Phần 4
Riki thức dậy cũng đã gần 9h rồi. Hôm qua hai người nói một vài vấn đề, thế mà anh ngủ lúc nào không biết. Liếc qua trên bàn còn có một mẩu giấy, gặp em ở quán bar 1314, tiếp tục chuyện tối qua.
Chỉ là một dòng note lại bình thường thôi, thế mà lại thêm cái mặt vẽ đểu cáng cuối dòng, cậu ta hình như lại muốn ăn đạp thì phải.
Riki đến trước quán bar, đang định đi vào lại bị hai bảo vệ bên ngoài ngăn lại. Chưa kịp nói gì thì thấy một trong hai tên bảo vệ nghe điện thoại, sau đó lại rối rít xin lỗi anh mời vào trong.
Chả biết bị gì nhưng tự nhiên nghe người ta xin lỗi liền thấy bực bội trong lòng.
Oscar từ đằng xa thở phào một hơi, may quá, chứ chặn người của boss ngoài cửa, có khi đi tong cả tháng lương mất.
Tên bảo vệ khi nãy biết Oscar ở đằng xa quan sát, nhưng cũng không biết chính xác ở chỗ nào, thế là 4 phương 8 hướng đều cúi đầu cảm ơn hết.
Oscar ở trên nóc nhà:....
Ak đang ngồi ngẩn ngơ trước quầy bar, nói một vài chuyện linh tinh với Mika. Hôm nay Mika rảnh nên đứng quầy, rót cho Ak một ly nước cam. Ak bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ, ai lại uống nước cam chứ, thế là liền đẩy qua cho Châu Kha Vũ. Trẻ con thì uống đi.
Châu Kha Vũ cũng ghét bỏ đẩy lùi lại phía Mika rồi. Đợi mãi mới được 18 tuổi để uống rượu, ai lại đi uống nước cam làm gì. Chỉ có Santa mới thích uống nước cam thôi.
Mika nhìn ly nước cam mình cất công vắt bị đẩy qua đẩy lại, muốn túm đầu tẩn hai tên này cho một trận. Anh mày đứng quầy mà dám chê bai. Tay vừa giơ lên chưa kịp đập đứa nào thì khựng lại, một người con trai xinh đẹp bước vào. Ừ, là xinh đẹp đấy. Dù hai từ này không hợp để dành cho con trai đâu, nhưng dùng trên người vừa bước vào thì hợp lắm.
Đừng hiểu lầm, bọn họ không phải vì vẻ xinh đẹp làm ngây ngẩn đâu, mấu chốt là, đây là người mà Santa dặn bọn họ gọi là chị dâu, đồng thời được coi là ân nhân của bọn hắn.
Riki đến đứng trước quầy bar, thấy ba người cứ trợn tròn mắt nhìn mình thì hơi khó chịu, tay gõ gõ vài cái làm ba người kia bừng tỉnh. Vội vàng đứng thẳng dậy, cúi đầu nghiêm túc chào:
- Chị dâu!!!
Riki đen mặt, phút sau lại mỉm cười hiền lành, rút từ trong túi áo khoác bên ngoài ra một con dao phẫu thuật, lại rút một tờ giấy lau trên bàn, vừa lau vừa ngắm nghía:
- Các cậu, lần sau, ai dám gọi một tiếng như vậy nữa, đừng trách tại sao tôi tiễn các cậu đi tu. Ây, dạo này không dùng, hình như không còn được sắc lắm.
Ba người đang đứng vô thức khép hai chân lại, gật gật đầu. Mika đứng không nổi, một tay còn phải vịn vào quầy, là dao đó. Còn là dao phẫu thuật. Không cứu người chuyên nghiệp cũng là mổ xác chuyên nghiệp.
Nếu cho Ak biết suy nghĩ này của Mika, Ak sẽ chỉnh lại cho chính xác là, có cứu người thì cũng phải mổ phanh ra thôi.
- Santa đâu?
- Tầng ... tầng hai, phòng 02. Anh đi thẳng sau đó rẽ trái là được ạ.
- Cảm ơn.
Riki đi rồi, Mika mới ngồi phịch xuống ghế rú lên, mẹ nó, không phải Santa nói anh ấy là một con mèo ngoan ngoãn, xinh đẹp, nghe lời hay ngại ngùng sao. Đây mà là mèo à, mèo khủng bố hay gì.
Châu Kha Vũ vội vàng gật đầu đồng tình, cầm lấy ly nước cam bị ghét bỏ khi nãy uống một hơi hết luôn. Sợ quá mà
Tốt rồi, mới gặp lần đầu mà đã bị dọa cho hồn bay phách lạc, mất hết mặt mũi.
- Mà này, anh ấy cầm dao lên gặp Santa đấy. Có cần nói với Santa không? Nhỡ đâu bị ám sát.
- Ai lên xem giờ?
- Oẳn tù tì nhá?
Ak khinh thường liếc Châu Kha Vũ, đúng là trẻ con, bây giờ còn chơi oẳn tù tì.
Thế giờ muốn sao?
Làm ván bài đi.
Châu Kha Vũ im lặng không biết nói gì, có chắc là muốn làm ván bài không. Chơi xong chắc Santa còn nguyên vẹn?
Chơi đi. Sống chết có số. Phú quý tại trời, Mika chép miệng.
Khi Riki bước vào phòng thì Santa đã ngồi chờ sẵn trên ghế, trên bàn là một loạt giấy tờ và ảnh. Vẫy vẫy tay ra hiệu anh tới, còn chu đáo đưa cho anh một cốc nước cam. Riki không khỏi cảm thấy kỳ lạ, quán bar này bán nước cam à, đi đâu cũng thấy nước cam.
- Anh đoán ra người đứng sau vụ tai nạn mẹ của anh rồi đúng không?
Riki gật đầu rồi cũng lại lắc đầu. Santa ngồi bên cạnh cũng không hỏi lại, yên lặng chờ anh lên tiếng.
- Không biết.
- Không biết?
- Ừ, những lúc tưởng đoán ra rồi, lại thấy sai, không đúng lắm. Nghi ngờ nhiều nhất vẫn là bố tôi, nhưng tôi lại nghĩ không ra, động cơ của ông ta là gì?
- Vì tình nhân của ông ta?
Nghe đến đây Riki bật cười, giơ ngón tay lắc lắc:
- Không đâu, chỉ là một ả tình nhân không khiến cho ông ta vứt bỏ một người vợ xuất thân danh gia vọng tộc được. Huống chi người vợ đó còn đứng đầu cả một gia tộc. Điều này chỉ bất lợi với ông ta thôi.
- Riki, hình như anh bỏ qua một vấn đề rồi, ả tình nhân đó, họ Lưu, con gái Lưu gia.
- Lưu gia? Không đúng, chúng ta có đang nói về cùng một người không? Người tôi nói là Lâm Ánh Tuyết.
- Riki, anh xem, có phải người này không?
Santa đẩy đến trước mặt Riki hai tấm ảnh. Một tấm cũ hơn là ảnh một người đàn bà đang khoác tay bố anh. Anh không lấy làm lạ gì, tuy ảnh có khác nhưng hai khuôn mặt vui vẻ mỉm cười đi cạnh nhau như thế này thì 10 năm trước anh cũng có cả đống ảnh chụp. Ngay cả ảnh hai người họ vào khách sạn anh còn moi ra được. Tấm mới hơn hình như là ảnh chụp gia đình.
Santa đưa tay chỉ vào một người:
- Người này với người trong tấm ảnh anh đang cầm. Em đã kiểm tra rồi, là cùng một người. Lưu Tuyết Cầm, con gái thứ nhà Lưu gia. Cô ta không xuất hiện thường xuyên trước báo chí cùng cả gia đình lắm nên chắc anh không để ý. Nhưng hầu hết các vụ làm ăn của Lưu gia đều có bàn tay bà ta. Xem ra việc bà ta không hay xuất hiện là để ra tay dễ dàng hơn.
Santa nhìn anh đang nhíu mày, xem ra đây là một trong những điểm quan trọng đã bị anh bỏ qua để tìm được chân tướng rồi.
- Em tưởng anh ít nhất cũng đã gặp bà ta một vài lần rồi. Bà ta còn sinh cho bố anh một đứa con cơ mà.
- Gặp rồi, nhưng tôi không nghĩ đến việc bà ta là người Lưu gia. Lưu gia và gia đình tôi từ trước đều là nước sông không phạm nước giếng nên tôi không quan tâm. Còn về chuyện đứa con..., cậu cũng biết nhiều nhỉ?
Santa nhún vai, không nói gì. Việc đó ai chẳng biết, xé toạc ra hay không thôi.
- Có điều sao cậu có tấm ảnh này? - Riki lắc lắc tấm ảnh gia đình nhà họ Lưu.
- Làm ăn mà, phải điều tra tận gốc chứ. À quên không nói cho anh. Đám người mà anh và một thằng nhóc gặp tuần trước là người của Lưu gia. Nếu anh muốn biết thì có người nắm rõ hơn. Anh có thể nói chuyện với cậu ta.
Ak đang gỡ gạc ván bài thì bị một cú điện thoại của Santa gọi lên. Quỳ đau cả chân, giờ chỉ có thể lết lên tầng thôi. Đây là hậu quả của việc chơi bài nhưng không dám bỏ tiền. Nhưng may mà không chơi tiền, không thì Ak sạt nghiệp với hai tên này rồi. Trước khi lết đi còn bị Châu Kha Vũ gọi lại, lát về nhớ quỳ tiếp nhá.
Lết mãi mới lên được tầng, vừa mở cửa ra thì thấy một ánh bạc quen quen vụt qua trước mặt, cắm phập vào cánh cửa. Ak run run quay sang, mẹ nó, là cái dao phẫu thuật khi nãy. Vậy là cộng với cái chân quỳ đến mệt khi nãy, dù có bám cánh cửa cũng không thể nào ngăn Ak run rẩy từ từ trượt xuống sàn, miệng không nói lên lời.
Santa vừa né được, tiện tay rút con dao xuống hộ anh, Vu Dương?
Bỏ qua nghi ngờ về cái tên khắc trên thân dao, Santa liếc Ak rồi ngán ngẩm lắc đầu, kém quá.
- Không được chơi thứ này đâu, anh yêu của em. Nguy hiểm lắm. Anh bị đứt tay thì em xót lắm.
Đm, đứa bị nguy hiểm đang ngồi đây này. Bị dọa rớt nửa cái mạng mà còn bị nhồi mấy câu sến súa.
Trong lúc đợi Ak lên, Santa rảnh rỗi liền quay qua ghẹo anh. Tay moi từ trong túi ra chiếc khăn lụa đen, đứng trước mặt anh ve vẩy. Riki nhìn đến chiếc khăn thì nghĩ đến mấy đêm kia. Cả người run lên, tức giận đến đỏ mặt, quyết định rút con dao ra phi chết tên này. Nào ngờ cậu ta né được. Con mẹ nó.
Santa bật cười lớn tiếng nhìn anh tức giận. Cầm chiếc khăn tiến lại phía anh, khăn lụa mềm mại lạnh lạnh chạm vào mặt làm anh muốn lùi lại, cằm lại bị nắm lấy, Santa mơn trớn tai anh xuống đến cổ, em nói rồi, anh đừng nổi nóng trước mặt em, em không nhịn nổi đâu. Tuy vết trên cổ anh chưa nhạt, nhưng em không ngại làm nó đậm hơn đâu.
Ak vừa bị dọa sợ, chưa kịp lấy lại tinh thần thì lại bị chứng kiến cả một màn này. Rớt luôn nửa cái mạng còn lại khi nãy. Vật vã đứng lên bỏ chạy:
- Aaaaa, cứuuuuu!!!
Ak lao xuống ôm chầm lấy cây cột gần nhất gào lên, cứuuuu huhu, đáng sợ quá, mẹ ơi cứu con. Quên mất không có mẹ, Mika, Châu Kha Vũ, cứu, huhu.
Đợi Ak kêu được Mika với Châu Kha Vũ đến thì Riki cũng đã đứng bên kia cây cột đối diện với Ak. Nhìn thấy đại boss liền nhanh chóng ngậm miệng, còn ấm ức sụt sùi vài cái.
- Làm phiền rồi, tôi có một vài chuyện cần hỏi, buổi tối, tôi có thể quay lại đây để gặp cậu không?
Đợi được cái gật lia lịa của Ak Riki mới rời đi, còn không quên để lại một cái lườm sắc lẻm với kẻ nào đó đang đứng trên cầu thang.
Liếc thấy cánh cửa đóng lại, Ak khi nãy vừa ngậm miệng giờ lại gào lên, phi tới chỗ Santa:
- Mau trả lương tháng này gấp đôi cho tao, à không gấp 4. Phí tổn thất tinh thần những hai lần. Huhu, sống 21 năm lần đầu chịu cú sốc như này. Hai cú sốc cùng một lúc, huhu.
Gào với Santa chán chê xong lại quay sang kể lể cú sốc với Mika và Châu Kha Vũ. Hai người lĩnh hội sâu sắc dáng vẻ lãnh đạm ngồi lau dao của Riki nghe Ak thuật lại cũng không nhịn được mà vỗ vai an ủi. Đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, may quá, may quá, không phải mình.
Mika dùng ánh mắt oán hận nhìn Santa, sao mày bảo anh ấy dễ thương, đáng yêu cơ mà?
Tao có nói anh ấy đáng yêu, dễ thương với bọn mày à? Anh ấy đáng yêu tùy lúc thôi. Đặc biệt ... lúc làm tình cùng tao, haha.
Nói xong liền nghênh ngang rời đi, sau một hồi trầm mặc, Ak lại gào lên kể cú sốc thứ hai cho Mika với Châu Kha Vũ nghe.
Tóm lại là ba người bọn hắn ngạc nhiên không thôi. Đậu mòe, tên Santa ra tay từ bao giờ sao bọn hắn không biết.
Santa rõ ràng đã rời đi bỗng nhiên quay lại, vừa kịp nghe thấy tiếng lòng của ba vị huynh đệ liền nháy mắt, mới hai tuần trước thôi.
Chết tâm. Đã không biết thì thôi, biết rồi còn sốc hơn. Đặc biệt là Mika, người yêu thầm em sinh viên nào đó tận một năm nhưng chưa dám ho he gì, chỉ dám đứng từ xa nhìn lại.
Oscar và Hồ Diệp Thao trên nóc nhà đang chuẩn bị rời đi, vừa kịp nghe thấy một màn này không nhịn được cảm thán, quả nhiên là boss, chuyện nào cũng nhanh gọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro