Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trên một chiếc xe ô tô trở khách hai mươi sáu chỗ, loại ghế giường nằm và có hai tầng, ghế được sắp xếp theo sáu hàng dọc và tám hàng ngang nếu tính cả tầng một và hai. Chiếc xe đang hướng từ tỉnh Gia Lai đến TP Hồ Chí Minh. Tôi đang nằm trên ghế số 20 tầng 2 nếu tính từ bên trái cửa vào. Người nằm ngửa, 2 tay khoanh lại trước ngực và tay phải đang cầm một chiếc smartphone đang tắt màn hình, chân trái duỗi thẳng và chân phải gấp gúc theo hình chữ V ngược, đầu nghiêng về phía bên trái, mắt hướng ra khung cửa sổ nhìn vô thức qua các toà nhà, cây cối, bóng đèn đêm bên đường mà chiếc xe đang chạy qua, hình ảnh toà nhà và cây cối thay đổi liên tục và hơi lạnh từ điều hoà làm đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng, mắt bắt đầu từ từ chớp lại thì chiếc xe bỗng nhiên dừng lại, tôi xoay đầu về vị trí mặc định cố lấy sức, dùng 2 cánh tay xoay ngược lại chống ra sau lưng và từ từ dùng lực để đẩy thân lên, hướng ánh nhìn về phía cửa chính của xe thì có hai người bước lên, một người cao tầm 1m72, tóc chẻ hai mái và người còn lại cao 1m64 hơi béo và bụng bia, cả hai người đều mặc quân phục màu xanh rêu sẫm của cảnh sát và cầm một chiếc gậy tín hiệu có đèn nháy đỏ, trong túi áo trước ngực là bộ đàm liên lạc để lộ ra ngoài túi áo, bên hông tay phải là một khẩu súng lục Glock 17 và còng số 8. Tất cả ngồi im, bỏ hết hành lí ra, để chúng tôi kiểm tra! Người cảnh sát với mái tóc chẻ hai mái hét lên. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang bỏ hết hành lí ra ngoài hành lang đường đi, tôi cũng lấy ba lô của mình đang để ngay dưới chân đưa cho người đang nằm dưới ghế ở tầng 1 để anh ta đặt xuống hành lang đường đi. Anh ta đặt balo của tôi xuống và quay đầu ngước lên nhìn thẳng vô mặt tôi, Mắt đỏ hoè, mặt gầy gộc, anh ta nhìn tôi với vẻ mặt lo sợ và lo lắng. Hai người cảnh sát chia ra hai bên, người cảnh sát tóc chẻ hai mái bắt đầu kiểm tra hành lang đường đi bên phải và người còn lại bên trái. Thật là phiền phức mà, lâu lắm rồi tôi mới đi ô tô nên rất sợ say xe nên khi sắp lại được chợp mắt mà bị đánh thức như vậy thì cảm giác rất khó chịu, tôi quay ra cửa sổ và nhìn ra ngoài để giải toả cảm xúc thì thấy có hai cảnh sát giao thông với trang phục vàng nhạt màu của những bông lúa chín và một cảnh sát với trang phục màu xanh rêu sẫm, họ đang lôi hàng hoá trong xe ra và kiểm tra, tôi quay đầu lại và hướng ánh nhìn vào hai người cảnh sát đang kiểm tra hành lí trong xe, người cảnh sát với dáng vẻ hơi mập và bụng bia đang kiểm tra cái balo của tôi, ông ấy đưa tay vào ngăn túi lớn lấy ra quần áo, cục sạc điện thoại... Ma túy! Người cảnh sát mập hét lên! Lôi ra trong ngăn túi nhỏ balo của tôi một bịch bột trắng, hai người cảnh sát lao vào kéo tôi xuống hành lang đường đi, điện thoại bên tay phải rớt ra khỏi bàn tay của tôi đập trúng nền, hiện ra ba số, một chữ và một ký tự "5h:24". Họ vật ngã tôi xuống, khống chế tứ chi, người cảnh sát với tóc chẻ hai mái lấy còng số 8 ngay bên hông tay phải, còng hai tay tôi lại, cùng lúc đó ba người cảnh sát dưới xe chạy lên, dừng lại ở ghế số 1 rút súng ra hướng thẳng về phía tôi với tư thế phòng thủ và tấn công người cảnh sát trong trang phục xanh riêu sẫm nói, có chuyện gì thế?! Người cảnh sát tóc chẻ hai mái đang đè tôi ra nói, Chúng tôi vừa bắt được một tên tội phạm buôn ma túy!. Buôn ma túy? Chuyện gì đang xảy vậy?. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, tất cả mọi người hành khách trên xe điều đang nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi và lo lắng. Giống hệt với người ngồi dưới ghế mà tôi đã nhờ đưa balo xuống hành lang đường đi, tôi đảo mắt nhìn qua hắn thì hắn quay ra chỗ khác với dáng vẻ run lập cập. Hắn ta là kẻ đã bỏ ma túy vào balo của tôi! Tôi thét lên. Vừa dứt câu thì hắn dựt nảy mình, tất cả cảnh sát nhìn vô hướng mắt của tôi đang hướng về kẻ vừa giật nảy mình, và quay sang với tư thế phòng thủ và tấn công nhằm vào kẻ tôi vừa ám chỉ. Tao không có! Đừng có nói bừa, bằng chứng đâu! tên đó hét lên với giọng nói lập cập. Tôi lấy lại bình tĩnh và nói, Bằng chứng ư? Trên bịch ma túy chắc sẽ còn dấu vân tay của mày nhỉ? Tôi khẽ cười, rồi nói tiếp, Tao cũng chưa đụng vô bịch ma túy đó nên dấu vân tay của tao sẽ không có trên đó. Tên đó thét lên với vẻ hoảng sợ lao ra khỏi ghế ngồi, xông thẳng vào đám công an để tìm đường thoát nhưng nhanh chóng bị khống chế. Này cậu trai trẻ, cậu cũng lên đồn luôn, hiện chúng tôi chưa thể thả cậu được tên cảnh sát tóc chẻ hai mái nói. Tôi nhìn xuống tên tội phạm đang bị khống chế rồi nói, vâng.
Tôi vẫn bị còng cho đến khi, đến được trụ sở cảnh sát tại bình dương, nhìn lên đồng hồ của phòng chờ bây giờ là 6h14 phút sáng, cửa chính của phòng chờ mở ra và có hai người bước vào, một người có vẻ tầm 50-60 tuổi, mặt dài, mũi hơi cao, và rất nhiều vết nhăn ở hai bên đuôi mắt, mặc áo xanh sọc trắng, quần đen, người còn lại là một người phụ nữ khá trẻ, có vẻ tầm 20-24, tóc cột kiểu đuôi ngựa, đeo kính hình tròn và bộ trang phục cảnh sát xanh rêu sẫm, hai tay ôm tập giấy để sát ngực và đứng cạnh người mặc áo xanh sọc trắng. Chúng tôi đã điều tra và xem xét kỹ lưỡng, cậu được vô tội, giờ cậu có thể về, cảm ơn vì đã hợp tác, người mặc áo xanh sọc trắng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #beigin