Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 1

Khách khứa vẫn còn đông nhưng Vương Nguyên đã thấy ngà ngà say, vì thế cậu muốn tạm vào nghĩ ngơi trước, nếu không chẳng biết sẽ say mất lúc nào.
Tuấn Khải ôn nhu nhìn vợ mặt ửng hồng, thật sự rất muốn cái cảm giác được mọi người ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình, ai bảo có một cục cưng xinh đẹp như vậy.
"Bảo bối, em vào nghĩ ngơi trước đi, lát anh sẽ vào" Hắn khẽ hôn và gò má ửng hồng của cậu, nếu không phải ngại nhân nhi ngượng ngùng, hắn còn muốn hôn thật cơ.
"Vâng, anh cũng đừng uống wá nhiều"
"Haha, anh biết rồi" hắn kề sát tai cậu nhỏ nhẹ "anh còn chưa ăn được món chính cơ mà, sẽ không để say" nói xong còn ám muội căn nhẹ vành tai cậu
"Hừ, xấu xa" thật ngại chết đi mà, Vương Tuấn Khải là đồ không biết xấu hổ.
"Ha ha"

"Nè Tuấn Khải, hai người đừng có mà khanh khanh ta ta nhue vậy, bây giờ còn chưa tối đâu"
"Đúng rồi, cá đã bày ra dĩa, cậu muốn ăn khi nào là ăn khi đó, còn gấp gáp cái gì"
"Đến, anh em chúng ta uống, từ giã cuộc sống độc thân của Vương Tuấn Khải"
.....
Hắn cười cười nghe mọi người nói, trời ạ, hắn cũng có nỗi khổ mà, nhìn cá nhỏ từ từ lớn lên, hắn là nhịn lâu lắm rồi có được không? Hôm nay mới danh chính ngôn thuận ăn aaaaa, không gấp, không gấp chẳng lẽ phải chờ tiếp.
......
Tiểu Nguyên vào tân phòng của cậu và hắn, nhìn sắc đỏ tràn ngập căn phòng, cậu thấy ấm áp hạnh phúc. Rốt cuộc, cũng được sống chung với hắn.

Cậu muốn tắm táp một phen, thật là mùi bia rượu trên người khiến cậu không chịu nỗi.

Nhìn hình ảnh trong gương, cơ thể đỏ lên vì rượu. Cậu ngại ngùng, nghĩ đến lát nữa cùng hắn...aaaaa, thật xấu hổ, tuy là đã tìm hiểu wa, nhưng trước giờ Tuấn Khải nhiều nhất cũng chỉ hôn cậu mà thôi. Tuy đã biết là phải làm cái gì, nhưng Vương Nguyên vẫn lo lắng, nghe nói, lần đầu tiên sẽ rất đau. Còn có, trước hết phải làm sạch cái đã, nghĩ cái này, Vương Nguyên càng ngại ngùng hơn nữa. Tuy vậy, cậu vẫn đưa tay xuống phia dưới, từ từ làm sạch mình.

Đến khi ra khỏi phòng tắm, người dã đỏ nay còn vì ngượng ngùng mà đỏ bừng hơn. Cơ thể khoác áo choàng, cậu lau lau mái tóc uống sũng bọt nước, đã hơn mười giờ, chẳng biết hắn có say hay không, dù sao cũng uống rượu lâu như vậy.

Đang thất thần suy nghĩ, Tuấn Khải đẩy cửa bước vào, nhìn nhân nhi đang nhu thuận lau tóc bên mép giường, hắn thấy ngọt ngào.
"Bảo bối, đói bụng không?" hắn tiến đến cầm lấy khăn thay cậu lau tóc ôn nhu hỏi
"Em không đói lắm, anh đói bụng sao?"
"Ừ, anh 'đói' lắm" hắn cười chẳng phúc hậu tí nào, nhưng cậu đang cúi đầu nên không nhìn thấy được.
"Vậy sao? Vậy để em đi lấy gì đó cho anh ăn nhé" nói xong toan đứng dậy, lại bị người trước mặt ôm chặt
"Cần gì lấy, không phải đồ ăn của anh trước mặt đây sao?" hắn nói rồi ngậm lấy đôi môi cậu, ra sức cắn mút, trời ạ, hắn muốn nghẹn chết rồi, nhân nhi còn ngốc ngốc không hiểu.
"Ưm..aa" cậu bấu lấy lưng hắn, nghiên người hùa theo động tác táo bạo của hắn, nhưng là, rất khó chịu, mùi rượu bia kia, không thích đâu
Đến khi hắn buông người trong ngực ra, bắt gặp ánh mắt mong lung của cậu, hắn càng gấp không chịu được.
"Bảo bối, cục cưng. "
"Khoan đã, ông xã, anh.. anh... có thể tắm trước được không?" Cậu đỏ mặt nói, người này sau lại biến thành sắc lang rồi
Hắn nghi hoặc nhìn cậu...
" em... mùi rượu, em khó chịu, tắm...tắm xong rồi...rồi ăn em, có được không?" cậu ngại chết đi được, nhưng sợ hắn hiểu lằm, đành phải nói ra những lời như thế, thật là, mất mặt..
"Ha ha... hảo..." hắn còn nghĩ bảo bối sợ mình cơ đấy, nếu vậy thì phải tốn một phen công phu mới mong ăn được cục cưng vào bụng
" nhưng là, cục cưng, em tắm cho anh đi" hắc hắc, trước hết ăn đậu hủ cũng không tệ.

.......
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro