Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Mái tóc vàng, chiếc nhẫn, góa vợ

Hình ảnh một cậu thanh niên cao ráo bước dần đến, trên tay còn kẹp lấy điếu thuốc đang cháy dở.

"Oaaa, trông hai cậu nói chuyện vui vẻ thật đấy"

SeungJae với nét mặt cao thượng trừng đôi ngươi lên nhìn JaeHa và HoonJin với một cách thức khinh khinh . Hắn lắc lư điếu thuốc, nụ cười trên mặt hé ra với biểu cảm gợi đòn vô cùng.

"Uầy, một ông chú góa vợ và một chú bé quê mùa, kịch bản này thú vị hơn tôi tưởng. Mà anh JaeHa này...nhìn anh giống cô ấy lắm ấy. Chắc cũng không hẳn, vì cô ta và anh chắc chỉ giống nhau mỗi đôi mắt thôi nhỉ"

"Cậu câm cái miệng lại"

SeungJae với dáng vẻ mỉa mai, dương đôi mắt to tròn bất ngờ khi nghe thấy lời nói phát ra từ miệng HoonJin. Trên trán HoonJin nổi hết cơ lên rồi, đôi mắt xanh đục hiện rõ lên sự tức giận tột cùng. Đôi mắt sắc lẹm với biểu cảm nghiêm túc của HoonJin, khiến ngay cả người bên cạnh là JaeHa có đôi chút cảm thấy sợ hãi, sởn da gà.

Trái ngược lại với vẻ nghiêm túc, dằn dằn của HoonJin, thì đối phương kia lại chỉ thản nhiên dít điếu thuốc rồi cười nhẹ với đôi bọn họ. Có vẻ như SeungJae vẫn còn muốn đung đưa, đùa giỡn họ lâu dài. SeungJae ném tàn thuốc xuống dưới làn biển nước phía dưới, đôi tay thon dài chầm chậm cho vào túi áo, hình ảnh một cậu trai cao dần mét 2 vô cùng bảnh bao cất lên giọng nói trầm ấm nhưng lại mỉa mai vô cùng.

"Trùng hợp quá, mái tóc tôi và cậu đều là màu bạch kim này, mà cái nhẫn được đeo trên tay anh đâu rồi, chả lẽ nó lại mất một cách bí ẩn như thế? "

"Tôi cần cậu nói à"

"Ôi dào, căng quá rồi~~ Tôi chỉ đang gợi ý chút ít về quá khứ của cậu già HoonJin cho anh JaeHa nghe thôi. Nếu anh muốn thì ra đây tôi kể cho..."

HoonJin tức giận đến nỗi bất lực, bàn tay lộ ra những đường vệt xanh dương, kéo lấy JaeHa khỏi tầm mắt của SeungJae. Dù tức lắm...nhưng anh vẫn chả thể dám làm gì cái tên nhóc xấc xược kia

_____________________________

Ôi trời, thằng này bị điên à trời... Cao ráo mà ngáo quá....

JaeHa cảm thấy kì lạ vô cùng. Nhìn SeungJae mang nét trưởng thành, tinh tế, sáng sủa vô cùng, vậy mà thực tế, nó lại là một tên điên!! 

 JaeHa bị kéo đi trong tình trạng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trong tâm thức của cậu đang cỗ vặn vẹo hết sức để có thể lắp ghép được những câu nói điên khùng mà SeungJae nói. Tuy nghe có vẻ ngáo đá nhưng cậu lại gợi lên gì đó từ những câu nói bông đùa của 

Tóc màu vàng, góa vợ, chiếc nhẫn ...

___________________________

"2 tên điếm kia đi thật rồi à"

SeungJae lộ rõ vẻ thất vọng khi HoonJin và JaeHa cùng nắm tay nhau rời đi. Bàn tay thon dài từ trong túi quần, rút ra bao thuốc lá và chiếc bật lửa màu bạc nhỏ gọn. SeungJae ngậm lấy điếu thuốc, đặt bật lửa lên và châm lấy điếu thuốc nguyên si.

Haa~

Làn khói trắng từ miệng SeungJae bốc ra, một mùi hương hơi khét khét lai lấy một chút mùi hương từ trái cây. Loại thuốc lá mà cậu hút là loại thuốc lá khá đặc biệt, được sản xuất riêng biệt và quy trình phức tạp. Nên giá của nó cho mỗi một bao có lẽ không hề rẻ tiền.  SeungJae hút điếu thuốc một hơi sâu, rồi nhìn lấy đôi chim chích đang vui vẻ đằng kia, lòng có chút bực mình.

"Mới trêu có tý thôi mà, chả đã gì cả."

__________________________________

"Tức chết!"

HoonJin sau khi dẫn JaeHa đến một khu vực khác, cậu liên lập tức trở nên khó chịu. Toàn cơ thể tỏa ra một loại khí gì đó rất khó gần và nguy hiểm. Hiện tại trong lòng HoonJin đang cảm thấy tức điên lên, bàn tay "đầy rắn" của anh đang nắm chặt lại, hai hàm răng nghiến lại tạo ra tiếng kêu ken két nhỏ.

JaeHa bên cạnh dường như cũng cảm thấy được cảm giác ấy. Bàn tay thon gọn chạm nhẹ lên bờ vai to lớn của HoonJin tỏ lời an ủi, vỗ về một đứa trẻ to xác.

"Kệ cậu ta đi, một tên vắt mũi chưa sạch thì biết gì đ-..."

"JaeHa!"

Giọng nói trầm đặc mang đầy sát khí từ khuôn miệng HoonJin phát ra. Anh quay người lại, nắm lại bờ vai JaeHa và trìu giọng dặn dò.

"Tên đó...anh không được đến gần. Hắn nhờ gì cũng không được giúp. Hắn bắt chuyện không được nói. Bất kì thứ gì cũng không!"

"À..ừ, tôi biết rồi"

Đôi mắt hỏi chấm của JaeHa dương lên nhìn người đàn ông có màu tóc bạch kim trước mặt. Làn gió man mát của biến bỗng thổi phù qua mái tóc của HoonJin. Giờ cậu mới để ý, mái tóc gọn gàng vuốt keo ban sáng đã dần biến thành một mái tóc rũ đơn giản, lôi thôi. Nhưng khi anh ta để như thế, nhìn HoonJin vẫn trông rất sáng sủa và đẹp trai.

"Này, anh đẹp thật đấy."

"Hả? Tôi á..?!"

"Dạ, anh cực kì đẹp luôn!"

________________________________

2 tiếng trước:

Bên trong một căn phòng lạnh lẽo là hình ảnh một cậu trai nhỏ nhắn yếu ớt đang nhún nhún trên cơ thể cường tráng của một ai đó. Người đàn ông dựa nhẹ vào thành giường,  cẩn thận mang lấy điếu thuốc và tự tận hưởng cái cảm giác mà người phía trên đang cưỡi nhún.

Những tiếng rên nhẹ nhàng, đặc khàn xen với tiếng bạch bạch nhẹ nhàng từ hành động phát ra. Thêm cả những tiếng động có chút chút ồn ào của khía ngoài hành lang của căn phòng. Căn phòng được tắt điện tối mịt, chỉ còn vương lại những tia sáng yếu ớt từ khung cửa sổ nhỏ.

"Ngài à, ngài đã làm suốt mấy tiếng không nghỉ rồi, mà với lại cái ấy và kĩ năng của ngài cũng..."

"Tôi biết"

Người đàn ông ném điếu thuốc đã tàn hết xuống đất. Hắn nhẹ nhàng và dễ dàng để có thể vật cơ thể của cậu trai đang "nhún" kia xuống ga giường. Một tiếng "oái" của cậu ta kêu lên, một tiếng kêu tuy nhỏ nhẹ nhưng đau đớn vô cùng. Trên bờ eo nhỏ nhắn của cậu trai nhỏ nhắn kia, những vết bầm tím, xước xát nằm gọn hoản hảo đến lạ. Không những trên eo, ngay cả ở đùi chân, trên mặt cũng đều có vài vết.

"Làm như này thì bao giờ được chứ."

"A...ư..hay chúng ta dừng lại ạ.....A!"

Một tên già dặn đang đứng ở một góc không xa chiếc giường chứng kiến khung cảnh cậu trai kia bị làm cho méo mó cả cơ thể. Nhìn cậu ta trông còn không ra dáng con người nữa, nhưng vì tiền thì làm cho như thể này vẫn nhẹ lắm...

_____________________________

Thoáng chốc sau nhiều trận chiến khốc liệt. Cậu nam thanh niên tội nghiệp kia đã không thể trụ nổi. Vậy là đã có bốn người trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã ngất lịm trên chiếc giường ướt át của tên dâm đãng kia. 

Hắn ta xuống giường, hắn mặc vội bộ đồ được chuẩn bị từ trên tay người quản lý. Bờ lưng to lớn, cùng với hình xăm chiếc súng kết hợp với những dây leo chằng chịt ở bên bắp tay trái. Nhìn quyến rũ vô cùng ấy. 

"Phải cho anh ta biết được là tôi đã chút giận vào người bọn họ vì anh như nào?"

_______________________________

End #7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro