Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort


Đêm nay là tối thứ 7, mọi người đều đang đi họp về kế hoạch chiến đấu sắp tới. Thế nên hành lang bây giờ khá tĩnh lặng và ít người, chỉ có len lỏi vài ánh nến mờ ảo. Một cô gái nhỏ có chút lén lút khẽ cầm một dĩa nến mới đốt để soi sáng đi dọc hành lang. Cô đến trước một căn phòng, cô hít thở thật sâu rồi cầm tay nắm cửa kéo ra rồi bước vào. Thì ra đó chính là phòng làm việc riêng của binh trưởng Levi, lúc này anh tất nhiên không có mặt ở phòng vì phải đến dự cuộc họp rồi.

Cô đặt nến xuống bàn, nhẹ lướt qua kệ sách, rồi phát hiện chiếc áo khoác của anh đang vắt hờ trên ghế. Cô cầm chiếc áo lên ngắm nhìn, trên đó chiếc huy hiệu của trinh sát đoàn phản chiếu lấp lánh ánh nến đỏ rực. Cô chần chừ suy nghĩ một chút rồi cúi đầu đưa chiếc áo lên mũi, cô hít lấy một hơi thật sâu. Có mùi của anh, một hương bạc hà nhẹ, giống như anh vậy vừa lạnh lùng lại nghiêm khắc. Trong đầu cô hiện ra hình ảnh của anh, nhịp tim cô bỗng đập nhanh hơn, cả người cô trở nên nóng bừng. Đầu óc cô như mụ mị không còn chút tỉnh táo nào nữa cả. Cô vẫn dùng một tay giữ chiếc áo trên mặt, tay còn lại cô bắt đầu vuốt xuống ngực, từ từ đi đến chân váy, ngón tay cô di chuyển xung quanh chiếc quần lót cho đến khi nó bắt đầu ẩm ướt. Cô vén hẳn chiếc quần lót sang một bên rồi bắt đầu cho tay vào trong. Tiếng lép nhép ướt át kèm tiếng rên rỉ dần dần xuất hiện trong phòng.

" Ah...Ah... Binh trưởng"

Vừa cho tay ra vào cô càng ôm chặt lấy áo của anh. Trên đùi cô cũng đã có dòng nước rỉ dọc xuống. Cô tưởng tượng ra những cảnh dục vọng cùng anh, được đôi bàn tay to lớn ấy của anh vuốt ve khắp cơ thể.

Cô cứ mãi đắm chìm trong khoái cảm do chính cô tạo ra mà không hề hay biết suốt khoảng thời gian đó đã có một chiếc bóng đen đứng dựa lưng vào tường phía bên kia cánh cửa. Là anh, ánh nến soi sáng một phần gương mặt điển trai có chút lạnh lùng của anh. Anh vẫn giữ gương mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra khi bị một con nhóc biến thái lẻn vào phòng làm việc của mình.

Còn cô, ngón tay cô ngày càng nhanh hơn cho đến khi không chịu được nữa cô co người lại thỏa mãn dục vọng điên cuồng của bản thân. Cô đặt chiếc áo lại trên ghế, lấy nến khỏi bàn, bước ra khỏi phòng. Vừa mới đẩy cửa bước ra ngoài cô đã bị một bàn tay thô bạo kéo vào bên trong, cánh cửa lập tức đóng sầm lại, tiếng khóa vang lên. Cô hốt hoảng không biết đã xảy ra chuyện gì thì tay cô đã bị siết chặt vào tường. Phía đùi cô thì lại có một cảm giác mát lạnh, cô run người lên, bàn tay đó đã nhanh chóng luồn vào chiếc quần lót của cô mà trêu đùa.

" Đã ướt đến vậy sao?". Một giọng nói trầm vang lên. Anh bây giờ đang ghé sát mặt cô, dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô.

" Binh trưởng... ngài.. ngài..". Cô sợ hãi giọng nói không còn được bình tĩnh, anh đã ở đây từ lúc nào chứ.

" Tôi nên gọi em là gì đây? Cô nhóc binh nhì? Hay là con điếm dâm đãng". Anh thì thầm vào tai cô.

Cô bị hơi nóng phả ra từ anh làm cô trở nên cảm thấy ngượng ngùng, cô quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của anh. Bị anh bắt gặp với tình cảnh như này thì đúng là xấu hổ muốn chết đi vậy. Lúc này tay anh đã sờ nắn bộ ngực của cô rồi, tay của anh như đang lún xuống vậy, càng bóp lại càng chìm sâu. Anh giật phăng hàng cúc áo của chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh đang che dấu đi bộ ngực này. Anh dùng ngón tay ấn mạnh vào ti cô khiến nó dần trở nên cương cứng.

" Em còn không bận áo ngực sao? Dâm thật đấy? Bộ ngực đĩ thỏa này không phù hợp với con nhóc như em một tí nào cả". Nói xong anh cúi xuống cắn lấy ngực cô, đoạn thì mút lấy phần ti đang nhô ra. Cô vô thức đưa tay lên miệng rên rĩ. Anh há miệng rồi khỏi bầu ngực cô, từ miệng anh vẫn còn dính một sợi chỉ bạc kéo dài. Anh hôn lên cổ cô rồi dần di chuyển lên trên, anh cho một ngón tay vào miệng cô ra lệnh.

" Há miệng ra"

Cô như con cún nhỏ vâng lời, lập tức bờ môi của cô bị anh chiếm trọn, lưỡi của anh bắt đầu thâm nhập vào sâu bên trong mà khuấy đảo. Hai tay cô ôm lấy bờ vai săn chắc của anh mà vuốt ve, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô di chuyển khắp người anh. Cả hai cứ vừa trao nhau nụ hôn sâu vừa kích thích cơ thể của nhau, hai người cứ thế di chuyển đến chỗ bàn làm việc. Anh rời khỏi môi cô sau nụ hôn, anh nhấc người cô đặt cô ngồi lên trên bàn. Bàn tay khéo léo kéo chiếc quần lót ướt đẫm xuống chân. Bây giờ cô đang ngồi trên bàn với dáng chữ M, hai chân hơi banh ra. Cả cơ thể cô được ánh nến phản chiếu mờ ảo càng tăng thêm sự mời gọi.

Anh tiến lại, bóp lấy đôi gò má mềm mại của cô tra hỏi.

" Em đến đây làm gì hả?"

Cô vẫn im lặng không trả lời.

" Nói " Tay anh càng dùng lực khiến cô có chút đau đớn, mắt cô đã có chút rưng rưng.

" Vì.. vì em yêu ngài"

" Vì em muốn dâng hiến con tim và cơ thể này, tất cả đều cho ngài"

" Ha.. tốt lắm" nghe được câu trả lời này, anh nhếch miệng cười thỏa mãn.

Anh buông tay khỏi mặt cô, mà di chuyển xuống cầm tà áo cô mà kéo phạch xuống để lộ bờ vai mảnh khảnh, trắng nõn. Anh đưa miệng cắn thật mặt lên bờ vai của cô khiến cô đau đớn mà bất ngờ hét lên. Khi anh buông ra thì trên vai cô đã được đánh dấu bằng một dấu răng lớn đỏ ửng.

RẸT RẸT - tiếng kéo khóa quần vang lên trong không gian yên tĩnh. Giải phóng thứ to lớn bị kiềm hãm nãy giờ. Anh túm lấy tóc cô kéo mặt cô vào gần sát cái thứ to lớn đó.

" Hãy chăm sóc nó đi"

" Làm tốt vào"

Nhận được mệnh lệnh, cô há miệng đưa lưỡi ra liếm lọc thứ đó. Đến phần đầu cô dừng lại chậm rãi dùng lưỡi liếm quanh nó. Anh thích thú ấn mạnh đầu cô xuống, khiến thứ đó của anh vào sâu bên trong cuống họng của cô. Anh nắm lấy đầu của cô, mạnh bạo di chuyển phần hông của mình ra vào cái miệng nhỏ của cô. Một lúc sau anh dừng lại, nghiến răng mà phóng thẳng thứ tinh dịch đặc sệt vào bên trong cô rồi rút ra. Miệng cô vẫn đang há rộng, cô đảo lưỡi rồi ngậm miệng nuốt sạch thứ chất dịch từ anh, cô còn há miệng ra để chứng minh cho anh thấy đã không còn gì trong miệng cô nữa rồi. Điều này khiến anh càng thích thú, thứ đó của anh vẫn cương cứng giật liên hồi. Anh xoay người cô lại rồi ép cô xuống bàn, để phần mông của cô hướng về phía anh. Anh nhào nắn chơi đùa với cặp mông mịn màng căng tròn của cô, rồi lại thô bạo đánh vào đó cho đến khi ửng đỏ. Càng bị đánh thì cái lỗ của cô càng phản ứng, nó lại rỉ thêm thứ nước ngọt ngào. Thấy thế anh đưa phần đang cương cứng khó chịu của mình cọ sát cái lỗ dâm đãng đang mời gọi nó. Anh không vội cho vào mà chỉ di chuyển xung quanh. Anh muốn cô phải thèm khát anh, phải van nài anh đút vào.

" Sao hả? Khó chịu lắm phải không"

" Cầu xin tôi đi"

Cô ngại ngùng biết anh đang trêu đùa mình, cô lí nhí thốt lên.

" Binh trưởng, làm ơn..."

" Làm ơn cái gì chứ?" Anh gằn giọng dùng thứ to lớn đánh thẳng xuống cái lỗ nhạy cảm của cô.

" Làm ơn... đút cái đó của binh trưởng...vào cái lỗ hư hỏng này của em ạ" Cô thở hỗn hểnh dùng hai tay mở rộng cái lỗ của mình, mời gọi anh đút vào.

" Ha tốt lắm" Anh cười nhẹ.

Rồi đút thẳng một phát thật mạnh vào bên trong cô, khiến cô cong cả người lên, miệng cô chỉ có thể rên rỉ không thể nào ngậm lại được. Nhịp đẩy của anh ngày càng nhanh, Anh cúi đầu xuống hôn dọc lưng cô đến phía sau gáy, hít lấy mùi hoa dại trên tóc cô, hai bàn tay bóp nắn, chơi đùa núm ti của cô. Dập thêm vài phát vào chiếc mông của cô, cô không chịu nổi nữa.

" Em ra...ah..ah... em ra mất.." Hai chân cô run rẩy, bắn ra không ngừng thứ nước kia. Nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn mà nắc thêm vào cái lỗ mới ra của cô. Cả hai người cùng nhau liên tục thay đổi nhiều tư thế khác nhau, trao nhau những nụ hôn lên khắp cơ thể của nhau. Căn phòng vốn luôn yên tĩnh bây giờ lại ngập tràn âm thanh của nhục dục.

Đến giới hạn của mình,nhắm nghiền mắt lại hơi thở chậm dần, biết anh sắp ra, cô lên tiếng cầu xin.

" Xin ngài... hãy ra bên trong em.."

Nghe như thế anh hôn lên môi cô, rồi xả thẳng thứ tinh dịch trắng sệt vào sâu bên trong lắp đầy cả tử cung của cô, anh rút ra khỏi cô, tinh dịch cũng theo đó chảy ra đầy trên bàn. Cái lỗ của cô đã bị dập đến mức ửng đỏ, nó co giật liên hồi đẩy dòng tinh ra ngoài. Cô lặng lẽ thiết đi vì mệt mặc kệ người đàn ông đang nhìn cô.

Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở trên một cánh đồng hoa đầy màu sắc, đứng xa trước mắt cô là một bóng hình quen thuộc nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Cô nhanh chóng chạy lại đến phía người đó ôm chầm lấy cơ thể đó. Có phải nếu không phải chiến đấu với người khổng lồ, không phải lúc nào cũng cận kề cái chết thì mọi thứ trong giấc mơ đó sẽ thanh sự thật, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro