Gặp ma part 1
Câu chuyện này xảy ra cũng rất lâu rồi, hôm nay "tôi" xin được kể ra câu chuyện của "Tôi" và một vài người bạn.
Lúc nhỏ, đám trẻ trong làng bao gồm cả "tôi" thường rất nghịch ngợm, vui đùa với nhau. Trong số đó có thằng tên Chỉ nó là thằng gan góc tướng quân, không sợ bất cứ thứ gì trên đời. Có lần trời đã chạng vạng tối, tôi còn thấy nó lảng vảng xung quanh mấy khu mộ bỏ hoang. "Tôi" nhìn thấy thế liền ra lớn tiếng hỏi:
–Tối thế này mày không về đi, ra đây làm gì?
Nó đáp:
–Tao ra đây chơi ú oà, mày có muốn vào chơi không.
Nói xong nó liền cười khúc khích , còn "tôi" thắc mắc không hiểu nó đang nói gì, như hiểu ra suy nghĩ của "tôi" nó liền chỉ tay về phía trước rồi nói:
–Nhìn kìa.
Sau khi nó nói câu đó ra, tôi bất giác giật mình pha chút sợ hãi khi trước mắt tôi một đám người xuất hiện, chăm chú quan sát kĩ hơn, tôi còn thấy trong số đó tất cả đều là trẻ nhỏ.Bọn chúng đang vui đùa với nhau, có một đứa trong số chúng tiến tới nói:
–Anh ơi ra chơi với chúng em đi!
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra thì từ đâu tôi cảm thấy một làn gió lạnh sượt qua người sau đó biến mất. Bất thình lình, Chỉ nó vỗ vào vai tôi làm tôi giật mình, quái lạ lúc này tôi không hề thấy bất kì ai xung quanh chỉ có một mình nó ở đó. Như có một cảm giác nào đó không thể diễn tả trong lòng, muốn tôi mau chóng rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Không nghĩ nhiều, tôi lập tức chạy ra khỏi nơi đó, còn thằng Chỉ gọi với ra:
–Vài hôm nữa tao sẽ ra tìm mày, chờ tao đến lúc đó.
Tôi thì vẫn không quan tâm lời nói đó, lập tức chỉ nghĩ trong đầu làm sao có thể ra khỏi đây càng sớm càng tốt, sau khi đi được một đoạn khá xa thì cuối cùng tôi cũng ra khỏi nơi chết tiệt đó. Bẵng đi một thời gian, cho đến một hôm trời mưa tầm tã, cây cối nghiêng ngả sang 2 bên, thời tiết càng mỗi lúc một lạnh hơn. Lúc đó, đã là nửa đêm, tôi cảm thấy không khỏe nên đã đi ngủ, không biết qua bao lâu, tôi cứ nghe văng vẳng thanh âm trong tai mình câu nói vừa xa vừa gần pha chút quen biết lẫn xa lạ. Âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại liên hồi trong đầu tôi, mỗi lúc lại càng lớn hơn, tôi hốt hoảng giật mình bật người dậy thở hổn hển. Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt của mình, mồ hôi đang tuôn chảy ra hai bên gò má, thấm đẫm cả giường. Trong lòng tôi rối bời suy tư về câu nói đó, không hiểu những lời đó có ý nghĩa gì. Ngoài trời mưa ngày một lớn hơn, khung cảnh xung quanh tối mịt lại pha thêm một chút sợ hãi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro