Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô hạn lưu (3)

*Đúng như tên fic, nghĩ gì viết đó, hầu hết là yapping nên lủng chỗ này chỗ kia. Nào hoàn chỉnh thì bế sang noveltoon

...

Tầng đầu tiên: Quá khứ

Có 2 phiên bản mà mình đang suy nghĩ để chọn.

(1) "Mùa Tốt Nghiệp"

Reference "317", "Thất Tiên Nữ", "Điêu Ái Thanh"...

"Tìm cho tôi, tìm cơ thể cho tôi. Đầu tôi đau quá, tim cũng đau quá, cơ thể tôi đau quá. Cho tôi mượn cơ thể của bạn đi."

Tả Dương nhận được yêu cầu đến một trường đại học để thực tập và cùng đối tác xem xét để tiến hành kế hoạch cải tiến các toà nhà giảng dạy cũ. Khi dừng lại ở trạm cần đến, cậu gặp một thanh niên ăn mặc lịch sự tự xưng là Chu Nhật Minh, là đối tác lần này của cậu. Khi đi vào trong sân trường đã có thêm khá nhiều người, họ lần lượt giới thiệu là: Thẩm Trường Kỳ, Ninh Tử Nghi, Phó Linh Nhan, Vương Tiêu, Doãn Lâm, Cố Mộc Tinh, Lý Lan, Sở Giai Tước. Thêm hai người Tả Dương và Chu Nhật Minh. Tổng cộng mười người.

Một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi tên Doãn Lâm nói rằng đây là một dạng nguyền rủa dây chuyền, nếu tìm hiểu quá sâu và bị để mắt, sẽ bị chúng ép buộc, dần dần dẫn bạn tới đây, bắt bạn thực hiện, tuân thủ theo yêu cầu của chúng để sống sót.

Tả Dương lúc đầu cảm thấy rất buồn cười, nghĩ rằng đây là nhóm quay phim linh dị nên bảo Chu Nhật Minh nhanh chóng đi khảo sát địa hình.

Chu Nhật Minh lắc đầu, nói rằng họ đến để điều tra án mạng, không phải để khảo sát địa hình. Khảo sát chỉ là cái cớ từ cấp trên để tránh rò rỉ thông tin.

Tả Dương ngớ người.

Chết! Mình từ bệnh viện về thì giống như người bị tâm thần mất trí nhớ! Không phải mình làm thiết kế đồ hoạ hay kiến trúc sư sao? Mình đã thấy file bản thân lưu đều là những bản thiết kế ký tên Tả Dương. Lúc đấy cậu cảm thấy có lẽ mình nên xin nghỉ và tới bệnh viện tâm thần.

Nhưng đã đến đây rồi thì chắc có lẽ thân phận của mình không phải là kiến trúc sư mà là cảnh sát?

Nhìn lại bản thân cũng chả giống cảnh sát. Người thì gầy yếu, da thì trắng. Nhìn kiểu gì cũng giống một nhân viên văn phòng.

Thẩm Trường Kỳ cũng lên ổn định mọi người. Hắn nói rằng trong đây có người cũ lẫn người mới nên hắn sẽ giảng lại quy tắc một lượt.

Thứ nhất, đây không phải là phim trường. Nên tất cả ở đây đều không phải trò đùa hay kĩ xảo.

Thứ hai, quốc gia cũng đang bí mật điều tra những sự việc như này và chúng ta bị kéo vào bởi vì đều dính phải thứ giống như lời nguyên. Những trường hợp như này, thông qua người tham gia cũ họ sẽ được đề cử để giúp đỡ quốc gia.

Thứ ba, đây là chuyện tuyệt mật, không thể tiết lộ với người thường, nếu để người thường tìm hiểu quá sâu họ sẽ bị kéo vào.

Thứ tư, chết ở đây là chết thật.

Thứ năm, không gian và thời gian ở đây có thể rất loạn nên sẽ có những tình huống kì lạ xảy ra. Từ khi gặp phải những hiện tượng kì lạ trong cuộc sống, đấy là dấu hiệu ban đầu của nguyền rủa, phải nhanh chóng tìm được gợi ý. Những gợi ý này sẽ là những suy nghĩ, hành động vô thức trong cuộc sống. Nếu nhận được hãy nhanh chóng tìm hiểu và chuẩn bị. Sau cơn mưa, bạn sẽ phải đến đúng nơi được chỉ định thông qua việc đi qua một cánh cửa, chui qua đường ống, trượt cầu trượt. Bất cứ nơi nào có thể thông ra hai đầu đều có thể làm lối đi ngắn. Còn không bạn có thể dùng xe và đi tới.

Thứ sáu, chúng ta sẽ dựa trên gợi ý mà diễn cho đúng với vai trò của chúng ta và trong lúc đó tìm được đường thoát và phá được vụ án.

Thứ bảy, ...

Thẩm Trường Kỳ nói rất dài, Doãn Lâm đứng bên cạnh cảm thấy tên nhóc này rất có trình độ. Biết cảnh báo và doạ những ma mới đến. Tạo cho chúng tâm lý hoảng sợ mà bất cẩn trở thành vật hi sinh thử sai.

Họ chia thành các nhóm: Chu Nhật Minh - Tả Dương - Vương Tiêu, Thẩm Trường Kỳ - Phó Linh Nhan - Doãn Lâm, Lý Lan - Sở Giai Tước - Cố Mộc Tinh - Ninh Tử Nghi.

Tầng này là tầng đầu nên rất dễ không có quá nhiều trở ngại. Là một vụ giết người ẩn chứa những tình tiết ẩn buộc họ phải tìm ra.

Mọi chuyện rất hoang đường...

Và trong một lần nọ, Tả Dương cảm thấy Thẩm Trường Kỳ và Phó Linh Nhan rất đáng nghi, hành động của họ rất kì lạ nên cậu đã rủ Chu Nhật Minh đi cùng mình.

Cuối, Tả Dương thì del nhận được gì từ ải này ngoài kí ức về quá khứ dừng đến năm mười bảy tuổi.

Nhiệm vụ: Phá được vụ án mạng tại trường đại học, tìm được cơ thể cho "nó", giúp nó thực hiện tâm nguyện, tìm hiểu về những chi tiết ẩn của vụ án và tìm được lối ra.

(2) Chó sói và bảy chú dê con (Bài Hát Ru Của Cừu Non) or Con Chim Vàng

Reference: Truyện cổ Grimm

Vẫn là những nhân vật như trên. Ở đây họ đến với vai trò chăm sóc trẻ tại và người già tại một viện phúc lợi tại ngoại ô thành phố.

Dựa trên truyện cổ tích nhưng theo hướng tăm tối hơn và nhét vào bối cảnh viện phúc lợi.

Nơi này là nơi Tả Dương lớn lên nhưng Tả Dương không nhớ. Với Bài Hát Ru Của Cừu Non, Tả Dương là chìa khoá để tìm được lối thoát lần này.

(Mình tính không chọn do Tả Dương trông như bị nhập ToT Nửa đêm trèo lên mái nhà)

.

Ở tầng đầu tiên này Tả Dương chưa lấy lại kí ức về Chu Dương, phải qua tầng thứ hai mới lấy lại được.

Đến tận tầng thứ 3-4 mới để Tả Dương có đạo cụ đầu tiên còn nhiêu đạo cụ lớn nhất là Chu Dương rồi ^^

Chu Dương cực chiều chuộng Tả Dương, nhất là hai tầng đầu. Còn về sau ẻm nhớ lại được rồi thì khỏi ôm ấp gì sất, bị đánh chết

Ok~ đây cũng là chương cuối về chủ đề vô hạn lưu, để còn đi viết thật nữa. Thank kiu mina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro