gió từ Cát Lâm thổi đến Thâm Quyến
Một bài viết ngắn về năm 2023.
Tôn Dĩnh Sa, dù cho em rất đáng yêu, nhưng tôi không nghĩ gà hầm dừa là món ăn của Quảng Đông đâu.
-----------------
Tôn Dĩnh Sa vẫn đang khởi động. Hôm nay cô không có trận đấu, nhưng vẫn chọn đúng thời gian đội nam thi đấu để đến sân tập, duy trì cảm giác bóng.
Từ nhà thi đấu bên cạnh, tiếng reo hò như sóng trào của khán giả vọng đến, bị lớp tường ngăn cách làm giảm đi đôi phần, hòa vào làn không khí lạnh len lỏi khắp sân. Một nhân viên đang xem trực tiếp trận đấu, vừa cúi đầu kéo giãn cơ chân, cô vừa thuận miệng hỏi:
"Chị ơi, tỷ số sao rồi?"
"Trận đôi vừa kết thúc, Nguỵ Kiều thua 0-3."
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, bực dọc ném một ánh mắt đầy hờn dỗi vào không trung. Cô không nhận ra rằng ngay cả nhân viên cũng đã quen với việc cô luôn quan tâm đến thắng thua của Nguỵ Kiều.
Cảm thấy có chút không vui, cô rút điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho Vương Sở Khâm: "Hôm nay tâm trạng anh không tốt sao?"
Không hy vọng anh trả lời ngay, nhưng hộp thoại lại nhanh chóng hiển thị dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn..."
"Lâu rồi không đánh đôi cùng nhau, phối hợp chưa được nhuần nhuyễn."
Tôn Dĩnh Sa không tiếp tục hỏi về trận đấu nữa. Ở khía cạnh này, cô luôn tuyệt đối tin tưởng anh. Nhưng nếu nói về chuyện cố tỏ ra ngầu mà không chịu giữ ấm, thì Vương Sở Khâm chính là "tội phạm quen mặt", bao nhiêu năm cũng không chịu sửa.
Cô thoáng cười, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.
"Mặc thêm áo vào đi, Thâm Quyến lạnh lắm."
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn mới hiện lên:
"Báo cáo giám đốc Sa, áo phao đã sẵn sàng!"
Hai ngày trước, Tôn Dĩnh Sa vô tình thấy anh trong một đoạn video.
Vương Sở Khâm ho khan, mũi đỏ ửng, giọng nghèn nghẹn đến mức nghe không rõ. Vậy mà vẫn cởi áo khoác, để lộ cổ chân trong cái lạnh se sắt. Cô khẽ cau mày nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ tắt điện thoại. Dù sao cũng sắp gặp nhau rồi.
Cô gạt mọi suy nghĩ sang một bên, tập trung kéo bóng. Đến khi cảm thấy cơ thể đã giãn ra đủ, cô mới dừng lại, cầm chai nước lên uống.
"Chị ơi, tỷ số sao rồi?" Cô ngước lên hỏi, mồ hôi còn lấm tấm trên trán.
"Béo Lớn thắng trận đơn thứ hai, còn Vương Sở Khâm đang dẫn 2:0 ở trận thứ ba."
Tôn Dĩnh Sa nghiêng người lại gần, nhìn vào màn hình phát trực tiếp.
"Chậc, kiểu tóc này làm đầu anh ấy trông to ra ghê." Một tay cô lau mồ hôi, tay kia vẫn cầm chặt vợt.
"Nhưng uốn xoăn tẩy bạc nhìn ngầu thật đấy!" Nhân viên bên cạnh không nhịn được mà khen ngợi.
Tôn Dĩnh Sa bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ - chắc vì chị chưa từng thấy anh ấy mới ngủ dậy thôi. Tóc dựng ngược như ổ gà, dài thêm chút nữa lại rối bù như cây lau nhà.
Nhưng mà... vẫn đẹp trai lắm. Lại còn sờ vào rất thích nữa.
Tôn Dĩnh Sa vô thức xoa xoa ngón tay vào khoảng không, như thể có gì đó mềm mại vẫn còn vương lại nơi đầu ngón.
"Tôn Dĩnh Sa, còn tập nữa không đấy?" Trần Mộng gọi cô từ xa.
"Tập, tập, tập!" Cô vội vàng đáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn, như thể sợ anh biến mất khỏi tầm mắt.
Đã một tuần chưa gặp, đến Thâm Quyến hai ngày nay cũng chẳng tìm được thời gian để gặp nhau. Bây giờ chỉ có thể nhìn anh qua màn hình, vậy mà nỗi nhớ lại càng sâu hơn.
Tập thêm vài lượt bóng với chị Mộng, cô liếc nhìn đồng hồ, thấy cũng đến lúc rồi liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đúng lúc ấy, một giọng hát quen thuộc vang lên từ phía sân bên cạnh - cơn gió phương Bắc từ Cát Lâm lại đang càn quét nơi này.
Cô cười đến mức mắt cong cong, đầu lại bắt đầu ong ong vì sắp chịu không nổi.
"Bài tủ của anh rồi đấy." Cô gửi một tin nhắn trêu chọc.
"Đệt, anh bịt tai lại rồi." Anh nhắn lại ngay sau trận đấu, nhanh như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
"Bên anh xong rồi, em xong chưa?"
"Xong rồi, gặp nhau ở đâu?" Cô tăng tốc thu dọn, động tác nhanh gọn hơn hẳn.
"Về khách sạn đi, rồi cùng tập trung. Nhớ đeo khẩu trang, kẻo lây."
Chỉ cách nhau một bức tường, nhưng hai kẻ đứng đắn này lại làm như đang yêu đương bí mật.
"Ò."
Vương Sở Khâm đến khách sạn sớm hơn cô, đứng đợi ở cửa thang máy. Khi Tôn Dĩnh Sa xuất hiện, những người khác đã đi thang máy trước, để lại một chuyến riêng cho hai người họ.
Dù đeo khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng ai nhìn cũng biết là anh đang cười: "Tóc mới đẹp đấy, trông rất gọn gàng."
Tôn Dĩnh Sa nghịch nghịch mái tóc của mình: "Anh cũng không tệ đâu."
"Nè." Đột nhiên, anh cúi xuống, cái đầu to sắp chạm vào mặt cô.
"Hả?" Tôn Dĩnh Sa chớp mắt đầy khó hiểu.
"Không muốn sờ thử à?" Giọng anh vẫn còn chút nghèn nghẹn.
Tôn Dĩnh Sa bật cười, không khách sáo đặt hai tay lên đầu anh, bắt đầu nghịch ngợm.
Sau khi để cô thoải mái đùa nghịch, anh đứng thẳng dậy, tựa vào tường, ánh mắt nhìn cô chẳng còn chút vô tội nào: "Anh muốn ôm em quá."
"Vậy thì ôm đi." Thật ra, ngay khi bước vào thang máy, cô cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng con gái vẫn nên giữ chút e dè. Hơn nữa, bình thường anh luôn là người chủ động trước.
"Anh đang bệnh đấy, còn trận đấu ngày mai nữa." Anh vẫn cố giữ lý trí, không muốn sa vào cám dỗ.
"Đừng có nói nhảm." Cô đã dang rộng vòng tay chờ sẵn.
Vương Sở Khâm chỉ ngập ngừng một giây, rồi đưa tay vòng qua eo cô, ôm trọn vào lòng.
Mỗi lần ôm cô, anh lại có cảm giác cô thật nhỏ bé, mềm mại và thơm tho. Nhưng khi bế lên một chút, cô lại có vẻ hơi nặng, không giống dáng người nhỏ nhắn ấy.
"Anh nhờ Cao Viễn đặt chút đồ ăn rồi, giờ đang ở phòng em. Mình cùng ăn nhé?" Anh cúi đầu thì thầm bên tai cô.
"Chỉ ăn thôi á?" Cô cười, rúc sâu vào lòng anh.
"Không thì còn gì nữa?" Vương Sở Khâm bất lực. Cô nhóc này cứ thích nói mấy câu đầy ẩn ý dù biết rõ hai người chẳng thể làm gì hơn.
"Đi thôi!" Cô nói, đôi mắt như sáng lên trong niềm vui nho nhỏ.
Về đến phòng, cô mở túi đồ ăn mang về, bày từng món ra bàn. Đó là những món điểm tâm nổi tiếng của Quảng Đông: chân gà rút xương mềm thơm, bánh bao nhân trứng muối tan chảy, bánh cuốn đỏ cuộn quẩy giòn tan và tôm tươi, sữa tươi béo ngậy, cùng một đĩa phở xào thịt bò nóng hổi, bốc khói nghi ngút.
Tôn Dĩnh Sa trợn tròn mắt, vui sướng như trẻ con khi thấy kẹo. Vương Sở Khâm đợi cô ăn gần xong thì ra hiệu bảo cô đeo khẩu trang lên, rồi mới tháo khẩu trang của mình và bắt đầu ăn.
"Mũi anh sắp bị cào tróc mất rồi."
Cô chống cằm, nhìn anh chằm chằm. Chỉ mới hơn một tuần không gặp, vậy mà khi được nhìn thấy anh, cô lại cảm thấy tim đập nhanh hơn.
"Khô quá thì bôi kem dưỡng đi." Cô đẩy hộp kem sang cho anh.
"Rõ!" Vương Sở Khâm vui vẻ nhận lệnh.
Cô liếc nhìn điện thoại, rồi quay đầu ngắm bầu trời đêm rực rỡ của Thâm Quyến: "Trễ rồi, chị Mộng bảo em về."
"Được, anh đưa em về." Vương Sở Khâm buông đũa, định đứng dậy.
"Chỉ có mấy bước thôi mà!" Cô lườm anh.
"Đeo khẩu trang rồi, chắc không sao đâu." Cô lẩm bẩm như đang tự nhủ với bản thân.
"Gì cơ?" Anh chưa kịp nghe rõ, thì một chiếc bánh đậu nhỏ đã lao đến, chạm vào anh một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước - một nụ hôn xuyên qua lớp khẩu trang.
"Dễ chịu ghê!" Cô bật cười, rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa.
Vương Sở Khâm nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần, dằn mạnh tay xuống sofa, hùng hồn tuyên bố thề sẽ không bao giờ bị bệnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro