Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô hạn lưu (2)

*Vẫn là dựng idea cho cụ thể hơn

*Có nhân vật tự tạo để đem đi làm bia đỡ đạn

*Viết riết riết, nhiều đoạn ngắt quãng k quá liền mạch, nói chung chỉ để xây dựng idea trước

...

"Tại sao anh lại không cứu họ!?"

"Ít nhất anh phải cứu Ninh Tử Kiều chứ? Cô ấy và Ninh Tử Nghi vô tội mà!"

"Họ đúng là đáng thương nhưng họ đều muốn hại cậu. Cậu là ma mới, dễ bị lợi dụng nhất, tôi không muốn để cậu chết." Chu Nhật Minh để Tả Dương xả hết bực tức lên mình, hắn không thể làm gì hơn, càng không thể giải thích rõ hơn cho cậu ấy.

Tả Dương gần như sụp đổ. Cậu cố gắng để cứu tất cả mọi người ra khỏi đây như lời quả quyết ban đầu cậu hứa với họ. Nhưng Ninh Tử Nghi chết, Ninh Tử Kiều đột nhiên chạy đi và mất tích, khiến cậu rất lo lắng. Anh em nhà họ đã từng cứu mạng cậu, đấy là một món nợ cậu không thể không báo.

"Anh có bằng chứng chứ? Chỉ có một mình anh xác nhận chuyện đó, tôi sẽ không tin!"

Chu Nhật Minh lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Tả Dương, hắn buồn bã nói:"Xin lỗi, là tôi thất hứa..."

Chiều hôm đó Tả Dương không thấy Chu Nhật Minh xuống ăn, tâm trạng không tốt, lòng lại thấy khó chịu.

Cậu biết đây không phải là lỗi của hắn. Lúc đó người đứng gần Ninh Tử Kiều nhất là hắn nhưng hắn không giúp cô ấy. Có thể là hắn không để ý hoặc không kịp.

Tả Dương vào tới nơi này vốn đã không có hi vọng. Cậu chỉ muốn tất cả mọi người đều có thể thoát ra dù có những người không có thiện ý. Nhưng cậu tin rằng chỉ cần thoát khỏi đây, chuyện gì đều có thể giải quyết sau, vì mạng sống của mọi người quan trọng hơn.

Khi Tả Dương nói điều này cho Chu Nhật Minh. Hắn đã cười.

Một nụ cười bất đắc dĩ.

Lúc cậu tìm hắn đối chất xong cậu biết mình có quá lời.

Chu Nhật Minh là người đối xử với cậu tốt nhất từ khi đến đây. Mà cậu lại nhiều lúc hơi lợi dụng lòng tốt của hắn.

Nghĩ đến đấy, Tả Dương để đồ ăn vào một chiếc hộp mang đi đến sân trường tìm Chu Nhật Minh. Buổi chiều không thể về ký túc xá nên hắn có thể ở ngoài vườn hoa hoặc ở khu đốt rác.

...

"Anh Nhật Minh, xin lỗi vì chuyện ban nãy. Là do tôi quá lời, không mong cậu bỏ qua nhưng đừng bỏ bữa như thế...Tôi có mang ít đồ ăn cho anh."

"Không sao. Tôi không bỏ bữa vì bị mắng đâu, ra đây tranh thủ tìm manh mối thôi." Chu Nhật Minh xoa đầu Tả Dương, nhận lấy hộp đồ ăn từ cậu rồi để sang một bên, tiếp tục quan sát từng bụi hoa.

"Sao cứ đứng đấy thế? Lại đây. Cậu đừng làm cái biểu cảm như sắp khóc tới nơi kia nữa, tôi sợ lắm."

"A! Đừng có đánh tôi! Tôi nói không đúng sao?"

"Anh thì sợ gì chứ?"

"Sợ người đẹp rơi nước mắt."

"Nếu cậu là Phó Linh Nhan, cô ta khóc trước mặt tôi, tôi sẽ ném cô ta vào cái lò đốt rác kia cho đỡ phiền. Cậu nên thấy may mắn đó."

"Độc ác vừa thôi, anh không nói được lời nào tử tế à?"

"Tử tế không nằm trong từ điển của tôi đâu."

"..."

...

"Vậy là kết thúc rồi sao?"

Tả Dương ngắm nhìn ánh nắng đầu tiên của bình minh chiếu lên từng ngóc ngách của ngôi trường, trong lòng phức tạp.

"Chuyện hoá ra là như thế..."

Chu Nhật Minh đứng bên cạnh không nói lời gì, lấy ra điện thoại rồi nhắn tin cho một người nào đó. Làm xong việc ấy, hắn nhìn Tả Dương hỏi:"Cậu đã hiểu rồi thì tốt. Trên đời không có ai hoàn toàn xấu hay hoàn toàn tốt. Tốt xấu chỉ là một khái niệm, nhìn nhận nó như nào còn là tùy vào cậu."

"Chu Nhật Minh...Không biết tôi có thể xin số của anh không, tôi muốn mời anh đi ăn để cảm ơn."

"Được, và nếu cậu không phiền thì để tôi đưa cậu về nhà."

"Anh có xe riêng sao?"

"Không hẳn, có người chở."

"Tài xế riêng?"

"Xe cảnh sát. Họ đang đến đón chúng ta rồi, xuống thôi."

"?"

...

Tả Dương sau đó biết "Chu Nhật Minh" chỉ là tên giả của anh chàng này. Tên thật của hắn là Chu Dương.

Cái tên này nghe rất quen, rất quen thuộc nhưng cậu lại chẳng nhớ được gì.

Chu Dương khuyên cậu nên dùng tên giả, tránh bị tìm thấy trả thù hoặc có người muốn chơi ngải cậu.

"Anh có thể giải thích rõ về chuyện này được không?"

"Chuyện của Thẩm Tuệ cậu hiểu rồi nhỉ?" Chu Dương đẩy qua cho cậu một xấp ảnh.

"Ừm. Thẩm Trường Kỳ thực chất tên là Thẩm Tuệ. Còn Ninh Tử Kiều giả dạng anh trai đã mất tích của mình là Ninh Tử Uyên. Người chết không phải hắn mà là hai tên xui xẻo dính phải anh em nhà họ. Tên họ Thẩm kia càng tàn nhẫn hơn..."

Hắn hài lòng gật đầu:"Tư duy của cậu rất tốt. Tôi thấy cậu rất thú vị."

"Vậy sao?"

"Để tôi nói cho cậu nghe vài điều cậu cần biết."

"Nhà nước từng tạo ra một tổ chức chuyên xử lý những sự kiện linh dị và một tổ chức điều tra trên bề mặt lấy danh nghĩa cảnh sát. Những chuyện này nếu để lộ ra sẽ gây hoang mang cho người dân và chẳng may có nhiều người liều mạng đi thử nghiệm chúng sẽ càng rắc rối hơn. Vụ của anh em nhà Ninh là chúng ta đã bị kéo vào Vực, nơi này do oán niệm của người chết tạo ra."

"Nếu cậu có đọc tiểu thuyết hay xem phim rồi chắc sẽ hiểu. Phải tuân thủ quy tắc, tìm kiếm quy tắc ẩn hay cái gì gì đó...Nhằm trốn khỏi cái chết."

"Không chỉ giải quyết chuyện bên trong, còn phải giải quyết chuyện bên ngoài. Khá phiền phức..."

Tả Dương vừa nghe vừa suy nghĩ.

Có rất nhiều điều cậu muốn hỏi hắn.

Như tại sao hắn lại quan tâm đến mình? Tại sao lại giúp mình mà không phải người khác? Liệu hai người đã từng gặp nhau hay trước đây có quen biết không? Cảm giác quen thuộc kì lạ này là gì?

.

*Tóm lại một chút

Tả Dương sau đó thông qua Chu Dương nhớ lại một chút chuyện về quá khứ của cậu.

Chuyện về bố mẹ, về cô nhi viện, về công việc...

Tả Dương phải đi qua 7-9 ải để lấy lại toàn bộ kí ức và sức mạnh của mình từ đó kết thúc mọi chuyện.

7-9 cửa ải mình chưa chọn được là mấy nma sẽ ref As Above So Below, Dante's Hell và Detention

Ải đầu tiên của Tả Dương gọi là Mùa Tốt Nghiệp, trải qua ải này Tả Dương lấy lại được kí ức ở "quá khứ". Ban đầu mình định chọn bối cảnh cô nhi viện làm ải đầu tiên nhưng xem người lớn giết trẻ em và trẻ em giết người lớn vẫn thấy nên đổi thành án mạng ở một trường đại học và chuyện phát sinh sau đó

Tả Dương ở ải đầu vì mất toàn bộ kí ức và sức mạnh nên dựa vào Chu Dương rất nhiều. Tính cũng hơi ương bướng mà sau sẽ thay đổi khi dần nhớ lại

Vô hạn lưu + phá án + trinh thám + linh dị + huyền nghi

Vừa phải trốn thoát vừa phải phá được án mạng

Chu Dương là guider của Tả Dương nên đồng hành với cậu ấy suốt

Hai người này đi với nhau, sau thì ở với nhau trong 1 "tổ chức" được gọi là Rạng Đông (là 1 chiếc du thuyền lớn trên biển, là nơi dùng để ngồi chơi chứ tổng bộ thật nằm ở đất liền, không là chìm chết mẹ 2 đứa. Sau này Tả Dương rời Rạng Đông đến Nở Rộ, vẫn hợp tác với Chu Dương, nhằm bảo vệ người bình thường trong Rạng Đông) (từ nhân viên văn phòng, Tả Dương trở thành cố vấn của đội cảnh sát trong đội của Chu Dương)

Truyện toàn đánh nhau với đấm nhau. Tả Dương đánh chứ Chu Dương đứng xem.

Tên truyện có lẽ là Hoả Ngục gì đó, liên quan đến địa ngục, luân hồi ctct. Chưa quyết định được vì đang còn dịch truyện của Thẩm Tứ ToT

Không tiết lộ thêm nhưng cái kết chắc chắn viên mãn (HE, H trong huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro