Phần 3
Santa ngồi ngoài phòng khách, trên tay vẫn là chiếc khăn lụa đen, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nhẩm tính số tiếng còn lại hết ngày hôm nay.
Cánh cửa tự động mở ra, người hắn mong đợi cả tuần nay đang đứng ở đó. May thật, nếu không thì ngày mai hắn lại phải đi cưỡng ép anh về rồi.
- Em còn tưởng ngày mai sẽ phải đi tìm anh về cơ.
- Nếu đã biết không thể trốn được thì trốn làm gì. Ít nhất như bây giờ còn vui vẻ cả hai bên, đúng không, cậu Uno?
Santa tiến lại gần Riki, đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh, năm đó anh xoa đầu Santa, đổi lại bây giờ là em, gọi em Santa.
Ngón tay từ trên trán rời xuống sống mũi anh, đến đôi môi, dời xuống cần cổ xinh đẹp. Hừ một tuần rồi, dấu vết để lại trên người anh đã nhạt đi mất rồi. Santa không nghĩ nhiều, nghiêng người nhắm đến cần cổ trắng mịn kia. Có điều đôi môi chưa chạm được đến mục tiêu, đã bị Riki đưa tay đẩy lùi ra.
- Cậu không thể nào nghĩ đến chuyện khác ngoài chuyện này khi gặp tôi hả?
- Chuyện này là chuyện nào cơ?
Santa mỉm cười, anh nghĩ hai cái móng mèo của anh có thể ngăn được em à. Một tay giữ chặt hai cổ tay anh, một tay vòng qua ôm eo anh kéo sát vào người mình. Bỏ qua đôi mắt trừng lớn tức giận của anh, cúi xuống gặm cắn cái cần cổ mong nhớ một tuần qua. Đến khi trên cổ ai đó xuất hiện vài vết hồng hồng đỏ đỏ mới chịu dừng lại.
Ừ nhìn thế này thuận mắt hơn nhiều.
Santa lại nhìn đến cái miệng nhỏ nãy giờ cứ mắng cậu suốt không ngừng, hôn một cái thấy không đủ liền hôn thêm cái nữa. Bàn tay trên eo bóp nhẹ một cái làm anh giật mình mở miệng kêu, ngay lập tức Santa tiến vào, tìm cái lưỡi hồng hồng nhỏ xinh, kéo anh vào nụ hôn sâu.
Riki hai tay không làm gì được, liền bực mình giơ chân tính đạp cái kia cậu ta một phát. Nào ngờ chân vừa nhúc nhích đã bị hai chân Santa kẹp lại.
Santa dời đôi môi anh mỉm cười, ghé sát bên tai anh trêu ghẹo:
- Đừng nghịch nguy hiểm vậy chứ. Anh đá hỏng rồi, sau này không ai phục vụ anh đâu.
- Im miệng.
- Đừng tức giận, anh tức giận đáng yêu lắm. Em không nhịn nổi đâu.
Mẹ kiếp, tên lưu manh vô sỉ.
- Anh mà mắng em lưu manh vô sỉ, em liền làm thật cho anh biết.
Thế là đứng trước mặt Uno Santa, cái miệng Rikimaru ngày thường có thể cãi lý với mười Bá Viễn, bây giờ chỉ có thể mím chặt, trừng mắt nhìn tên đầu sỏ.
Cố gắng lắm mới nhịn cười được, Santa chỉ tay lên căn phòng tầng hai ngay cạnh phòng mình:
- Anh lên nghỉ ngơi chút đi, tối em qua tìm anh.
- Cậu qua làm gì? – Riki cảnh giác.
- Anh không muốn biết thêm về vụ tai nạn của mẹ anh à.
- Được rồi.
Anh vừa kéo vali lên tầng thì điện thoại Santa nhận được tin nhắn.
Đã hoàn thành nhiệm vụ
Oscar – người yêu Thao Thao.
Tin nhắn thứ hai tới kèm theo một tập tin.
Santa nghi hoặc bấm gọi:
- Sao nhanh thế. Mày có dọa gì người ta không đấy?
- Sao có thể, mày nghĩ bọn tao là người như thế à? Mày không tin nhân cách tao thì cũng phải tin Thao Thao chứ. Yên tâm đi, bọn tao nói chuyện vui vẻ, hòa hợp lắm. Thế nhá!
Nói xong cúp điện thoại cái rụp. Santa suy nghĩ có nên ra yêu cầu không được cúp điện thoại trước cấp trên không.
Oscar và Hồ Diệp Thao hôm nay được giao nhiệm vụ hết sức quan trọng, đến thăm hỏi Bá Viễn và hỏi hết những thông tin liên quan đến Chikada Rikimaru - người trong lòng của đại ca bọn hắn.
Chuyện này vốn không liên quan đến Bá Viễn, nhưng ai bảo anh là bạn thân của Rikimaru.
Vì chuyện này mà Bá Viễn suýt nữa thì sợ đến mức ngất xỉu. Thử tưởng tượng mở cửa nhà mình ra, đã thấy hai con người lù lù ngồi trên ghế sô pha mỉm cười thân thiện nhìn mình. Bá Viễn ban đầu còn nghĩ mình vào nhầm nhà, nở nụ cười thương mại xin lỗi tới xin lỗi lui, đến lúc lui ra nhìn cái số phòng đi đi lại lại mấy lần mới tá hỏa, đúng nhà mình rồi cơ mà.
Bá Viễn đang định hét lên gọi bảo vệ thì bị một trong hai người từ trong nhà phi ra, bịt miệng kéo vào nhà. Giây phút đó, Bá Viễn cảm giác dường như sắp được đi gặp ông bà rồi. Đến khi an ổn ngồi xuống ghế, được rót cho cốc nước vẫn chưa thực sự tin nổi, hai tay mới đỡ nổi cốc nước.
- Thật xin lỗi anh, bọn tôi bí quá mới phải dùng cách này. Anh đừng sợ, bọn tôi không phải người xấu đâu.
Mẹ nó, có chó mới tin. Có người tốt nào tự nhiên vào nhà người ta ngồi không???
Nhận thấy ánh mắt không tin được của Bá Viễn, Hồ Diệp Thao vội vàng giải thích:
- Thật đấy, bọn tôi không phải người xấu mà, bọn tôi không cướp tiền, không cướp sắc, không giết người cũng không phóng hỏa...
Không nói thì thôi, càng nói mặt Bá Viễn càng trắng bệch, có tên nào giết người còn khai ra mình giết người chứ.
Oscar thấy thế liền giơ tay ngăn Thao Thao lại, thành thật kể lại chuyện mà boss nhờ. Sau đó còn moi ra một loạt giấy tờ chứng minh bọn họ là người tốt.
- Đây, anh xem, đây là giấy tờ chứng nhận buôn bán kinh doanh hợp pháp, đây là bằng khen làm việc thiện, đây là giấy khen đã cứu người, bọn tôi đóng thuế đầy đủ, thực hiện nghĩa vụ công dân và tuân thủ pháp luật, chưa từng có tiền án tiền sự,....
- ...
Thế là chả hiểu bị bỏ bùa mê thuốc lú gì, không, không phải, nếu không nhìn thấy cái họng súng đen ngòm vô tình lộ ra trong túi áo hai người kia thì Bá Viễn cũng không thành thật ngồi kể lại 7749 thói quen và tật xấu của Rikimaru đâu. Đến khi hai người kia chào tạm biệt ra về, anh mới bừng tỉnh, xin lỗi cậu, Rikimaru. Nhưng chắc họ không phải người xấu đâu nhỉ. Còn mang cả quà cho mình kìa.
Bá Viễn mở túi quà ra, mẹ nó, là kem chỗng lão hóa. Lại còn tận 10 hộp. Mẹ nó mình già vậy rồi cơ à.
Cấp dưới gây ra nhưng chủ lại chịu. Bá Viễn ngay lập tức chấm Santa âm 1000 điểm. Có đánh chết cũng không gả bạn thân cho tên này.
- Thao Thao này, sao khi nãy anh thấy người kia cứ nhìn chằm chằm túi áo em vậy?
- À cái này hả? Mẫu mới đấy! Làm không dễ đâu, em năn nỉ mãi người ta mới làm thêm để bán cho em đấy.
Hồ Diệp Thao giơ giơ cây súng khoe trước mặt Oscar, rồi trước sự kinh ngạc của Oscar mà cắn một cái.
- Socola đấy, làm như thật anh nhỉ. Chắc anh ta cũng muốn ăn socola. Để khi nào mua được em gửi đến cho anh ta mấy cái.
Anh nghĩ anh ta không vui vẻ khi nhận được đâu.
- Riki?
Santa gõ cửa phòng, vừa lúc Riki gội đầu xong, lắc lắc cái đầu còn ướt ra mở cửa. Santa vừa nhìn thấy đầu anh thì nhíu mày, kéo anh ngồi xuống giường rồi đi tìm máy sấy.
- Sao anh không sấy tóc. Để tóc ướt như vậy dễ bị cảm lắm đấy.
- Có phải tôi không muốn sấy đâu. Là chưa kịp sấy cậu đã gõ cửa rồi.
- Vậy là em làm phiền anh rồi. Để em sấy tóc cho anh, được chứ?
- Không cần, để tự...
Chưa kịp nói xong, bàn tay thon dài của Santa đã luồn qua mái tóc mềm mại của anh. Người trước mặt chỗ nào cũng mềm mềm, lởn vởn đầu mũi Santa là mùi cam chanh dễ chịu. Mùi hương mà cậu tìm kiếm 10 năm nay.
Ngày đó Santa không hỏi được tên anh, liên tiếp mấy ngày sau, liền bám lấy bà lão bán bánh bao để hỏi. Nhưng bà lão cũng không nói, chỉ bảo Santa, cậu ấy cũng là người mà bà mang ơn, bà cũng không thể làm ngược lại lời cậu ấy căn dặn được.
Thế là Santa không hỏi nữa, cậu giơ cái áo anh ấy đưa cho cậu, hỏi mùi hương này là gì.
Mùi cam chanh. Cậu ấy thích mùi như thế. Từ lúc bà gặp cậu ấy, thì luôn là mùi hương này. Cậu ấy cũng thích uống nước cam, chỉ cần đến chỗ bà sẽ nói muốn uống nước cam.
Sau đó Santa đã ghi nhớ mùi hương này rất lâu, như có chấp niệm với mùi hương này vậy. Ngay khi cậu có số tiền dư đầu tiên, liền đi tìm mua một lọ nước hoa mùi này. Nhưng lại thất vọng, có chút giống lại có chút không giống mùi hương từng có trên áo anh.
Chiếc áo và mùi hương, giúp Santa chống đỡ qua 10 năm dài đằng đẵng. Khó khăn, đau đớn và cả nhớ anh.
Bây giờ Santa mới biết, khác nhau ở điểm nào rồi. Là vì mùi hương kia, ở trên người anh.
Riki ngồi quay lưng lại phía Santa, cảm giác người phía sau đang áp sát lại mình, cằm cọ cọ trên đầu anh, rồi lại dần dời xuống gáy, hết ngửi ngửi lại cắn cắn.
Khung cảnh này nếu là hai người yêu nhau thì lãng mạn biết mấy. Nhưng hai người có phải người yêu đâu.
- Mẹ nó, Santa, cậu là chó à?
- Không được chửi bậy đâu anh.
Cái cảnh này sao quen quen vậy. Chẳng phải câu này bình thường anh hay nói với Bá Viễn à?
- Cậu đứng đắn lên xem nào?
- Em vẫn đứng đắn mà. Em còn chưa kịp làm gì anh đã nói em không đứng đắn. Xem ra phải làm chút chuyện không đứng đắn rồi, dù sao cũng đã mang tiếng rồi.
- Này!!!
Riki đưa tay đập cái bàn tay không an phận của Santa đang sờ đến eo anh. Anh thật sự hoài nghi trong đầu tên này chỉ toàn chứa mấy cái thứ bậy bạ này.
- Được rồi, đùa anh thôi.
Santa giơ hai tay đầu hàng, trêu anh nữa thì người thật sự nhịn không nổi là hắn mất. Anh thật sự đáng yêu quá đi mất.
- Trong đây là toàn bộ tài liệu em có về vụ việc năm đó. Không nhiều đâu, chắc đa phần thông tin là anh biết rồi, nhưng chắc có một vài chi tiết có thể đưa cho anh thêm vài manh mối.
- Sao cậu có tài liệu này?
Thấy Riki nghiêm mặt hỏi cậu, Santa mới đưa ngón tay xoa xoa giữa hai đầu lông mày anh. Đến khi mặt anh lại xuất hiện vẻ cau có như lúc cậu trêu trọc anh mới thôi.
- Em không điều tra gì đâu. Chỉ là trong lúc làm ăn, tình cờ liên quan đến vụ này nên em mới có được một vài thông tin thôi. Không ngờ người đó lại là mẹ anh.
- Làm ăn? Bà ấy trước giờ chưa bao giờ tham gia vào các vụ làm ăn hay kinh doanh cả.
Santa lắc đầu tỏ ý không rõ.
- Nếu tính thời gian, vụ việc này xảy ra đúng 10 năm trước, lúc anh 18 tuổi hả? Vậy đó là lý đo khiến anh rời đi một thời gian dài như vậy?
Riki trầm ngâm không trả lời, Santa tự hiểu suy đoán của mình là đúng. Nếu vậy, tại sao anh phải đợi những 10 năm?
- Riki, nếu em đoán không nhầm, anh thông minh như thế chắc chắn đoán ra, cái chết của mẹ anh không đơn giản như thế, đúng không? Chắc chắn còn có bên thứ ba, hơn nữa bên thứ ba này còn không hề tầm thường?
- Cậu nhìn ra?
- Không, em đoán. Em nói rồi, em không hề quan tâm đến vụ này. Em mới bắt đầu lục lại đống tài liệu này khi gặp lại anh thôi. Anh phải đợi tận 10 năm, thì chuyện này không hề dễ dàng rồi.
Riki nheo mắt nhìn Santa, cậu ta biết hơi nhiều rồi thì phải. Gặp lại ư?
- Nhưng mà, dù thế nào, em cũng sẽ giúp anh. Đừng lo
- Tại sao? Tại sao lại muốn giúp tôi?
Santa tiến đến ngồi cạnh anh, nghiêng đầu thì thầm sát tai anh, em nói rồi, vì em thích anh. Hơn nữa, anh cũng là người của em rồi. Người của em, em phải bảo vệ.
- Phải rồi, cậu gặp tôi trước rồi sao?
- Vâng
- Lúc nào?
- Không nói, đợi anh từ từ nhớ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro