Chương 8
"Quái thật.."
Levi nhìn Farlan, nhướng mày. Người kia biểu hiện có vẻ lo lắng, nhìn gương chiếu hậu, nhưng không ai theo dõi bọn họ cả.
"Đáng lẽ Mina sẽ liên lạc với chúng ta."
"Có lẽ khi tới nhà ga thì cô ta mới liên lạc?"
Farlan xoa cằm, bình thường anh ít khi làm nhiệm vụ cùng Mina, cho nên không biết cách làm việc của cô ấy.
Màn hình nhỏ trên xe phát chớp nháy, có đoạn tin được gửi qua. Farlan ấn nút, hình ảnh Fritz xuất hiện cùng khoảng mười tên vệ sĩ, người đi cạnh cầm theo một cái vali nhỏ. Fritz đội mũ đen và kính râm, miệng ngậm một điếu xì gà. Hình ảnh tiếp theo được chụp từ xa, có khoảng năm chiếc xe đen nối đuôi nhau đi trên đường lớn. Sau đó là Fritz cùng bọn thuộc hạ lên tàu.
Tiếp theo là số hiệu tàu cùng thời gian đến ga giữa. Farlan ước tính thời gian, bọn họ còn hai tiếng nửa là tới điểm cuối, có khoảng 30 phút để chuẩn bị.
"Mina gửi thông tin rồi. Có lẽ đang đợi đâu đó trong tàu để theo dõi tên kia và tiếp ứng."
Farlan đạp chân ga, phóng xe băng băng trên đường.
Khi bọn họ đến nơi, đã ba giờ chiều. Nhà ga hôm nay vẫn đông khách như thường. Farlan đậu xe dưới một chân cầu gần đó rồi cùng Levi rời đi, rất nhanh nhìn thấy có người chạy lại xử lý chiếc xe.
"Đi thôi, vé tàu ở đây. Lát nữa Mina sẽ gửi vị trí toa của Fritz cho chúng ta. Tôi đoán hắn ta sẽ ngồi ở toa hạng nhất, để đảm bảo an toàn, tôi và cậu ngồi khoang giá rẻ."
Levi gật đầu. Bọn họ dùng nửa tiếng còn lại để kiểm tra thử xung quanh nhà ga, phòng trường hợp có người theo dõi. Sau khi tra rõ không có ai mới lên tàu.
Tiếng còi hú lên rộn rã, báo hiệu tàu hỏa sắp sửa rời đi. Đám bảo vệ vội hướng dẫn các hành khách đứng xa khỏi vòng tuyến vàng.
Levi và Farlan ngồi vào hai ghế đã được ghi sẵn trong vé. Xung quanh ồn ào tiếng trẻ con đùa nghịch, tiếng người lớn rôm rả cười nói, tiếng thông báo từ loa nhà ga.
Bọn họ đều đeo khẩu trang, mặc đều toàn màu đen, vì để tránh nghi ngờ còn đeo theo hai chiếc ba lô nhỏ như đi du lịch.
"Lâu rồi mới đi bằng tàu hỏa." Farlan nhìn cảnh vật dần chuyển động qua cửa sổ, cảm thán.
Levi suy nghĩ, thời điểm còn ở đảo Paradis, bọn họ còn phải lắp đường ray để chạy tàu hỏa kìa, cái gì cũng mới mẻ đối với họ. Thế giới bên ngoài đã phát triển quá nhiều, bọn họ thì mãi mãi lạc hậu trong bức tường thành rộng lớn.
"Bao lâu rồi chưa đi?"
Farlan như nhớ đến kỉ niệm nào đó, mỉm cười. "Năm năm. Lần trước là trốn kiểm soát vé vì không đủ tiền."
Levi ngồi đối diện Farlan, không nói gì, nhưng lời kể của người kia khiến anh cũng nhớ lại những ngày tháng thiếu thốn của họ. Không tiền, không nước sạch, không có thức ăn đầy đủ, nhưng khoảng thời gian đó đối với anh rất bình yên.
"Tôi cùng bạn thì phải giết người để cướp đồ ăn và nhu yếu phẩm."
Đây là lần đầu tiên Farlan nghe Levi kể về quá khứ của mình.
"Nhớ lại tất cả rồi à?"
Levi lắc đầu, kí ức kia chỉ là kiếp trước của anh, hệt như anh đang mượn của người khác để kể ra, nó đã không còn là của anh ở thời điểm hiện tại nữa.
"Không. Tôi chỉ nhớ vài chuyện thôi."
Farlan không dò hỏi nữa, khoanh hai tay nhìn trần xe xuất thần.
"Này Levi, cậu có tin mỗi người đều có kiếp trước kiếp sau không?"
Tim đánh thót một cái, Levi nhìn đối phương, ánh mắt chợt hiện lên chút hy vọng mỏng manh rằng Farlan vẫn nhớ được gì đó.
Tiếc là không phải.
"Tôi từng đánh mất một người. Nhìn thấy đạn găm vào tim người đó, chết trong tay tôi. Ba năm sau, tôi lại lần nữa nhìn thấy người đó xuất hiện." Ánh mắt nâu của Farlan trở nên ảm đạm. "Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của tôi thôi. Người đã chết rồi, sao còn có thể sống lại được chứ."
"Chưa gặp, làm sao biết được có xảy ra hay không."
Farlan cúi đầu, nhìn vào mắt Levi. Anh chẳng thể nói rõ tất cả cho Farlan, nhưng Levi biết được trên đời này thật sự tồn tại kiếp trước và kiếp sau như lời của gã.
Farlan khẽ cười. "Vậy sao? Mặc dù chẳng có chứng cứ, nhưng cậu lại khiến tôi muốn hy vọng thêm lần nữa."
Ban đầu, khi đến đây, Levi đã rất vui, vui vì lần nữa được nhìn thấy Eren. Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy mất mát, cậu không hề nhớ anh, nhớ đến tình yêu giữa họ, cậu để anh bên cạnh, làm nhiệm vụ, mục đích chỉ là để thăm dò. Đối diện với một Eren vừa giống vừa khác với Eren của lúc trước, Levi lại chẳng biết làm cách nào để thẳng thắng nói chuyện với cậu.
Anh chợt nhớ đến trước đây, Eren dần dần không còn tâm sự tất cả cùng anh nữa, cậu chọn im lặng chịu đựng, che giấu nỗi sợ hãi và tội lỗi của mình. Còn Levi giống như một kẻ ngoài cuộc, anh không ngừng đập cánh cửa dẫn đến cậu, lại vội lục tìm chìa khóa mà Eren từng đưa cho anh để mở cửa cho thế giới nội tâm của cậu, nhưng nhận ra anh đã đánh mất nó từ lúc nào rồi.
Yimir từng nói, Levi cần phải cứu cậu, nhưng 'cứu' ở đây chỉ bao gồm tính mạng thôi sao..? Lỗi lầm của quá khứ vẫn còn đó, anh biết đó không đơn giản chỉ là mạng sống. Levi chợt nhận ra, khoảng thời gian bị tai nạn hôn mê, cha mẹ bị sát hại, Armin thì hy sinh, Eren đã vượt qua bằng cách gì? Hoặc có lẽ, cậu vẫn chưa từng thoát khỏi quá khứ đau khổ đó. Farlan cũng vậy.
"Levi, đáng lẽ cậu đừng nên cho tôi hy vọng."
Farlan để lại cho Levi một câu nói không đầu không đuôi như vậy rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Levi đờ ra, suy nghĩ không ngừng bay ra khỏi hiện tại.
Mười lăm phút sau, điện thoại 'ting' một tiếng. Farlan mở mắt, nhanh chóng kiểm tra.
"Đi thôi. Đến lúc kết thúc rồi."
Hai người đứng dậy, đi thẳng đến toa hạng nhất. Tàu lửa nhanh chóng đi vào đường hầm, xung quanh bị bóng tối bao phủ, không ai để ý thấy hai thân ảnh bỗng nhún người leo lên cửa sổ trên trần xe rồi biến mất.
Levi và Farlan bò rạp người, chống lại sức chạy của tàu và sức gió, từ từ tiến đến phía trước. Farlan nhẩm tính trong đầu vị trí số toa, sau khi đi đến một toa thì dừng lại, ra hiệu cho Levi. Họ nhìn qua cửa thoáng, mắt của Levi rất tốt, đếm được có mười tên đang ngồi bên trong, Fritz dường như ngồi phía sau, tầm nhìn bị chắn mất.
Farlan đưa tay ra hiệu, ngón thứ ba vừa hạ, lập tức mở toang cửa, nhảy xuống. Bên dưới nhanh chóng truyền đến tiếng hô hoán cùng đánh nhau. Levi đứng phía trên tiếp ứng, bắn vào đầu những kẻ chuẩn bị móc súng. Rất nhanh mọi thứ yên tĩnh trở lại, tàu cũng vừa ra khỏi đường hầm, anh mới nhảy xuống, cùng Farlan tiến đến người đang ngồi cuối cùng.
Fitz không hề di chuyển, chỉ lẳng lặng cúi nhìn quyển sách, giống như chẳng quan tâm đến sống chết của mình.
Farlan làm động tác mà gã hay dùng, kéo khẩu trang xuống, mỉm cười.
"William Fritz, tao đến lấy mạng của mày đây."
Đối phương chẳng hề có phản ứng gì, đến cả Levi cũng tràn ngập nghi ngờ. Anh nhíu mày, ngăn súng của Farlan, tiến đến chạm vào vai của ông ta. Lập tức, cơ thể to cao của Fritz cũng xuống đất, mắt mở lớn, mặt tái mét, khóe miệng sùi bọt.
"Gã chết rồi?!" Farlan cả kinh kêu lên một tiếng.
Levi cúi xuống kiểm tra cái xác đã lạnh của ông ta, nhíu mày. "Chết cỡ một tiếng rồi. Sao lại thế? Còn ai ngoài chúng ta sao?"
Farlan lắc đầu, phản bác. "Không thể nào! Mina đang theo dõi, nếu có chuyện xảy ra, cô ta-"
Cả hai nhìn nhau, hệt như nhìn thấu suy nghĩ đối phương. Farlan gọi qua Mina, không có người bắt máy. Levi sờ mặt Fritz, cảm giác hơi kì lạ, dùng lực một cái thì lớp da trên mặt lão bị xé xuống.
Hai người giật mình, nhận ra đó chỉ là lớp cải trang, ở dưới là một gương mặt hoàn toàn khác.
Levi tiếp tục sờ xuống người Fritz, chợt căng thẳng, mở bung áo ông ta ra, bên dưới là một tấm ảnh chụp một xác chết bê bết máu, mắt mở lớn, là Mina, cùng với quả bom hẹn giờ, thời gian ghi trên đó chỉ còn một phút.
"Mẹ kiếp, bị lừa rồi!" Farlan chửi một tiếng, không nói nhiều vác xác đối phương lên, cùng Levi hợp lực lôi ra ngoài. Đứng trên toa tàu, mỗi người một đầu, quăng mạnh xác của ông ta ra.
Chui lại vào toa tàu nằm rạp xuống, một tiếng nổ ầm truyền đến. Mặc dù đã giảm được sức công phá của bom, cửa kính cũng bị xung chấn vỡ nát. Mấy toa chạy gần đó đều bị chấn động. Tiếng la hét nhanh chóng truyền đến, hỗn loạn. Bảo vệ tàu hỏa thì vừa trấn an mọi người sơ tán lên mấy toa phía trước, vừa thông báo cho cảnh sát.
Hai bên truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, phải đến hai mươi tên. Bọn họ nhận ra không phải là cảnh sát, mấy người kia không thể nào xuất hiện sẵn trong tàu ngay từ đầu, nhất định là quân địch.
Levi nhìn Farlan, nói. "Nhảy ra khỏi xe thôi. Nhiệm vụ thất bại, chúng ta bị lộ rồi. Bên phía Eren gặp nguy hiểm."
Farlan nhìn tốc độ chạy của tàu hỏa, da đầu muốn tê dại. Cũng may lái tàu cảm giác nguy hiểm, nên kéo phanh thắng lại, nhưng mà tốc độ vẫn không thể nào dừng là dừng được.
"Sau này tôi không bao giờ đi tàu nữa."
Nói một câu không liên quan đến hoàn cảnh, hai người vội lao ra khỏi toa. Cũng may bên ngoài là đám cỏ cao, giảm xốc cũng tốt, có điều đều là đất cát, quần áo và tay chân cả hai đều bị trầy xước, lăn mấy vòng mới có thể dừng lại.
Farlan vừa ngồi lên, còn chưa kịp lấy hơi, đã bị Levi lao đến đẩy ngã lại ra đất, ngay lập tức có viên đạn sượt qua đầu.
<Có mai phục!!>
Hai người lại nằm úp sấp, lợi dụng đám cỏ để che dấu vị trí.
Lúc này, tâm trạng của Levi chùng xuống, anh biết cả hai đã bị mắc bẫy của đối phương, mà một khi đã vậy, Fritz đã biết người đứng sau chính là Eren. Lửa giận bốc lên, Levi rút dao găm ra, tựa như con báo đen nằm sấp xuống, cả cơ tay và chân căng cứng lên.
Farlan cũng nằm một bên, cầm súng chuẩn bị, liếc mắt nhìn sang đối phương, không kìm được rùng mình. Ánh mắt của Levi lúc này lạnh đi, giống như không phải là 'con người'.
Chưa kịp nhìn kĩ, Levi đã như lên dây cót vụt lên đằng trước, lập tức có tiếng thét chói tai vang lên, máu túa ra vươn xuống cỏ xanh. Farlan cũng nhắm bắn vào mấy người vừa xuất hiện, vừa bắn vừa thay đổi vị trí để đối phương không thể bắn trả lại.
Đây là lần đầu tiên Levi giết người sau nhiều ngày, máu đỏ tung tóe dính vào tay, tạo nên cảm giác dính rớp khó chịu. Ánh lóe trên lưỡi dao găm cũng bị vương lại vài giọt, phản chiếu ánh mắt mở lớn của kẻ thù trước khi chết.
Tiếng sột soạt xung quanh càng lúc càng nhiều, bọn họ không biết rốt cuộc đối phương đã phái đến bao nhiêu sát thủ, nhưng giết nhiều khiến cho cánh tay của Levi dần tê rần, mà đạn bên phía Farlan cũng gần hết.
"Mẹ nó! Đông quá!!" Farlan chửi thề, vừa hai tay hai súng bắn để mở đường máu. Nhưng xung quanh đều là đồng cỏ, không có người sinh sống hay tòa nhà nào. Bọn họ chẳng thể chạy trốn hay cắt đuôi một cách an toàn.
Những tưởng sắp hết hy vọng, cả hai chợt nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô phóng ga lao tới. Vài ba tên đang đứng phía kia bị đâm bay cả một đoạn, chiếc xe xoay một đường hoàn hảo tiến đến bọn họ. Cửa xe hạ xuống, một giọng nói vang lên.
"Ra phía sau!!" Cửa bên kia cũng được mở ra, người bên trong nổ súng vào đám sát thủ bên ngoài.
Levi và Farlan không dám chậm trễ, kéo cửa xe chui thẳng vào.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi, bên ngoài còn vang lên tiếng láo nháo và đạn bắn.
"Yên tâm đi. Hàng chống đạn." Người lái xe bình tĩnh nói, đánh tay lái chạy ngược trở lại.
Người bên cạnh lạch cạch thay đạn, xoay người nhìn bọn họ, cười cười lộ ra hàm răng trắng đều.
"Yo. Hồi nãy suýt thì toang nhỉ."
Farlan đang thở dốc, khi nhìn thấy gương mặt kia liền thả đầu ngửa ra sau.
"Mợ nó.. Lần sau tới nhanh chút, Colt."
Người tên Colt cười lớn, đập vai người bên cạnh. Chiếc gương phản chiếu nửa mặt của người lái xe, là một người con trai đeo mắt kính, biểu tình lạnh lùng.
"Tại thằng Carlo này hết. Bị lạc đường làm đi lộn một đoạn."
Faraln giật giật khóe miệng, không nói được gì. Levi ngồi bên cạnh cũng phải đỡ trán, trên xe cũng có định vị sao không xài..
"Lần này là tiền túi của ai?" Farlan hỏi.
Colt lau súng, đáp: "Ờ.. Marcel."
Farlan trầm trồ. "Ái chà! Không ngờ thằng nhóc kia lại mời hai đứa bây. Mạng của tụi này đáng bao nhiêu thế?"
Colt cười cười, giơ năm ngón tay. "Chưa đâu. Đợi chở mấy người tới chỗ lấy xe, tụi này quay lại xử hết đám kia, mới lãnh tiền được."
Levi nghe bọn họ nói chuyện, chỉ im lặng suy đoán, có lẽ hai người kia cũng là sát thủ, nói chuyện lấy mạng người nhẹ nhàng không khác gì buôn bán cá thịt ngoài chợ.
"Marcel không nói nhiều, nói là đưa cho hai người thứ này." Colt giao cho Farlan và Levi mỗi người một tai nghe nhỏ. "Nhưng mà tôi nghĩ đám mấy người đụng phiền phức to rồi. Đám hồi nãy tôi có nhận ra, là người bên tổ chức Mũ Đen."
Farlan lập tức tỉnh táo, dựng thẳng dậy. "Bọn họ dám để một lượng lớn như vậy đi ám sát?" Gã từng nghe danh tiếng của Mũ Đen, đây chính là tổ chức đào tạo sát thủ nổi nhất nước Ý, cấp bậc được phân chia rất rõ ràng, đó giờ ông trùm chưa bao giờ lộ mặt. Muốn thuê họ cũng không phải đơn giản, người thuê phải nối được liên lạc với đội trưởng của đám sát thủ, từ đó tên đội trưởng kia sẽ tự mình đi ám sát hoặc để thuộc cấp làm nhiệm vụ, tùy vào tình hình. Bởi vì là thông tin mật, cho nên đám đội trưởng sẽ không bao giờ truyền tin tức cho cấp dưới, để cho họ không thể khai báo được gì nếu bị bắt. Ngoài ra, trước khi đi làm nhiệm vụ, họ sẽ bị tiêm một con chip nổ vào người, một khi bị bắt trói sẽ phát nổ, tránh bị tra tấn khai hết mọi chuyện.
Nhưng mà, số lượng người dưới đội trưởng cũng có hạn, mà vừa nãy giết qua lại, Farlan nhẩm tính cũng khoảng năm mươi người. Đưa nhiều như vậy, giống như là không muốn họ toàn thây trở ra.
Rất nhanh, xe lái vào đường hầm tối. Carlo dừng xe, ra hiệu bọn họ đi xuống. Colt vẫy tay chào.
"Đi đi. Chiếc đó lái nhanh lắm. Tình hình bên kia chắc loạn hơn."
Farlan không chậm trễ, gật đầu một cái rồi cùng Levi qua bên kia lái xe rời đi.
Trên xe, bầu không khí có vẻ căng thẳng rất nhiều. Levi cau mày, hai tay đan trước ngực, nhìn qua thì có vẻ bình tĩnh, nhưng nét âm trầm trên mặt cho thấy chủ nhân nó đang nổi điên.
Anh tính toán đến lui, không ngờ cái tin tức Fritz chạy ra nước ngoài chỉ là giả, mục đích là để phân tán năng lực của những người có năng lực trong gia tộc Jaeger. Nếu đoán không lầm, thì mấy người như Marcel, Jean và Mikasa đều đã bị điều đi giải quyết vấn đề 'vô tình' xảy ra, chỉ còn lại Eren và đám thuộc hạ bình thường, còn không biết có phải kẻ phản bội hay không.
"Yên tâm đi. Marcel gửi được hai người kia qua giúp chúng ta, có lẽ đã đoán được kế chia tách này rồi, cậu ta chắc chắn đã quay về dinh thự." Farlan nói, nhưng vẫn đạp chân ga tăng tốc chạy trên đường, chẳng quản đến mấy chiếc xe cảnh sát bám riết phía sau.
Cả hai đeo tai nghe, bấm nút ẩn, giọng nói trầ thấp của Marcel vang lên.
"Nếu hai người thoát được, thì lập tức tìm Porco, nó vừa được tôi cử đi theo dõi Fritz. Nhiệm vụ của hai cậu cần tiếp tục, tuyệt đối không quay về biệt thự."
Marcel chỉ để lại lời nhắn ngắn gọn như vậy mà thôi.
Levi nhíu mày, suy nghĩ kĩ đoạn ghi âm của đối phương.
"Nếu vậy, Eren đã đoán ra, ra lệnh cho Marcel và Porco thay đổi nhiệm vụ. Nhưng chúng ta không nhận được lời nhắn kịp thời, có lẽ là bị thứ gì đó chặn tín hiệu."
Farlan nhịn không được hỏi: "Sao anh lại không nghĩ là Eren nghi ngờ anh, nên không thông báo?"
Levi cười khẩy, anh đương nhiên biết rõ Eren không tin mình, nhưng Farlan đã đánh giá sai tính cách của cậu rồi.
"Thứ nhất, cậu ấy không cần thiết phải làm vậy, nếu không thì Marcel cũng không nhận lệnh mang người giải cứu chúng ta. Thứ hai, khi nhận được tin báo của Mina, đó là bằng thiết bị trên xe chứ không tới từ điện thoại chúng ta, sau đó lên tàu hỏa, thiết bị của tôi và cậu mới nhận được lời nhắn từ Mina, chứng minh trên xe kia có thiết bị nhiễu loạn tín hiệu."
Farlan liếc qua, không thể không công nhận Levi đã nói trúng.
"Nói vậy, có nội gián, chiếc xe này đã bị đứa đó động tay chân rồi."
Đó mới là điều khiến Levi lo lắng, Eren biết được âm mưu này, nhưng cậu đã đoán được thân phận của kẻ phản bội chưa?
Nhìn về phía xa, mây đen không ngừng kéo đến, áp sát những đám mây trắng cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro