
[Trans] Thiên
Tác giả: 努力肝饭ing
......
Tay xách một đống lễ vật, Tả Dương vừa than phiền vừa nói:
“Chu đại công tử này, sao anh không đi với mấy nhân vật lớn kia mà bàn kế hoạch thiết kế các thứ, ngày nào cũng kiếm một nhân viên quèn như tôi làm gì vậy?”
Chu Dương thản nhiên đáp, chẳng mảy may để ý:
“Đám cáo già đó trong mắt chỉ toàn là lợi ích, đâu có thú vị bằng cậu. Với lại, đi với cậu tôi kiếm được nhiều hơn.”
Nghe xong, Tả Dương im bặt, chỉ âm thầm chửi trong bụng: “Đúng là tên tư bản đáng ghét.”
Chu Dương thấy cậu ấm ức như vậy thì tâm trạng lại tốt, khóe môi khẽ cong lên.
Tả Dương gạt phắt tay Chu Dương đang véo má mình ra, bực bội nói:
“Chu Dương, mẹ nó, đừng có véo má tôi nữa!”
Chu Dương giả vờ đau lòng, than thở:“Tả Dương, cậu nhẫn tâm thật. Hôm nay tôi vừa nâng cậu lên chức tổng giám đốc, véo một cái cũng không cho à?”
Tả Dương biết rõ gương mặt mình bị véo đến đỏ ửng, chỉ biết bất lực đáp:
“Đây gọi là ‘một cái’ của anh hả? Má tôi đỏ cả lên rồi này!”
Nhìn vết đỏ nổi bật trên má cậu giữa làn da trắng, Chu Dương có hơi chột dạ, nhưng chẳng bao lâu đã bị vẻ đáng yêu kia làm rung động. Hắn dùng giọng dỗ trẻ con, vừa xoa đầu Tả Dương vừa nói:
“Được rồi, Dương Dương, anh sai rồi. Xin lỗi nhé.”
Tả Dương suy nghĩ: “Anh ta đã xin lỗi rồi, mình mà giận nữa thì hơi quá… Hay là tha cho anh ta?… Khoan, không được!”
Bất ngờ, Tả Dương lớn tiếng:
“Đừng có xoa đầu tôi! Cũng đừng gọi tôi là Dương Dương!!”
Chưa kịp đẩy tay Chu Dương ra thì hắn đã tự rụt lại, rồi lại tiếp tục màn dỗ dành trẻ con-
Nửa đêm một giờ sáng, không bóng chim, không sao trời, nhưng không khí lại không hề lạnh lẽo. Đèn màu sáng rực bốn phía, phô bày sự phồn hoa của con phố thương mại, dù ít người qua lại vẫn vương chút hơi ấm con người.
Tả Dương dừng xe, quen đường tìm ngay đến căn phòng bao thân thuộc. Vừa bước vào, cậu thấy Chu Dương đã hơi ngà say. Người trong phòng dường như quá quen cảnh này, không hề khó chịu khi cửa bị mở bất ngờ, chỉ trêu một câu:
“Ông chủ Tả lại đến đón công tử nhà mình về rồi à?” Rồi lại tiếp tục chìm vào rượu và sắc dục.
Tả Dương coi như không nghe thấy, tự mình vác Chu Dương ra ngoài. Đặt hắn vào ghế phụ xe, cài dây an toàn xong, cậu lại không nhịn được lẩm bẩm:
“Tôi nói này, Chu công tử thân yêu, anh lại gặp chuyện gì bực mình mà chạy đến đây uống rượu vậy? Uống thì uống, nhưng anh biết bị gọi dậy giữa đêm khổ thế nào không?!”
Chu Dương không trả lời, trông như đã ngủ. Tả Dương cũng không nói gì thêm, lặng lẽ lái xe.
Hiện tại, cậu đã tự lập một công ty thiết kế, nhờ mối quan hệ với Chu Dương mà giai đoạn đầu thuận buồm xuôi gió. Thực tế chứng minh Tả Dương có năng khiếu kinh doanh: ngoài sự hỗ trợ ban đầu, mọi thứ còn lại đều dựa vào bản lĩnh của cậu mới có thể giành được một miếng bánh không nhỏ trong thương trường đã gần bão hòa này. Nhưng tham vọng của Tả Dương không dừng ở đó, và Chu Dương cũng vậy.
Chu Dương trước kia vẫn còn chút tình người, vì mẹ hắn thích con người đó nên hắn đã cố giữ hình tượng đó. Cho đến sinh nhật 18 tuổi, sau khi nhận được món quà cuối cùng từ mẹ, một tai nạn bất ngờ đã cướp đi bà. Từ đó, hắn học mưu quyền, để trái tim chỉ đập vì lợi ích chứ không vì thứ tình cảm mà hắn cho là nực cười... cho đến khi hắn gặp một nhân viên nhỏ bé, đôi mắt đẹp hơn cả ngân hà, lý tưởng thuần khiết hơn cả tham vọng. Nụ cười của cậu mang lại cho hắn cảm giác yên lòng.
Ban đầu chỉ định vui chơi để giải sầu, nhưng không ngờ Chu Dương càng lúc càng lún sâu. Người sống trong bóng tối không sợ bóng tối, trừ khi họ nhìn thấy ánh sáng. Chu Dương đã bỏ lỡ ánh sáng lần đầu, lần thứ hai hắn nhất định phải giữ chặt.
Còn Tả Dương, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được một ông lão tốt bụng nuôi nấng và cho ăn học. Từ khi tốt nghiệp, đã rất lâu cậu không về nhà, đến khi quay lại thì ông lão đã không còn. Chỉ vì cậu không quyền không thế mà bị người ta chèn ép, bắt nạt. Biết được sự thật, trái tim Tả Dương bị thù hận và dục vọng bao phủ.
Khi tất cả mọi người đều tránh xa, chính vị Chu công tử quen biết ba năm, từ người quen, thành bạn bè, rồi tri kỷ, đã kéo cậu ra khỏi vũng bùn. Dù biết mục đích của Chu Dương không hoàn toàn trong sáng, nhưng thì sao? Ít nhất hắn có thể giúp cậu báo thù cho ông lão. Và cũng từ đó, cậu mới nhận ra - thì ra mình thích Chu Dương.
Hồi ức kết thúc...
Về đến nhà, ngôi nhà chỉ thuộc về cậu và Chu Dương, căn nhà mà khi Tả Dương khởi nghiệp thành công, Chu Dương đã mua để chúc mừng, chỉ hai người biết.
Tả Dương định gọi Chu Dương dậy, nhưng có vẻ hắn uống quá nhiều, dù cậu gọi thế nào cũng không tỉnh. Lo lắng, cậu ghé sát lại để nhìn rõ nét mặt hắn.
Vừa mới cúi xuống, Chu Dương bất ngờ mở mắt, làm Tả Dương giật mình, mất thăng bằng ngã vào lòng hắn. Khi định đứng dậy thì bị Chu Dương giữ chặt, chưa kịp phản ứng đã bất ngờ bị hắn hôn.
Nụ hôn khiến Tả Dương sững sờ. Cậu định đưa tay đẩy người trước mặt ra, nhưng nhận ra sức hắn mạnh đến bất ngờ. Ngược lại, vì mất tập trung khi đẩy nên cậu bị hắn khéo léo tách môi ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro