men cồn gì cái mặt non choẹt.
Và thì cũng đúng. Em ta mua 'đồ ngọt'.
Sữa tươi thêm chút mứt pha lẫn cả rượu chắc cũng ngọt. Mà ngọt thì gọi đồ ngọt không sai.

Cô bartender vừa shake qua lại đồ pha vừa nhanh nhảu liếc quanh chốn đèn chùm rồi cười khẩy.
"Sao, nhóc con của chị tìm được ai chưa?"

"Ôi, chị đừng trêu em. Chả ai hợp mắt em hết"

Khẽ dẩu miệng hồng lên bất mãn, em chán nản ngân dài giọng nói thể hiện rõ tâm trạng chả vui vẻ gì cho cam.

Vì em, là kẻ phóng khoáng của trời đêm.

Gần một tuần dạo chơi khắp chốn xa hoa huyên náo, Wooje đã lục tung bằng hết cái Seoul lên chỉ để tìm được người 'bạn rượu' hợp ý.
Nhưng trớ trêu thay. Ta thì có lòng mà trời đất thì không cho. Em ta thu về kết quả là bằng không. Mẹ kiếp, chán bỏ xừ.

Em nào có cần gì nhiều ?
Chỉ là một gã đàn ông sáng láng, vóc dáng cân đối chuẩn mực và biết cách chiều chuộng nương theo lời em nói. Có thế thôi cũng chẳng ai đáp ứng nổi.
Phụ lòng nhau thật chứ !

Nhận lấy ly thủy tinh mát lạnh từ tay cô ả, em ngắm nghía một hồi rồi một hơi nuốt hết.

"Lâu không pha nên tỉ lệ chị pha sai à?" Khẽ cau mày một cái, em khuấy lưỡi trong má để nhấm nháp lại chút dư vị còn dư. "Chị thay cốt rượu rồi, mất ngon"

"Rồi, bé cưng là đỉnh nhất. Chị pha Rum với tí tẹo Whisky mà cũng nhận ra" Cô bartender nhún vai, cười lên khí khách. "Cái nết này của nhóc ý, mơ đi mà tìm được người. Khó chiều như ranh"

Đáp lại bằng cái lườm nguýt bĩu môi, Wooje phụng phịu má mềm rồi nghiêng người nhìn về sàn nhảy.
Chả bao giờ em ta lại lẫn trong đó đâu. Thứ xảo trá gọi mời toàn dễ dàng bắt gặp ở nơi trung tâm ấy. Thà ngồi rìa nhìn còn hơn bị lôi đi giữa dòng người.
Và bùm, khi con ngươi đảo quanh tìm kiếm thú vui phía trước, em bắt gặp một người có lẽ là trời cho. Than ơi ạ, gã hợp gu em hơn cả cách em tưởng tượng !

Kín kẽ giấu đi ánh nhìn sau tay áo, em cẩn thận mang gã đàn ông kia phân tích hết một lượt. Từ ánh mắt, gương mặt đến vóc người. Em quét hết tất cả để rồi, kết luật suy ra cuối cùng là em phải ăn được gã.

Ngồi thẳng quay về cô ả bartender, em nhướn mày ra hiệu thay cho mọi câu hỏi.
Như đã bắt được tần số, ả liếc mắt về hướng gã, nhoẻn môi lên mà cười khành khạch.

"Nhóc con, em muốn làm cậu chủ nhỏ của chị đấy à? Anh ta là chủ quán bar này đấy"

"Ồ, bảo sao em chưa thấy lần nào~" Chiếc lưỡi nhỏ khẽ đảo qua bờ môi hồng, em tỏ rõ vẻ thích thú qua đôi mắt cười phấn khích. "Chị yên tâm đi, sau hôm nay em vẫn chỉ là khách thôi"

Dứt câu, Wooje đứng dậy, dần bước tới phía gã.

Con mồi này chọn được thợ săn cho mình rồi.

Nhẹ đặt tay mình nên vai gã ta, em cúi người, mang giọng nói ngọt lịm vương chút mùi men mà vờn quanh bên tai gã.
"Hi~ You look lonely"
"I can... fix that~"

Khoảng khắc gã nghiêng đầu nhìn sang, em ta thậm chí còn nghĩ mình sắp bị lôi ngược về vực sâu không đáy. Đôi mắt gã quá đẹp rồi.

"Bé con chưa đủ tuổi, thì tôi chưa cần nhà nước nuôi"

'Mẹ nó, chán òm' Nghiến răng nuốt xuống câu cảm thán ngọc ngà, em rụt lại bàn tay trắng, lễ phép như chưa từng có chuyện gì vừa ra. "Em xin lỗi, e-"

Những gì em chưa kịp thả liền nghẹn lại trong vòm cổ. Nghẹn lại với thứ động chạm của gã ở dưới vòng ba căng tròn của em.

Ha ? Mồm một đằng tay một nẻo à ?

Nhếch môi kiêu căng, Wooje vươn tay đem Hyeonjoon khóa chặt trong mùi sữa non thơm ngất.

"Ài~ Sao vậy nhỉ? Có người tay chân thành thật hơn miệng rồi này?"

"Vậy thì bé cưng này muốn sao đây hửm?"

"Muốn chú chiều em đêm nay á"

Cong mắt kéo theo nụ cười mỉm ngoan ngoãn, em ta thản nhiên nói ra vài từ chả trong sáng gì cho cam. Đúng là không thể đánh giá ai qua đôi mắt cánh môi mà.

"Bé cưng, em tên gì?"

"Chú nghĩ mình còn gặp sau đêm nay không?"

Cười khẩy mà dang tay ôm quanh eo nhỏ bế em lên theo dáng công chúa, gã để em ta nằm gọn trong lòng còn mình thì dần tiến đến phòng riêng của bản thân.
Phòng gã yên lặng một mình một khoảng trên lầu ba, cách biệt hoàn toàn với thứ ầm ĩ dưới tầng một và phóng túng ở tầng hai. Nó rộng, nó sạch sẽ và hơn cả. Nó cách âm.

Đẩy cánh cửa về sau, gã mang theo em rồi mất hút trong cái nuốt chửng của căn phòng tối om. Sắp có đôi người không ngủ mà chờ nắng lên rồi đây.

Ngay lập tức, Wooje đổi tư thế. Em chồm dậy vắt ngang chân qua hông gã, áp sát chiếm lấy cánh môi gã mà cắn. Mà Hyeonjoon cũng chẳng thèm kiêng dè gì. Gã ta một tay đỡ trọn mông cong một tay lại đưa cao ấn em sâu vào môi ngọt dây dưa.
Mẹ kiếp, gã đã hôn bao nhiêu người để tạo ra cái lưỡi khôn ngoan vậy chứ.
Lưỡi của gã luồn lách, khuấy đảo toàn bộ khoang miệng của em ta. Nó trượt qua bên thịt má, nhấn nhá tới hàm răng và lôi kéo em quấn quýt. Gã mạnh bạo nhấm nháp đôi môi hồng phớt nhưng cũng nâng nịu nhẹ nhàng mà lấy đi mật tươi em giấu.
Và mon theo tiếng mút mát nóng bừng, dòng nước nhiễu ra khóe môi bám dài trên cằm rồi chầm chậm tuôn xuống cần cổ của em. Gã khiến em chẳng tài nào khép môi lại được. Gã làm em chết chìm chỉ bằng cái hôn mê dại. Để đến lúc gã kéo sợi chỉ nước tách em ra, em vẫn chưa thể thoát ra khỏi đôi môi gã.
Chết thật, em mê cách gã hôn quá. Mê tới mức em sắp cương.

Đờ đẫn nhìn vào gã, Wooje hai mắt tràn đầy một màu dâm dục lại vô thức tiến tới thè lưỡi mà cuốn lấy người trước mắt. Gã thuận theo, vừa lôi kéo em trong miệng vừa khẽ đặt em lên giường lớn.

Đợi tới lúc lại rời nhau ra, em bỗng thấy chiếc áo sơ mi trên người giờ đã nằm yên dưới sàn nhà từ khi nào. Còn bản thân vì dáng nằm vòng chân lên đùi gã nên nó khiến em có chút phần rướn cao nơi hạ bộ. Nhìn điểm nhô thấp sau lớp quần vải đang dính sát vào gã, Wooje thế mà sinh ra chút cảm xúc ngại ngùng. Em đưa tay lên má, dùng bàn tay che đi sắc hồng nhạt trên gương mặt.

Moon Hyeonjoon trông thấy em như thế thì cúi lưng, dải cái hôn xuống trán, xuống tay Wooje.

"Bé cưng, đến đây thôi nhé"

Gì ? Mắc gì ? Mắc gì kêu dừng ? Khùng hay gì ?

"Ya, chú đùa em đấy à?"

Chống tay bật dậy ngay tức khắc, em ta cau mày phồng má đanh đá đập cái bốp vào bả vai gã đàn ông đang đè lên thân em.
Đáp lại em bằng tiếng cười, gã rúc vào hõm vai rồi siết chặt lấy em ôm trong lòng. Cả hai bấy giờ cứ như sắp hòa thành một khi khoảng cách da thịt là dấu âm.

"Bé cưng ơi, lần đầu không dễ dàng như em nghĩ đâu"

"Thế giờ chú tránh ra em đi tìm người khác?"

"Không?"

"Vậy có làm không thì nói?"

"Má nó, em đừng có mà trách tôi"

Dứt câu, Hyeonjoon dùng răng nanh cắn xuống, nhẹ tênh in vệt đỏ rực trên hõm cổ Wooje. Cũng vì thế mà em ta để tuột khỏi khoang miệng tiếng ư ử như mèo kêu đau.
Gã ấn em nằm xuống, nhanh chóng kéo lớp quần vải lẫn cả lớp quần trong của em quẳng về sau.

Với tay mở ngăn kéo tủ cạnh giường, gã lấy ra lọ gel đổ đầy lên tay mình. Và rồi thứ bôi trơn lành lạnh đó men theo tay gã trôi vào miệng nhỏ của em.
Những ngón tay gã thon dài theo quy luật mà ra vào tách rộng như ve vuốt cũng như ngãi ngứa vách thịt của em, đưa em đến tận đầu ngọn khoái cảm. Và nó khiến em cứng.
Một tay xâm lăng bên trong, một tay lại bận rộn xoa nắn bên ngoài, gã nhếch mép khi thấy em rên rỉ với đôi mắt đỏ au vì sướng.

Nhưng ngay lúc em ta sắp bắn, động tác của gã bỗng dừng lại, ngắt quãng đi thứ xúc cảm khoái trào của em.

"C-chú... chú ơi?"

"Nào cưng ơi, em cũng nên làm gì cho tôi đi chứ?"

Hiểu được gã muốn gì, em ngồi dậy vòng tay câu cổ gã. Khẽ đánh mắt xuống chiếc quần âu chẳng có gì là gồ cao, em ta tặc lưỡi.

"Chú không nhường trẻ con gì cả"

Tiến tới bằng giọng nói trong veo nhưng dâm đãng, em hôn lên vành tai gã rồi trượt xuống hôn lên trái cổ.
Em ta cứ thế thấp dần xuống để lại từng nơi em đi qua là dấu hôn nóng bừng. Bàn tay em cũng chả rảnh rang gì, nó đùa nghịch, táy máy với vật nằm dưới lớp vải cotton.
Luồn tay vào trong, em ta mơn trớn động chạm lên dương vật của gã, khều cho nó cương cứng phồng to.

Cảm nhận được gã đã cứng em liền lùi về sau quỳ xuống thấp lưng mà cởi khóa quần của gã. Giây phút lớp quần trong được bỏ xuống, thứ vật kia của gã bật lên, dựng đứng. Tròn mắt nhìn vật to lớn, em đảo lưỡi qua môi thích thú mà há miệng ngậm nó vào trong.
Dương vật của gã được em nuốt sâu chạm tới cuống họng và liếm láp bằng cái lưỡi ướt nhẹp trong khoang miệng. Sự nóng bỏng từ vật của gã càng làm em ta hưng phấn mà đưa đẩy lên xuống, không ngừng. Đúng là đồ thật lúc nào cũng thích hơn là đồ chơi.
Nước bọt trong miệng cũng vì em mở ra mà nhiễu xuống, chảy dọc dương vật gã đàn ông. Nó chả khác nào chất bôi trơn cho em thuận lợi bú mút gã hơn.
Sau một hồi lao động, thứ đó của gã căng lên, mồn một thớ gân trong miệng em ta. Biết được gã sắp đạt tới hưng phấn, em tinh ranh học theo gã liền nhả ra.
Hôn lên đầu khấc của gã một cái, em thẳng người chui vào lòng gã, hai mắt đắc chí chờ đợi nét mặt hụt hẫng của người lớn hơn.

Cơ mà lại không có. Hyeonjoon chỉ đơn giản là cười khẩy rồi ôm lấy eo xinh để em ngồi đè lên mình.

"Em làm trò này cho bao nhiêu thằng rồi?"

"Có quan trọng không chú?"

Tức khắc, gã nhấc em lên đâm mạnh dương vật vào lỗ nhỏ.
Cơn đau bất ngờ truyền lên não khiến nước mắt em trào ra, cả miệng cũng kêu la oai oái. Bấu tay bám vào vai gã, em mang theo đôi mắt ấm ức mà chằm chằm nhìn sang gã ta.

"Chú chấp trẻ con đấy à?"

Nhưng rồi cái miệng xinh kia chả than vãn một câu nào nữa. Em chỉ còn phát ra tiếng rên.
Gã đè em xuống, thúc từng nhịp từng nhịp đến như cắm sâu vào người em. Vách thịt non mềm ôm khít lấy dương vật cộng thêm tiếng nỉ non dâm dục của em càng làm gã kích thích, không nể nang gì mà đâm chọt.
Cả người em run lên, rung theo nhịp ra vào của gã. Em mụ mị, mặc kệ gã lộng hành mà tận hưởng mọi loại đê mê sung sướng.

Trông theo núm vú hồng nhuận đang không ngừng lên xuống, gã chậm lại bên dưới, cúi lưng thè lưỡi vờn qua vờn lại. Đầu lưỡi nghịch ngợm chán chê thì gã lại cắn nhẹ, khẽ day đầu ti làm nó đỏ ửng.
Hai nơi yếu điểm cùng nhận về kích thích, đại não em ta như ngưng trệ, chẳng còn thấy gì ngoài việc muốn gã làm cho em sướng hơn.

Uốn éo để tìm ra nơi khi gã đâm vào là sướng nhất, em ta ngọ nguậy chả khác nào sâu đo.
Nhận ra người phía dưới đang chưa đủ hài lòng, gã ngồi dậy dùng hai tay xốc em theo. Ôm lấy bên hông, gã mạnh bạo nâng em lên rồi ấn em xuống khiến dương vật đi vào sâu thêm. Sâu tới mức em cứ nghĩ gã đang xé toạc em ra bằng cơn mê khiến em chỉ biết chống tay cố gắng giữ cơ thể không gục xuống.
Cứ bị động để gã bày trí một hồi, em ta cuối cùng cũng bị gã tìm thấy điểm yếu mà đâm chọt tới rỉ tinh rồi xụi lơ gục lên vai gã. Chất dịch nhầy nhớp nháp bám lên bụng gã, trải dài trên cơ múi săn chắc. Cũng hệt như em quàng tay ôm gã, thở dốc lấy từng hơi.

Nhưng gã thì chưa.
Hyeonjoon cuốn lấy môi ngọt của Wooje, quyến luyến mà nhắc nhở cho em nhớ đêm nay còn chưa xong.

Trở ngược em nằm úp xuống nệm, gã nhào nặn bờ mông tròn vểnh đang nâng cao của em, thích chí mà nắn bóp như thể cầm đào mềm.
Vừa luân động ra vào lỗ nhỏ, gã vừa rướn người nếm vị sữa non thơm ngậy trên người em trắng muốt. Những dấu răng, dấu hôn ửng hồng gã in lên da em như cánh mai nở, rực rỡ cái đẹp của sắc dục đê mê.

"A-ah! E em muốn...nhìn chú cơ"

Nghe tiếng em ngắt quãng vì rên, gã chậm lại nhịp hông, nhẹ nhàng xoay em ngửa lên.
Wooje vừa được nằm lại thì chu môi với tay, y như trẻ nhỏ vòi quà mà đòi gã hôn. Hyeonjoon cũng chẳng tiếc rẻ gì với em, gã cúi xuống cắn mút môi xinh. Em ôm lên cổ gã, đưa hai chiếc lưỡi thuận thế cuộn tròn lấy nhau hơn.

Thêm một lúc kịch liệt, gã sau khi hành vách thịt của em tới sưng đỏ thì cũng xuất tinh. Ngay khi sắp bắn, gã rút dương vật ra khỏi miệng nhỏ, không nói không rằng phi vào nhà tắm.
Bản thân bị bỏ lại sõng soài trên giường khiến em ta bực bội nhíu mày. Là định chơi chán rồi bỏ người ta đó hả ?
Nghiến răng chịu đựng thân dưới đau nhức, em lê chân tiến vào phòng tắm muốn xem gã làm gì. Và ồ, cái con người có thể tùy ý xuất tinh bên trong hay bên ngoài lại chọn rúc vào đây và tự làm bước cuối. Buồn cười thế nhỉ ?

"Chứ chú bắn vào em không thích hơn hả?"

Tựa lưng vào lớp kính của nhà tắm, em nhoẻn môi cười nhìn về bàn tay đang dính đầy thứ trắng đục đặc quánh. Thế rồi em bước tới ôm lấy gã, tiếp tục lôi kéo nhau vào một nụ hôn khác.

Luồn tay nhấc em lên, gã để em tì lưng lên kính mờ và điểm tựa là hai tay rắn rỏi của gã. Thứ tư thể không có nơi rơi cố định lại thêm gã quen đường tìm tới điểm yếu, cứ mỗi lần gã thúc là mỗi lần em rên rẩm đến khô cả họng.

Tiếng da thịt va chạm cùng âm thanh dâm đãng hòa chung với nhau khiến không gian sau tấm kính mờ bị vây kín bằng dục vọng, bị lấp đầy bởi thứ nóng bừng. Thử nghĩ nếu căn phòng của gã không cách âm mà xem, biết bao nhiêu người sẽ đỏ mặt tía tai mà xét nét hai người bên trong cơ chứ.

Từ đêm khuya đến tận lúc bình minh sắp ló rạng, Wooje và Hyeonjoon cứ vậy triền miên không dứt. Trên giường, trên sofa và trong nhà tắm, đâu đâu cũng là dấu vết hoan ái của cả hai người.
Và như một điều tất lẽ. Em ta tìm thú vui thì sẽ chẳng ở lại quá lâu.

Khi gã mở mắt, phía giường bên cạnh đã trống vắng chả biết là vào lúc nào. Nhanh chóng ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại, gã xem đồng hồ rồi cười khổ. Chỉ mới sáu giờ sáng hơn em đã dứt áo đi. Con người hôm qua còn rên la dưới thân gã hôm nay đã biến mất mà đến tên còn không cho gã hay. Hụt hẫng thật đấy.

Vậy gã thề sẽ tìm được em.
Mẹ kiếp.

------
Mọi người thấy sai hay hỏng gì thì nhắc em nhaaaaaa
Em cảm ơn ạaaaaa iu mọi người lắmmmm
!!!!!

formyselftolove comebacks rồi đâyyyyy
em về với mọi người rùi nèeeee hêhheh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro