Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm tuyết

          Tuyết đang rơi, những bông tuyết trắng tinh khôi nhẹ nhàng đáp xuống mặt dất, phủ một lớp trắng xóa. Madara nhìn ra khu vườn qua ô cửa sổ, vẻ mặt u buồn. Hôm nay là sinh nhật anh, ngày đó tuyết cũng rơi, mẹ anh nói thế. Madara không hiểu ngày này có gì đặc biệt, anh không định nhớ ngày sinh của mình để làm gì vì nó không cần thiết nhưng người mẹ quá cố của anh bảo rằng anh nên nhớ nó. Madara đã hỏi mẹ vì sao, bà cười dịu dàng với anh và giải thích gì đó về bùa chú, anh cũng không nhớ rõ, chuyện đó cách đây quá lâu rồi, khi anh vẫn còn là một đứa trẻ. Nếu không phải vì yêu quý bà thì có lẽ những kí ức về mẹ trong anh đã bị chiến tranh thiêu rụi.

Phải rồi... Làm sao có thì giờ để ôn lại kỉ niệm khi mà anh cứ luôn trong chiến trận, giết hoặc bị giết, máu và máu, âm thanh kim loại chói tai và thần chết thì luôn chực chờ. Chiến tranh là thế... Madara không còn nhớ lần cuối anh cảm thấy an toàn và bình yên là khi nào nữa, nhưng có một điều chắc chắn là khoảng thời gian ở bên cạnh mẹ là khoảng thời gian êm đềm, ấm áp nhất anh từng trải qua... Tất cả giờ chỉ còn có thể lưu giữ trong ký ức mà thôi.

Chiến tranh đã cướp khỏi tay anh mọi thứ, Madara luôn sống trong nỗi sợ hàng ngày, hàng giờ, hàng phút thậm chí là hàng giây trên chiến trường đẫm máu. Anh sợ anh sẽ bị giết, sợ mình chết đi sẽ không thể bảo vệ đứa em trai duy nhất của mình, sợ mình chết đi sẽ chẳng thể bảo vệ những điều quý giá với anh... Madara đã sống trong nỗi sợ ấy hàng năm trời, nỗi sợ hãi cứ bám lấy anh, dai dẳng cả trong những cơn mơ, không đêm nào anh có thể yên giấc. Phải làm sao để chấm dứt nỗi sợ này? Anh tự hỏi...

Lại nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi giữa nền trời đêm, một cơn gió lùa vào mang theo hơi lạnh bên ngoài khiến Madara rùng mình. Có lẽ đêm nay anh cũng không ngủ được bao nhiêu, thôi thì tản bộ một lát cho khuây khỏa, cứ tiếp tục nghĩ vẩn vơ Madara sẽ phát điên lên mất.

Tìm chiếc áo choàng đen trong góc tủ, anh khoác lên mình để giữ ấm cũng như đề phòng bị ai đó phát hiện ra. Sẽ rất tệ nếu vị trưởng tộc Uchiha bị bắt gặp giữa đêm khuya ở ngoài khuôn viên. Bọn họ (những tộc nhân cũng như trưởng lão) đều lo lắng thái quá, từ khi lên làm trưởng tộc Madara gần như bị giam lỏng trong nhà hằng đêm để đảm bảo an toàn. Thật lố bịch, họ nghĩ anh là ai mà cần phải bảo vệ? Hiển nhiến là một trận chiến không thể thiếu người lãnh đạo nhưng mấy ai dám đối đầu với Uchiha Madara này ngoài tộc trưởng Senju? Madara khẽ nhăn mày khi nghĩ đến hắn và một phần vì tiếng gõ cửa phòng. Anh bị phát hiện rồi...

- Ani-san... Anh chưa ngủ? – Giọng Izuna vang lên sau cánh cửa, Madara bất lực thở dài, anh ậm ừ.

- Ừ... Em vào đi.

Cánh cửa mở ra sau đó Izuna bước vào phòng, cậu ngạc nhiên nhìn anh, một lúc sau đôi mắt ánh cậu lên vẻ hiếu kì.

- Anh định ra ngoài?

- Phải...

- Muốn em đi cùng không? – Izuna đề nghị – Em đoán là anh không ngủ được nên muốn đi đâu đó. Anh cũng cần có người đi theo để dễ nói chuyện với quý-trưởng-lão nhỉ, tất nhiên là nếu họ phát hiện ra chyện trưởng tộc Uchiha lang thang vào đêm hôm thế này. Mang theo một ninja cảm nhận tài giỏi như em có ích hơn anh nghĩ đấy!

Madara cười khẽ trước cách nói chuyện hài hước của Izuna, cậu luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn và hình như anh chẳng thể từ chối lời đề nghị này khi mà em trai anh đưa những lí lẽ đầy thuyết phục như vậy.

- Tùy em thôi. Nhớ mặc áo choàng vào, trời lạnh lắm...

- Em biết rồi.

Izuna quay đi lấy áo choàng sau đó trở lại phòng Madara, hai người theo đường cửa sổ nhảy ra rồi biên mất vào màn đêm.

Cả hai cứ di chuyển vùn vụt qua những tán cây, không ai nói câu nào, họ chỉ đi trong im lặng như thế, Madara cảm thấy thoải mái vô cùng. Izuna không hỏi anh đi đâu mà chỉ lặng lẽ theo sau, dường như em trai anh luôn biết khi nào anh cần trò chuyện hay cần không gian riêng. Cậu cũng lo lắng cho anh nhiều như anh quan tâm cậu, mẹ anh gọi đó là gia đình. Ừ, phải rồi... Một cảm giác ấm áp dễ chịu hiếm hoi len lỏi trong trái tim Madara...

Anh dừng lại khi nhận ra mình đang ở đâu, anh chỉ đi mà không xác định nơi mình sẽ đến vì Madara đơn giản muốn ra ngoài cho thoáng, gió lạnh và tuyết rơi khiến anh tỉnh táo và không nghĩ linh tinh... Anh cứ mặc cho đôi chân di chuyển tới khi nhận ra một dòng sông êm đềm trôi hiện ra trước mắt. Dòng Naka

- Ani-san! – Izuna gọi khi thấy anh trai mình dừng lại, cậu vừa nhận thấy một vài thứ quen thuộc đến mức khó chịu ở hạ nguồn con sông – Em sẽ xuống hạ nguồn một chút, anh cứ ở lại hoặc đi đâu thì tùy nhé, em sẽ tìm anh sau nhưng đừng đi xa quá... Được không?

- Có chuyện gì sao? Kẻ địch? – Madara hỏi.

- Không!... Không hẳn...

- Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ, Izuna? – Izuna thì thầm gì đó, cậu có vẻ không muốn nói cho anh biết là có chuyện gì, nó khiến anh thấy lo...

- Không! Không có gì nguy hiểm cả đâu, chỉ lả em nhớ ra mình đánh rơi một thứ rất quan trong ở phía hạ nguồn mấy ngày trước...

- Là gì thế?

- Bùa... của mẹ...! – Izuna nói, không nhìn thẳng vào Madara, nếu em trai anh đã không muốn cho anh biết có chuyện gì thì thôi vậy. Lá bùa mẹ anh xin cho Izuna ở chùa cậu sẽ không bao giờ làm mất, cậu giữ gìn nó rất cẩn thận... Kỷ vật của mẹ...

- Anh hiểu rồi, em cứ đi đi, anh sẽ lên thượng nguồn, chỗ con thác đổ. Tìm thấy lá bùa thì quay lại gặp anh rồi chúng ta cùng về. Không cần vội đâu...

Izuna gật đầu khẽ rồi vội vàng xuống hạ nguồn con sông.

Madara đi ngược lên thượng nguồn dòng Naka, anh không hiểu bản thân nghĩ gì lại đến nơi đầy hoài niệm này. Anh không hiểu, hoặc chỉ là đang cố trống tránh.

Tuyết vẫn rơi, không nhiều nhưng đủ để khiến người ta rùng mình vì lạnh. Tiếng thác nước đổ ầm ầm càng lúc càng rõ ràng, một màn sương mỏng là là trên mặt đất, cứ như chỉ một lớp tuyết chưa đủ để làm người ta lạc đường vậy. Đi lạc trong những suy nghĩ mơ hồ vọng về từ một thời nào đó xa xôi của quá khứ mờ nhạt, quên lãng...

Một bóng người ngồi trên nền đá khiến Madara lập tức lánh đi. Ánh trăng rọi xuống hình bóng hắn, trông có vẻ như hắn đang uống rượu. Không có gì lạ khi uống rượu cho ấm người trong thời tiết này, điều điên rồ là hắn dám ngồi một mình ngoài trời và trên hết là giữa đêm hôm khuya khoắt. Anh khó hiểu nhìn về phía hắn, nếu như không phải kẻ thù thì có khi anh cũng sẽ ngồi xuống uống với hắn một ly rồi. Cả hai đều điên rồ như nhau nhỉ? Anh nghĩ thầm.

- Ma...Ma-adara?

Ngạc nhiên khi thấy hắn nhìn về phía bụi cây anh đang trốn, càng ngạc nhiên hơn khi chất giọng quen thuộc gọi tên anh... Hắn là... Senju Hashirama...

- Là cậu đúng không? – Hắn hỏi lại, lần này Hashirama đứng dậy, đi về phía anh. Madara như đông cứng, anh không biết mình nên đi hay ở... Sao lại có chuyện trùng hợp như thế này?

Madara không nhúc nhích, anh nửa muốn tránh mặt Hashirama nửa muốn đối diện với hắn. Anh không muốn đánh nhau và chắc chắn hắn cũng vậy... Nhưng giữa anh và hắn có thể nói chuyện gì đây? Hiệp ước hòa bình ư? Hay là ôn lại kỉ niệm bên dòng sông này? Không! Không phải hôm nay! Không phải lúc này...

Chìm trong suy nghĩ và sự lưỡng lự, Hashirama đã đứng trước Madara tự bao giờ, giọng nói trầm ấm kéo anh về thực tại.

- Đúng là cậu rồi, Madara...

- Tránh ra, Senju! – Anh gằn giọng, không dám nhìn thẳng vào mắt Hashi, có hơi gắt gỏng nhưng cách nói của anh vốn như vậy rồi, không sửa được.

- Tôi không muốn đánh nhau với cậu đâu! – Hắn thở dài, giơ hai tay lên đầu hàng, rồi cầm bình rượu trong tay hỏi – Muốn uống không?

Madara nghĩ mình điên thật rồi, sao anh có thể dễ dàng gật đầu trước lời mời của Hashirama như vậy? Hashi không hỏi thêm hay nói bất cứ chuyện gì với Madara. Anh mừng vì điều đó nhưng như vậy không giống hắn chút nào. Có lẽ là do rượu chăng?

Đón lấy ly rượu Hashirama rót, Madara uống một hơi cạn sạch, vị rượu nồng xộc lên mũi mang theo hơi ấm dễ chịu chạy khắp người. Anh khẽ rùng mình thả rơi một tiếng ư ử hài lòng. Ơn trời là Hashi có vẻ không để ý.

- Nữa chứ? – Hắn hỏi, nhấc ly rượu lên và Madara gật.

Tuyết vẫn rơi. Dòng nước trôi êm đềm, tĩnh lặng. Tiếng ầm ầm của con thác không hiểu sao lại trở nên dễ chịu với Madara. Hai người ngồi yên lặng, không nói với nhau câu nào, chỉ rót rượu và uống đến khi bình rượu cạn khô. Hashirama trầm ngâm một lúc khi đặt bình rượu rỗng xuống nền đá, hắn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Madara cũng không hỏi hắn muốn nói gì dù trong lòng anh có thắc mắc. Rồi chợt nhớ đến Izuna, anh giật mình tự hỏi mình đã ngồi dây bao lâu rồi. Em trai anh vẫn chưa quay lại. Chết tiệt! Sao anh có thể quên mất em trai mình như vậy?

- Ta phải đi! – Madara đứng dậy, phủi tấm áo choàng định quay lưng bước thì đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cổ tay anh, kéo anh ngã về phía sau.

Mất thăng bằng, anh thuận đà ngã xuống, ngỡ là gặp nền đá lạnh phủ tuyết nhưng không. Madara ngã vào lòng Hashirama, hơi ấm từ hắn truyền sang anh, thật dễ chịu. Chưa kịp định thần sau cú ngã, Madara đã lại đông cứng khi nhận ra Hashirama đang hôn anh. Một nụ hôn nhẹ, lướt qua làn môi tái đi vì lạnh của anh. Madara bắt gặp đôi mắt nâu thẫm khi khuôn mặt Hashi kề sát mặt mình, một ánh nhìn như bày tỏ tất cả nổi lòng người kia. Không một lời nào nói ra nhưng dường như Madara đã hiểu hết tâm ý Hashi mất rồi... Không phải vì rượu...

Izuna trở lại thượng nguồn tìm anh trai cậu. Madara đứng lặng lẽ trên bờ đá, ngắm nhìn con thác đổ rồi ngước lên bầu trời như đang tìm kiếm một ngôi sao.

- Ani-san! – Cậu vừa gọi vừa tiến lại bên cạnh Madara – Em xin lỗi, em đi hơi lâu quá... Ani-san?

- Hn...

- Anh... ổn chứ?

- Ừ... Anh... không sao?

- Anh uống rượu à? Đã có ai ở đây sao? – Izuna khá nhạy với mùi rượu, cậu không thích vị nồng của thứ chất lỏng này.

- Một chút... – Madara đáp, lờ đi câu hỏi còn lại – Chúng ta về thôi, khuya lắm rồi!

- Vâng! – Cậu định hỏi thêm nhưng Madara đã đi trước nên Izuna đành theo sau, hy vọng anh trai cậu đã khá hơn.

Hai người trở về nhà. Tuyết vẫn rơi. Một bông tuyết vương trên khuôn mặt Madara, tan ra bởi thân nhiệt của anh, men theo gò má chạy dài xuống cằm. Ấm nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro