Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trans] Mắt

Tác giả: 巧罐

....

Chu Dương thích đôi mắt của Tả Dương.

Trước khi quỷ dị giáng xuống, đôi mắt ấy trong veo, thuần khiết và ngây ngô, giống hệt ánh mắt của một người chưa từng nếm trải sự tàn khốc của xã hội. Đó là đôi mắt mà chỉ cần nhắc đến chút tiền thôi, liền sáng bừng lên.

Cũng chính vì đôi mắt đơn thuần ấy mà năm xưa, Chu Dương mới nảy sinh hứng thú, coi cậu nhân viên nhỏ này như món tiêu khiển riêng.

Hắn thích ngắm đôi mắt rạng ngời vui sướng khi cậu nhận được chữ ký của hắn, thích nhìn đôi mắt bối rối vì những hành động cố ý của hắn. Đôi mắt của Tả Dương vốn chẳng biết giấu diếm, điều đó khiến mỗi lần trêu đùa cậu, Chu Dương lại càng thêm thích thú.

Trên du thuyền khi ấy, nghe người của chính phủ nói rằng có người đã phá vỡ vòng vây quỷ dị ở thành phố Lâm Giang, lại còn mang theo một con chó đen lên tàu, trong đầu Chu Dương lập tức hiện lên hình ảnh đôi mắt thuần khiết kia. Hắn lập tức ra lệnh cho 023 đi cứu người.

Gặp lại, Chu Dương nhìn vào mắt cậu, mỉm cười vẫy tay gọi đến ngồi bên mình.

Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy chẳng còn trong sáng nữa, thay vào đó là nét cảnh giác và chút xảo quyệt.

Chu Dương mơ hồ ngửi thấy mùi vị của “đồng loại”.

Hắn không ngờ có một ngày, “trò tiêu khiển” ngày trước của hắn lại phản kháng.

Không cam lòng. Không thể tin nổi.

Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tả Dương thêm một lần nữa. Nhưng lần này, trong đôi mắt kia lại là sự bình thản đến kỳ lạ, không hề có sự đắc ý hay vui mừng như hắn nghĩ. Thậm chí, Chu Dương còn nhận ra một tia thương hại.

Thương hại?

Hắn không cần thứ thương hại của một nhân viên từng bị mình đùa giỡn.

Chu Dương bỗng cười phá lên điên dại, tiếng cười pha lẫn với hơi thở gấp gáp rồi dần lắng xuống dưới ánh nhìn khó hiểu của Tả Dương.

Nhìn sâu vào đôi mắt kia, trong lòng hắn cuộn trào những cảm xúc khó hiểu. Hắn ngả người ra sau nằm hẳn xuống sàn. Máu tươi loang lổ trên mặt, trên tóc và quần áo. Vị công tử phong độ bấy lâu nay giờ đây lại trở nên nhếch nhác thảm hại.

Giữa cơn cảm xúc hỗn loạn, giọng hắn khàn khàn:“Tả Dương...” Rồi im bặt.

Tả Dương lặng lẽ ngồi xuống, hơi do dự đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo anh.

Ánh mắt giao nhau. Chu Dương rõ ràng bắt gặp trong mắt cậu một tia bối rối quen thuộc.

Căn cứ sụp đổ. Chu Dương khẽ nhếch môi - với tính cách điên rồ của 01, kết cục này sớm muộn cũng xảy ra.

Tả Dương đưa tất cả mọi người trong căn cứ thoát ra ngoài.

Người từng là trò tiêu khiển của hắn bây giờ lại trưởng thành quá nhanh khiến Chu Dương thoáng hoang mang.

Tả Dương lại sắp rời sang thành phố Ma.

Trong Quỷ Kính, khi trò chuyện cùng cậu, Chu Dương rốt cuộc lại nhìn vào đôi mắt ấy. Từ sau lần Tả Dương giúp hắn chỉnh lại cổ áo, Chu Dương vẫn luôn cố tránh ánh nhìn đó. Khi căn cứ chưa sụp đổ, Tả Dương tìm đến hắn để cầu lấy một đường lui, hắn cũng chẳng dám đối diện với cậu.

Thật...mất mặt.

Nhưng lần này, hắn nhận ra đôi mắt ấy lại thay đổi. Dưới vẻ tự tin và toan tính, anh vẫn thấy được sự mệt mỏi âm thầm. Thế nhưng khi Tả Dương cười, ánh mắt vẫn cong cong, nụ cười vẫn chan chứa nơi khóe mi. Không còn thuần khiết như ngày trên du thuyền. Giờ đây, Chu Dương mới thật sự cảm nhận được mùi vị của “đồng loại”.

Quỷ dị thật sự đã thay đổi rất nhiều thứ. Chu Dương cảm thán, Tả Dương khẽ “ừ” đáp lại.

Chu Dương ngắm nhìn đôi mắt ấy thêm một lúc. Trong con ngươi kia phản chiếu bóng dáng mờ ảo của hắn.

Hắn khẽ thở dài:“Người thay đổi nhiều nhất... vẫn là cậu.”

Tả Dương cười, áp sát lại gần:“Dù sao thì một người thông minh như Chu công tử cũng đâu ngờ rằng một nhân viên nhỏ bé lại có ngày trở thành kẻ cứu thế, đúng không?”

Chu Dương hơi sững sờ. Đôi mắt kia, lần này, lại chứa đầy ý cười trêu chọc.

“Chu Dương.”

Giọng cậu mang theo chút tinh quái.

“Anh thật sự rất thích nhìn vào mắt tôi.”

Chu Dương không đáp.

“Trước khi quỷ dị giáng lâm, hay sau đó, mỗi lần gặp nhau anh đều thích nhìn chằm chằm vào mắt tôi... À, trừ lần ở tầng bảy dưới lòng đất.”

Chu Dương cúi đầu, đối diện ánh nhìn ấy, khóe môi khẽ nhếch, giơ tay định đánh. Tả Dương theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó lại bật cười, kiểu đánh đùa ấy, cậu thậm chí chẳng thấy đau.

Cơ thể không cảm giác, nhưng mí mắt khép lại lại bị một thứ gì đó chạm nhẹ.

Mở mắt ra, cậu kinh ngạc xen lẫn bối rối nhìn Chu Dương.

Tên này...vừa hôn mắt cậu!

Chu Dương cười trêu chọc:“Được rồi, đại nhân 05 mau tới Ma Thị mà khai thiên lập địa đi.”

Tả Dương khẽ hừ, bước ra khỏi Quỷ Kính.

Từ đó, Chu Dương hiếm khi còn thấy đôi mắt ấy.

Khi cùng 02 và những người khác khám phá Quỷ Kính, hắn liên tục nhớ lại từng hành động của Tả Dương trước kia, dần dần hình thành một suy đoán táo bạo.

Sau này, mỗi lần gặp, đôi mắt ấy luôn phảng phất nét mỏi mệt. Chu Dương không biết nên mở lời thế nào.

“Chu Dương, anh là người thông minh, chắc đã đoán được năng lực của tôi rồi.”

“Chu Dương, anh không phải muốn làm thị trưởng sao, vậy thành phố Dao Hải giao cho anh.”

“Chu Dương, anh rất có tố chất lãnh đạo.”

Chu Dương siết chặt da của Ký Ức Quỷ mà Tả Dương trao, ánh mắt lạnh lùng:“Tả Dương, cậu...”

Tả Dương khẽ cong khóe mắt, nở nụ cười:“Chu Dương...”

Chu Dương dùng hành động thay cho lời nói, áp môi mình lên môi cậu — lần này không phải hôn mắt nữa, mà là hôn môi.

Tả Dương khẽ nhắm mắt, cổ họng phát ra tiếng thở dài, mặc cho sự chiếm hữu của hắn.

Nụ hôn dừng lại.

Chu Dương đứng dậy, nhét tấm da vào túi, nhìn sâu vào mắt cậu rồi khẽ khép mi:“Tả Dương... nhất định phải quay lại.”

Tả Dương im lặng đứng lên, mở cửa.

“Định mệnh.”

Chu Dương không muốn hiểu hai chữ ấy. Hắn chỉ biết rằng, ba người đi, chỉ có hai người trở về, và từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ còn được thấy đôi mắt kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro