Phần 2
Santa đang ngồi trong văn phòng, tay mân mê chiếc khăn vải lụa màu đen thì cánh cửa bị đạp một cái, mở ra, cái đầu bạch kim trọc lóc thò vào:
- Bận gì không, bàn chuyện tý.
- Mày đạp cửa ra rồi thì bây giờ tao bảo bận có được không?
- Anh em, vào cả đi.
Theo đuôi Mika là Ak và Châu Kha Vũ. Cả ba người vào bàn ngồi, sau đó đồng loạt trừng mắt lên nhìn Santa như muốn hỏi tội.
- Có gì mau hỏi. Không thì cút.
- Mày làm vậy là có ý gì. Tao tốn trăm công ngàn sức để khiến công ty cái lão Chikada kia sụp đổ. Mày thì hay rồi, đi chống lưng cho lão ý. – Ak hằm hè lên tiếng.
Santa nhìn chiếc khăn lụa màu đen mỉm cười, tao trao đổi điều kiện mà.
- Trao đổi cái gì?
- Người.
- Người ???
Cả ba người giật mình. Ơ chuyện quái gì thế này. Tuy rằng bọn hắn hay bị nhầm làm mấy chuyện xấu xa, nhưng bọn hắn vô tội mà. Không buôn lậu súng ống đạn dược, không buôn lậu ma túy, không rửa tiền, không buôn bán động vật quý hiếm, càng không buôn bán người. Bọn hắn luôn tuân thủ quy định 5 không nhá, mà giờ tên đầu sỏ này đang định làm gì vậy.
Châu Kha Vũ nơm nớp lo sợ lên tiếng:
- Ai vậy anh?
- Chikada Rikimaru.
- ... Trai?
- Ừ.
Ak lần này nhảy bổ đến chỗ Santa giơ tay lắc lắc người:.
- Tao tốn bao công sức chỉ để cho mày đổi về một thằng con trai à. Mày bị bỏ bùa rồi mới vậy.
- Ừ hình như tao bị bỏ bùa mất rồi.
- ...
- Lần này thôi, lần sau gặp gọi chị dâu tử tế.
- ...
Rõ ràng hôm nay cả bọn định đến tìm Santa hỏi chuyện cho ra lẽ. Mà sao giờ toàn bị hắn làm cho câm nín thế này. Mika khó khăn mở lời:
- Ít nhất thì ... mày cũng phải kể 1 tý, cho bọn tao đỡ sốc chứ.
- Chikada Rikimaru, con trai cả nhà Chikada, năm nay 28 tuổi.
- Nữa đi ơ cái thằng này, bộ nói thêm câu nữa thì chết chắc.
- Bọn mày chỉ cần biết thế thôi. Mấy chuyện khác không cần quan tâm.
Ngừng một lát, Santa lại lên tiếng, hoài niệm về một câu chuyện đẹp nào đó trong quá khứ:
- Ak với Châu Kha Vũ còn nhỏ, nhưng Mika, mày nhớ một mùa đông 10 năm trước, có một thời gian luôn được ăn đồ ăn ngon không, đến quần áo cũng được mặc ấm hơn.
- Ừ
Sao lại quên được chứ. Bốn người bọn họ đều là trẻ mồ côi, gặp nhau trong một trại nuôi trẻ mồ côi rồi không biết hợp tính hợp nết thế nào mà chơi được với nhau. Nhưng trại trẻ mồ côi, trẻ thì ngày càng nhiều lên, điều đó đồng nghĩa với việc suất cơm của bọn trẻ ngày càng ít đi, làm việc phải nhiều hơn, làm không tốt thì bị đánh đập. Cái trại trẻ đó, chỉ là vỏ bọc lòng tốt cho một số người. Giây trước còn đang được trao một bát cháo thịt nóng hổi, ống kính quay đi liền bị đạp đổ. Những đứa trẻ đến độ tuổi 13, 14 đều bị mang đi. Dù bên ngoài nói là nhận nuôi, nhưng ai biết bọn họ sẽ ra sao chứ. Mấy ai, yêu thương một đứa trẻ không phải con ruột mình. Đến con ruột, có khi còn chẳng nhận được yêu thương nữa là.
Năm đó Santa, Mika đã 12 tuổi rồi. Vốn tưởng 1, 2 năm nữa mới đến cái tuổi trở thành con nuôi người ta, nhưng do hai người chân dài tay dài, khỏe mạnh nên nhiều người muốn nhận trước.
Hai thằng con trai 12 tuổi, biết được sắp tới sẽ chẳng tốt đẹp gì, liền lên kế hoạch bỏ trốn khỏi cái trại trẻ mồ côi đầy tình thương giả tạo này, mang theo luôn hai thằng nhóc Ak và Châu Kha Vũ. Hôm đó Santa chỉ hỏi một câu:
- Hai đứa có muốn đi theo anh không?
- Đi.
Ak khi đó 10 tuổi, cũng đã đủ nhận thức rồi, liền kéo Châu Kha Vũ, gật đầu cái rụp.
Cứ thế rồi 4 đứa trẻ trốn thoát, lang thang đây đó, sống vật vờ ngày này qua ngày khác. Bao nhiêu cái xấu xa của xã hội này chúng đều chứng kiến hết. Cặn bã đều lắng xuống đáy, mà dĩ nhiên, những người ở tầng lớp thấp nhất, bị coi như dơ bẩn nhất, đều thấy hết cả.
Đánh nhau, chạy trốn, cướp đồ ăn bọn họ đều làm cả. Bốn người bọn họ, Santa, Mika và Ak lớn hơn, đều cố gắng hết sức bảo vệ thằng em Châu Kha Vũ khi đó mới 7 tuổi. Tất cả mấy chuyện trên đều do Santa với Mika làm, Ak chịu trách nhiệm kéo Châu Kha Vũ đến một chỗ khác nấp, đợi khi an toàn sẽ ra.
Nhưng có một lần, Mika cướp đồ ăn của một người, liền bị người đó rút ra một cây sắt dài đánh vào chân. Cây sắt dài giữa mùa đông lạnh hằn lên chân Mika một vệt đỏ đáng sợ. Bọn họ còn nhỏ, lúc đó cũng chẳng nghĩ được là có gãy chân hay không.
Người kia hô to lên, kéo theo vài người lớn khác đến. Lạ thật, bằng đấy người lớn đánh mấy thằng trẻ con đến chảy máu tay, chân, trán. Santa với Ak chạy đến vừa che cho Mika vừa khấp khểnh chạy. Mùa đông rét buốt, đau đến mất cảm giác, nhưng vẫn chưa được buông tha. Từng trận đòn roi kèm theo chửi rủa cứ vậy giáng xuống bọn họ. Đến khi một trong số người bọn họ nói:
- Lũ mất dạy chúng mày, bố mẹ chúng mày không biết dạy chúng mày à?
- Bọn cháu không có bố mẹ. Không ai dạy bọn cháu hết. Cháu còn không biết bố mẹ cháu là ai.
Ak òa lên khóc nức nở, vì đau vì đói vì lạnh. Cứ tưởng người ta sẽ cảm động trước câu nói của Ak, nhưng không người ta lại nói rằng:
- Thế thì chúng mày cũng không được cướp đồ của người khác chứ. Đi, tao đưa chúng mày lên đồn, cho người ta dạy dỗ chúng mày cho sáng mắt ra.
Santa nghe thấy Ak nói trong tiếng nấc Vì bọn cháu đói quá.
Nhưng chẳng ai nghe thấy cả, ai cũng đến cầm tay muốn lôi bọn họ đi. Bỗng dưng nghe thấy một tiếng hét Cháy, cháy nhà rồi, người ta mới giật mình buông bọn họ ra, chạy về phía ngôi nhà bị cháy.
Châu Kha Vũ từ trong hẻm chạy ra, mặt đầy nước mắt nước mũi, đỡ các anh chạy đi. Đi được một đoạn khá xa, cả bọn ngồi thụp xuống. Mùa đông lạnh thế, đứa nào đứa nấy chỉ mặc mỗi cái áo mỏng, thế mà đổ đầy mồ hôi ra được. Châu Kha Vũ hết xoa chân anh Mika, lại đến lưng Ak, rồi lại lau vệt máu trên trán Santa, vừa lau vừa khóc:
- Em không cần ăn bánh bao nữa, em không cần gì cả, em cũng không đói nữa. Huhu
- Vụ cháy nhà khi nãy là Kha Vũ làm hả.
Mika buồn buồn lau nước mắt trên mặt em. Châu Kha Vũ lắc lắc đầu cầm bàn tay anh ủ vào lòng:
- Không, không có. Em gom rơm rạ quanh đó rồi lấy que củi người ta đang đốt ném vào đó thôi. Em không đốt nhà đâu. Huhu.
Santa với Ak bật cười. Ak giơ ngón tay cái cho Kha Vũ, thông minh lắm.
Bao nhiêu ngày tháng lang thang, là bằng đấy ngày bọn họ chịu đánh đập, chửi rủa, chịu đói, chịu lạnh, chịu nóng, ... cho đến khi Santa gặp được Rikimaru.
Sau cái hôm cả bọn suýt chết đó, Santa đã hứa không đi cướp đồ ăn nữa. Nhưng đã hai ngày rồi, bọn họ chưa có gì bỏ vào bụng. Bọn họ thì không sao, nhưng Châu Kha Vũ còn nhỏ nếu không được ăn, sẽ không lớn lên nổi mất. Santa lang thang trên đường, đi đến trước cửa một quán rượu, thấy một người đang cầm một cái bánh bao ngồi sụp bên vệ đường. Hình như đang say rượu, Santa nghĩ thế nên táo bạo hơn, chạy đến cướp cái bánh bao trên tay người ta.
Rikimaru khi đó 18 tuổi vừa uống no rượu, được chủ quán thương tình nhét cho cái bánh bao, chưa kịp ăn đã bị người khác cướp mất. Thật ra số tiền trong túi Riki lúc đó mua một trăm cái bánh bao còn được, nhưng đang say rượu mà, liền không điều khiển được hành động của mình. Thế là chạy đuổi theo thằng nhóc đó, xiêu xiêu vẹo vẹo miệng cứ gọi với theo này, này...
Vậy là đâm sầm vào cái cột đèn ngã lăn quay. Ngã một cái tỉnh cả rượu, nhưng đầu cứ quay mòng mòng. Santa chạy phía trước nghe thấy cái rầm một tiếng, giật mình quay lại thì thấy người kia đã nằm lăn ra đường. Đứng phân vân mất 5 phút có nên quay lại hay không, cuối cùng Santa vẫn chọn chạy lại xem người kia còn sống hay đã chết.
Đang run run đưa tay đến trước mũi, cổ tay liền bị bắt lấy, đôi mắt vốn nhắm giờ lại mở ra, đen láy, trong trẻo, phản lại ánh đèn đường mà chiếu cả vào tim Santa. Santa tự nhiên thấy mình làm điều gì đó tội lỗi lớn lắm, định quay đầu bỏ chạy, nhưng cổ tay bị người kia nắm lây không rút ra được. Thẹn quá hóa giận, Santa ném cái bánh bao vào người anh ta:
- Trả bánh bao của anh, mau thả tôi ra.
Santa trừng mắt nhìn người kia, thế mà anh ta không nói gì. Đến khi Santa buột miệng muốn chửi tiếp một câu, thì người kia mới nhẹ nhàng hỏi:
- Em đói lắm à?
Santa ngơ ngác, lần đầu tiên cậu đi cướp đồ của người khác, còn được người ta nhẹ nhàng hỏi như thế này. Người kia tiến sát mặt lại gần nhìn Santa, sờ sờ môi cậu, em không có quần áo ấm hả, môi nứt hết ra rồi này, chảy cả máu rồi.
Lần đâu tiên được một người lạ quan tâm như vậy, đại não Santa đình trệ hoạt động, cậu chỉ biết cúi xuống, ngọ nguậy hai bàn chân của mình. Riki theo tầm mắt cậu bé nhìn xuống, thế mà còn không có cả dép.
Riki cởi chiếc áo bông của mình khoác lên người Santa, Santa giật mình vội né tránh. Người cậu đang bẩn lắm, mà người kia thì sạch, khi người đó tiến sát lại, Santa còn mơ hồ ngửi thấy một mùi thơm len lỏi giữa mùi rượu.
Riki mỉm cười kéo cậu lại gần, choàng áo lên, kéo cậu bé vào cửa hàng gần đó:
- Em muốn ăn gì?
Santa vẫn không nói gì cả, cứ cúi đầu nhìn bàn tay bẩn của mình được bàn tay lớn hơn nắm lấy, bàn tay trắng trắng hồng hồng, mềm mềm cầm lấy bàn tay em mang theo hơi ấm. Nhìn hai màu đối lập, Santa rụt rụt bàn tay lại thì bàn tay kia nhanh hơn, nắm chặt tay em lại.
Riki mãi không thấy cậu bé nói gì, nghĩ rằng cậu bé này hay là đang ngượng ngùng, lại nghĩ khi nãy cậu bé cướp bánh bao của mình. Hay là muốn ăn bánh bao? Thế là liền bảo ông chủ bán cho hai cái bánh bao, đưa cho cậu bé.
- Em mau ăn đi.
Nhưng Santa lắc đầu. Riki sờ sờ tai, chẳng lẽ đoán sai, thế nhóc này thích ăn cái gì, đang bối rối không biết nên hỏi lại hay không thì thằng nhóc nói:
- Em mang về cho em trai em.
- Em trai? Em trai em bao nhiêu tuổi rồi.
- Một bạn bằng tuổi em, 13 tuổi, một người 11 tuổi, một người 8 tuổi.
Nhanh thật, thế mà họ đã sống lang bạt được một năm rồi.
Riki mở lớn đôi mắt nhìn cậu bé, thế là liền vung tay bảo ông chủ, còn bao nhiêu cái bánh bao gói lại hết cho cậu bé này.
Mua xong Riki còn dặn cậu nhóc, sáng mai 8h đứng đây đợi anh, rồi rời đi.
Santa ôm bọc bánh bao to đùng ngơ ngẩn nhìn dáng người nhỏ nhỏ kia rời đi.
Sáng hôm sau chưa đến 8h, Santa đã đến chỗ đợi, trước khi đến đây, còn đặc biệt rửa lại tay với mặt. Thấy anh chưa đến, còn đưa tay cào cào lại mái tóc. Đợi một lát thì anh đến, còn ôm theo túi gì đó to đùng chạy đến chỗ Santa.
Hôm qua nhìn không rõ lắm, thằng nhóc này đẹp trai phết.
- Áo anh đưa cho em hôm qua đâu, sao em không mặc vào?
Santa lắc lắc đầu, giơ cái túi cầm nãy giờ ra cho anh, chiếc áo hôm qua được gấp gọn để trong túi. Riki vừa buồn cười vừa thương, lấy áo ra khoác lên người Santa, rồi kéo nhóc lại gần chỉ vào túi mình cầm đến. Đây là đống quần áo từ nhỏ của anh, hôm qua dựa vào số tuổi Santa nói mà lựa ra, Santa cầm về đưa cho các em mặc.
Nói xong còn kéo tay em đi luôn, đến một của hàng làm bán bánh bao của một cặp ông bà lão. Anh ấy vào trong nói gì đó Santa không biết, chỉ biết lúc ra anh ấy nói với Santa rằng:
- Sau này em đói, đừng đi lấy của người ta nữa, cứ đến đây ăn nhé. Dẫn cả mấy đứa em của em nữa. Đừng lo, anh đã trả tiền rồi. Em có thể ăn đến khi em tự nuôi được mình.
- Sao anh lại giúp em ạ?
Thỉnh thoảng Santa cũng gặp người tốt, nhưng người ta cùng lắm chỉ cho cậu thêm một vài cái bánh thôi.
Riki đưa tay xoa đầu Santa:
- Cứ coi như đây là việc tốt cuối cùng anh làm trước khi trở thành người xấu đi.
Santa không hiểu anh nói gì, thằng nhóc 13 tuổi bây giờ chỉ muốn biết anh tên gì.
- Em không cần biết tên anh đâu. Đã nói là anh làm việc tốt mà. Việc tốt thì đâu cần để lại tên, đúng không?
- Sau này, em muốn gặp anh thì làm thế nào ạ?
- Không chắc đâu. Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở đây. Chuyện gặp lại, phải xem chúng ta có duyên hay không rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro