01
" Đêm tĩnh, ngày 3 tháng 4 năm 2023
gửi em, tình cũ của chị.
đây, chị là Moka đây, liệu em còn nhớ chị không? chị không chắc nữa, chuyện của mình kết thúc lâu rồi.nhưng sao chị vẫn còn nhớ đến em, còn rung động mỗi khi ai đó nhắc đến tên em. chị biết ngày đó chị thật tồi tệ nên mới để em tủi hờn rời đi. nhưng em ơi, ngày ấy, đời của chị tệ lắm! chị cứ mãi sa đọa vào những thú vui ích kỉ đấy, dẫu sao có em đến bên chị, cứu chị thoát khỏi vùng lầy đó.
giờ em đi rồi, không ai vỗ về chị nữa. chị phải tự vực dậy, tự sống thật tốt. ngày em đi, lòng chị như chia hai, một nửa dõi theo dấu chân em, một nửa không trọn vẹn, chị giữ bên mình. Chị đã cố gắng khâu trái tim chị, chữa nó khỏi vết sẹo thời gian. Nhưng không có hiệu quả, chị bỏ rồi.chị mặc cho nó hành xác trái tim chị.
à chị quên mất, em dạo này khỏe không? có thường đi dạo mỗi tối nữa không? em đã có ai để thương chưa? nếu có rồi thì họ có thương em không? em nhớ nhé, đừng tự làm tổn thương bản thân.lúc ấy hẳn em sẽ đau lắm! chị cũng vậy vì em là điểm yếu của chị, đến bây giờ vẫn vậy.
chị cá rằng khi em đọc được bức thư này, em sẽ khuyên chị nên quên em đi. em ơi, làm sao chị có thể quên được khi những ngày tháng đẹp đẽ có em còn tua đi tua lại trong ý nghĩ? chị không thể quên được em, ít nhất chị không muốn hai ta thành người lạ, thật sự đó. Chị cũng không muốn nếu sau này có gặp nhau, chúng ta không bảo nhau với cái mác " người yêu cũ", chị biết yêu cầu vậy thật vô lí nhưng sẽ tốt hơn nếu không nhắc đến, chúng ta bảo nhau là " bạn bè" được rồi.
đã hai năm rồi, lâu quá! bạn bè chị, người quen chị, họ đã không còn nhắc đến em nữa, nhắc đến tụi mình nữa. vì họ biết, mỗi khi nhắc đến, trong lòng chị lại trĩu nặng biết bao nhiêu tâm tư. chị rất muốn hẹn em, chúng ta cùng gặp mặt một hôm, đương nhiên không phải để ôn lại chuyện cũ. mà là chúng ta ngồi nói chuyện như những người bạn lâu ngày không gặp mặt mà thôi. nhưng tham lam hơn thế, là chị muốn nhìn thấy em, chị không muốn chị phải dày vò trong nỗi nhớ thêm bao lần nữa, nó khủng khiếp lắm em ạ.
lúc chị đang ngồi cặm cụi viết bức thư này thì em chắc đã ngủ say rồi. Chị hi vọng em sẽ mơ một giấc mơ thật đẹp hoặc là sẽ có một giấc ngủ thật ngon. bên ngoài gió đang thổi, chẳng hiểu sao lúc này thì gió lại thổi rất êm. Thật kì lạ phải không em? gió chắc nhớ em rồi.
đã lâu chúng ta chưa nói nhau câu nào, em đang ở nơi xa, chị và em, không gần nhau. lúc chúng ta kết thúc, chị đã muốn chạy trốn thật xa, ra khỏi thành phố nơi em đang sống.trẻ con lắm đúng không? ừ thì lúc đó trẻ con thật. bây giờ chị nghiêm túc chăm lo công việc hơn rồi em. công việc em dạo này sao rồi? Có gặp rắc rối gì nhiều lắm không? chị hi vọng em vẫn ổn, cuộc sống của em vẫn tốt đẹp.
Chị biết là do chị ghen tuông, chị vô cớ khiến em khó chịu về chị.những gì chị làm là cho mình thôi.sau khi chia tay, chị chỉ muốn chạy đi thật xa, rời bỏ em, rời bỏ nơi đây và bỏ đi bao kỉ niệm đáng giá. nhưng chị chỉ chạy đến được đây thôi em à, xa em thật đấy nhưng con tim chị lại bảo rằng chưa xa lắm đâu. Giờ phút này chị lại muốn gần em hơn, chị không nỡ xa em một giây nào nữa, chị muốn nhìn thấy em, nghe giọng em một lần nữa. chắc là vì tại chị còn thương em nhiều.
những gì còn góp nhặt để chị sống trên đời chỉ vì em thôi, chỉ vì muốn em nhìn thấy, muốn em công nhận và muốn em nâng niu, yêu thương nó. Nhưng em ơi, xa nhau rồi chị có quyền đòi hỏi cái gì đây?
Em này, nhớ nhé! Cố gắng ăn uống thật đầy đủ, sức khỏe em sẽ tốt hơn, sẽ không tới lui bệnh viện nữa. Ngày đó em nói với chị ở bệnh viện thật lạnh lẽo cô đơn, bây giờ không còn chị, nếu em có đến bệnh viện nữa, thì hãy cố gắng lên nhé, hãy rủ bạn bè đến cùng em hoặc là em làm bạn với âm nhạc. Em không cô đơn, sẽ không bao giờ cô đơn mà.
Thư dài rồi, chị ngưng bút đây. Đêm khuya rồi, chị cũng phải đi ngủ đây. Tất cả những gì trái tim chị, lòng chị, tâm hồn chị trong đây đều là sự chân thành.mong em nhìn nhận nó. Mong em sẽ hồi âm.
Bạn cũ
Moka
Sakai Moka."
hôm sau moka đến bưu điện gần nhà và thận trọng gửi cho người giao thư. nàng đã không để ý đến việc bức thư khi gửi đến tay em đã bị nhòe đi một số chỗ vì đó là nơi nước mắt nàng đọng lại ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro