
[Trans] Thích anh
Tác giả: 懒汉
...
Trước khi quỷ dị phục sinh
Ngày đó, tôi nhận được một tin nhắn.
[ Tối mai sẽ có một quan nhị đại trẻ tuổi đến xem dự án, rất dễ nói chuyện. Chốt được hợp đồng này, cậu sẽ có được ba mươi nghìn tiền hoa hồng. ]
…
Tả Dương tắt điện thoại, nằm dài trên giường. Trong đầu lặng lẽ tính toán. Một quan nhị đại dễ nói chuyện sao? Cậu trở mình, trong lòng không khỏi phấn khích. Dù chẳng thể một bước thành đại gia, nhưng ba mươi nghìn đối với một nhân viên văn phòng bình thường như cậu đã là một khoản tiền lớn.
Quả nhiên, tối hôm sau, một quan nhị đại thật sự xuất hiện. Anh ta không chỉ trẻ tuổi, mà còn có chút anh tuấn. Chỉ là…hơi cao quá, khiến người ta phải ngẩng đầu để nhìn.
Vừa uống cạn một tách cà phê, Tả Dương hơi ngẩng đầu, đối diện với vị công tử phong độ ngời ngợi trước mặt, mỉm cười:“Chu công tử, lần đầu gặp, tôi là Tả Dương.”
Cuộc sống vẫn trôi qua bình thản, nhưng Tả Dương biết, bản thân mình sắp khác rồi. Nhìn vào thông báo chuyển khoản ba mươi nghìn trong điện thoại, kẻ vốn sống buông thả, dù nay đôi mắt thâm quầng vẫn nở một nụ cười đầy gian xảo.
…
“Chu công tử, đánh vài trận xếp hạng không?”
“Chu Dương, uống trà sữa nhé?”
“Chu công tử, ra ngoài đi dạo nào!”
“Chu Dương, Chu Dương, có đó không? Chu Dương, Chu công tử, nể mặt chút đi mà ~”
...
“Tả Dương, dạo này cậu làm gì thế? Hết chó đen rồi lại lư hương, chẳng lẽ đụng phải quỷ à?”
Chu Dương tựa vào cửa xe, nhìn Tả Dương mặt đầy tiếc nuối khi phải bỏ ra một vạn tệ để đổi từ tay lão coi miếu một chiếc lư hương tầm thường, hắn khẽ nhướng mày.
“Biết đâu thật gặp ma đấy.” Tả Dương khẽ lắc đầu, rồi cúi xuống ôm lấy Tiểu Mặc Tích đang nằm dưới đất.
Mái tóc đã lâu không cắt rũ xuống, theo động tác mà trượt về trước, để lộ một đoạn cổ trắng ngần. Chu Dương nhàn nhã ngắm nhìn, nhưng Tiểu Mặc Tích trên vai Tả Dương lại sủa về phía hắn không ngừng. Bất đắc dĩ, Tả Dương đành ôm chặt nó vào lòng, dỗ dành từng chút.
“Xin lỗi nhé, bình thường Tiểu Mặc Tích ngoan lắm.” Tả Dương thở dài, ánh mắt đầy áy náy.
“Không sao.” Chu Dương khẽ cười. Hắn đâu để tâm, dù sao cũng chỉ là một con chó mà thôi.
…
“Tôi đưa cậu về.” Chu Dương nhìn Tả Dương say khướt, bất lực lắc đầu. Chỉ mới nửa tiếng trước, tên này còn hất cằm khoe khoang tửu lượng mạnh, vậy mà giờ…chưa được mười phút đã gục.
Khuyên đừng uống nữa thì không nghe.
“Thôi mà, Chu công tử. Anh cứ về trước, tôi không dám làm phiền.” Nói rồi, cậu đưa tay với lấy chai rượu bên cạnh. Chưa kịp cầm chắc thì choang một tiếng…chai rượu vỡ tan, rượu bắn tung tóe thấm ướt ống quần.
Tả Dương ngồi chết lặng, mắt dán vào mảnh vỡ trên nền. Cái đầu đã bị men rượu làm tê liệt xoay liền mấy vòng, rồi bỏ hẳn suy nghĩ, để bản thân rơi vào trạng thái chết máy, ngẩn ngơ bất động.
Chu Dương khẽ bật cười, bước tới trước mặt cậu, vẫy tay.
Không phản ứng.
Hắn bèn chọc nhẹ vào má, cảm giác mềm mại:“Tôi là ai?”
Tả Dương rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhìn hắn thật lâu, rồi nở nụ cười rạng rỡ:“Anh là Khách Hàng Lớn...”
Bất ngờ, cậu vỗ mạnh lên vai Chu Dương, giọng nghiêm túc:“Tiền hoa hồng…tận ba mươi nghìn lận!”
Sắc mặt Chu Dương tối lại, hất tay cậu ra. Khách hàng lớn gì mà chỉ đáng giá ba mươi nghìn thôi sao?!
Tả Dương ôm lấy bàn tay đỏ ửng, ánh mắt đầy ấm ức.
Cậu còn ấm ức được à? Chu Dương phải gồng mình mới không tát cho một cái. Hít sâu để trấn tĩnh, hắn hỏi:“Cậu thấy khách lớn của mình thế nào?”
Tả Dương nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn, mãi vẫn không mở lời.
“Sao? Câm rồi à? Khó nói thế sao?” Chu Dương châm chọc.
Nhưng Tả Dương vẫn im lặng. Nụ cười của Chu Dương dần trở nên cứng ngắc, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bực bội vô cớ.
“Sao? Không thích tôi à?” Chu Dương bực bội kéo mạnh cổ áo, nắm lấy cổ tay cậu định lôi đi.
Không ngờ Tả Dương lại siết chặt tay hắn. Chu Dương hơi sững người, quay lại, chỉ thấy Tả Dương chậm rãi, từng chữ rõ ràng:
“Không phải…là không thích anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro