Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đem tình yêu của tôi gửi vào gió

Gã, nó: Xiao
Em, Người : Venti
___________________________________

Suốt trăm năm bị những oán nghiệp bám víu lấy, gã đã rất mệt mỏi rồi.

Thả mình trên bãi cỏ xanh của Địch Hoa Châu. Những kí ức kinh khủng về những người bạn tàn sát lẫn nhau lần lượt kéo đến trong tâm trí gã, những nghiệp chướng đen ngòm bao quanh thân xác dày vò gã. Cảm giác đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần làm gã suy sụp.

Mí mắt gã càng trở nên nặng trĩu. Hơi thở hắt ra sự mệt mỏi. Đôi mắt dần nhằm lại như muốn buông xuôi tất cả. Giọng gã thì thào.
- Tôi đã làm ngài thất vọng rồi... Nham vương đế quân...






Mí mắt gã nặng nề mở ra một lần nữa. Gã nghe thấy tiếng gió... Âm thanh ấy như đang ôm lấy gã. Nó như đang xua đuổi những oán khí độc ác kia để cứu rỗi gã. Gã kéo lê thân xác ngồi dậy chống cây Hoà phác diên đi về hướng âm thanh ấy. Gã càng bước, âm thanh ấy lại càng rõ. Là tiếng sáo. Tiếng sáo ấy nhẹ nhàng như gió vậy. Cùng với nó là mùi hương Cecilia ngọt ngào phảng phất cưỡi cơn gió nhẹ ôm lấy gã. Gã tiến càng gần, thân xác gã lại nhẹ đi một phần. Bước chân gã dần nhanh hơn bất chợt dừng lại.

Phía trước mặt gã cách không xa, hình ảnh một nhà thơ bé nhỏ quen thuộc ngồi trên mỏm đá nhỏ thổi những nốt nhạc nhẹ nhàng du dương. Khiến cho không gian Địch Hoa Châu trở nên du dương bình yên lạ thường.

Gã biết Người. Gã đã từng gặp Người 500 năm trước. Khi gã cùng Nham vương đế quân chiến đấu chống lại Ma thần. Gã chỉ gặp Người một lần. Lần ấy gã chỉ nhìn Người từ xa nhưng gã đã lỡ say mất rồi. Gã tự biết, Alatus gã chỉ là một dạ xoa đâu dám nghĩ sẽ xứng đôi, đâu có xứng với Người? Vì Người là thần, vị Phong thần cao quý của đất nước Monstard đầy tự do.

Gã đứng lép mình đằng sau gốc cây. Nhẹ nhàng thưởng thức "trộm" cái mùi Cecelia nhẹ nhàng nhưng cũng quyến rũ kia. Âm thầm lắng nghe những giai điệu êm ái của tiếng sao trúc, lặng lẽ ngắm nhìn người thương vì một ánh nhìn say suốt cả 500 năm.

Gã muốn bước đến và ôm lấy Người. Gã muốn nói cám ơn Người vì đã đến cứu rỗi gã. Gã nợ Người cả sinh mạng hèn mọn này. Nhưng gã không xứng, mà liệu Người có biết đến sự tồn tại của gã không?

500 năm khi càng nghĩ về Người gã lại càng thêm đau đớn, gã không xứng với Người ấy. Còn điều gì kinh khủng gã còn chưa làm? Nhưng việc bày tỏ gã lại không có đủ dũng khi để đến gặp Người. Tình cảm lớn dần dần theo thời gian, gã vẫn chỉ luôn âm thầm đậy kín thứ tình cảm mà gã thấy không xứng này vào tim...

Nếu không bày tỏ...
Có lẽ sẽ không bao giờ bày tỏ được nữa...

-Ngài Babartos....




(⁠✿)



Tiếng sáo dừng lại. Ánh trăng soi sáng từng cảnh vật nhưng vẫn mờ mờ ảo ảo chiếu nổi bật nên nhan sắc của nhà thơ gió ngồi dưới trăng kia. Gió thổi nhè nhẹ lướt qua như đang thì thầm cất lên tiếng hát du dương êm dịu lòng người.

Em ngước nhìn lên bầu trời Liyue, không biết đã bao lâu rồi em không đặt chân đến nơi này thăm người bạn già kia, không thưởng thức hương vị rượu gạo của Liyue. Và không gặp được vị Dạ xoa làm em nhung nhớ bao lâu nay.

Em gặp gã lần đầu là 500 năm rồi, lần ấy em sang thăm Morax, tình cờ ngũ vị Dạ xoa cũng ở đây. Em bắt gặp ánh mắt màu hổ phách đang nhìn em, nó làm em đứng hình. Có lẽ em đã say mất nó rồi.

Nó? Alatus? Kim Bằng? À... Bây giờ là Xiao

Em lỡ yêu nó. Thi thoảng em đều trốn qua Ly Nguyên ngắm nó tiêu diệt những Ma vật độc ác xung quanh nhà trọ. Em nhẹ nhàng tựa như cơn gió ngồi trên nóc nhà trọ Vọng Thư lặng lẽ chìm đắm trong vẻ đẹp của nó, nó không biết đến sự tồn tại của em ở bên. Em sợ nếu nó biết được, nó sẽ ghét em?



Đêm nay em chỉ nổi hứng ngồi vui vơ thổi một khúc nhạc du dương, thư giãn đầu óc mà không biết ai kia đã đứng ngắm nhìn em từ bao giờ.

Em nghe thấy tiếng gió. Gió thì thầm với em, nói với em rằng đêm nay em sẽ gặp được người em thương. Em tin tưởng gió. Gió là một phần của em. Những nàn gió nhẹ nhàng đưa em tới đây chắc chắn cũng sẽ đưa em đến gần người em thương.
-------
- Ngài Babartos...

Gã gọi em. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên im ắng. Tiếng dế kêu, tiếng nước chảy không còn được nghe thấy nữa. Em và gã, 4 ánh mắt nhìn nhau.

"Babartos đại nhân..."- gã gọi em lần nữa

"ừm... Xiao?"- em trả lời gã

"Tôi không dám mong Ngài sẽ ở lại..."

Bầu không khí càng trở nên nghẹt thở hơn nữa. Cả 2 nhìn nhau, cả 2 trái tim như hoà cùng một nhịp đập. Em và gã đều cùng hướng về nhau.

"Tôi có thể ôm Ngài một lần được không?.."

Gã đã bày tỏ rồi. Không phải tôi yêu ngài. Không phải tôi mến mộ ngài. Em cũng hiểu gã rồi. Tình cảm của em với gã cũng giống nhau rồi.

Em chủ động bước đến. Tháo chiếc mặt nạ trên mặt gã xuống. Đôi mắt xanh dương cùng đôi mắt hổ phách được ánh trăng chiếu đến. Làm chúng càng thêm phần quyến rũ.

"Nên tháo mặt nạ ra thường xuyên hơn.."

Gã nhìn em, mặt hơi dần nóng lên. Vừa cũng nhân ra rằng gã đang dính rất nhiều máu, gã sợ sẽ làm bẩn em. Gã hơi lùi người về phía sau một chút.

"A..xin lỗi người tôi đang bẩn...sẽ làm bẩn Ngài mất..."
"Không bẩn"

Em ôm gã. Em vùi mặt lên vai gã. Gã dính máu nhưng em vân ngửi thấy mùi hoa thanh tâm nhẹ nhàng vương mùi gió(1). Gã bất ngờ, liền ôm lại em. Tựa cằm mình lên vai em. Ngửi mùi hương Cecilia còn vương trên mái tóc ngắn của em. Thời gian như dừng lại để khoảng trống tựa vô hạn để gã và em được ở bên nhau.

Có phải em là gió
Ru lòng anh một khúc tình ca
Có phải em là gió
Đưa hồn anh lạc giữa ngàn phương'
Có phải em là gió,
Vội đến vội đi chẳng tạ từ
Có phải em là gió
Vô tình thổi mãi hao mòn tim ta
Có phải em là gió
Từ phương bắc về buốt hồn thơ
Có phải em là gió
Kéo mưa về ướt đẫm những chờ mong
Có phải em là gió
Ta mãi yêu người đến thiên thu.(*)
_____________________________
Idea:
Cre ảnh: cần tìm•́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀


(1) vì hoa thanh tâm hay mọc trên núi nên kiểu gì cũng sẽ có những cơn gió vướng vấn lên nó.
(*) Có phải em là gió - tg: Gió Nhạt Màu
________________________________
Thực ra fic này tôi định ra hôm sn Xiao 17/4 cơ nhưng mà ngâm đến 20/4 mới bắt đầu viết nên giờ mới xong. Mong mọi người thích nó, cách hành văn của tui còn yêu lắm nên mọi người cứ nhận xét ha. Tổng cộng hơn 1300 chữ toi muốn tẩu hoả nhập ma rùi nhưng vì sìn OTP mà bất chấp lun (⁠;⁠^⁠ω⁠^⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro