Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Được trải nghiệm một chuyến đi tham quan ngắn hạn trong tòa biệt thự này. Levi nhận ra nơi đây được thiết kế vô cùng tinh tế, phong cách của nó toát lên khí chất của một dòng họ hùng mạnh.

"Dòng tộc Jaeger có nguồn gốc từ rất xa xưa. Trong thư viện cũ còn có ghi chép lại vài chuyện về việc từng tham gia trong bộ máy vương quyền của họ. Nhưng sau đó vì lý do gì đó mà người trong tộc quyết định rút khỏi hoàng gia để làm ăn bên ngoài. Khoảng một trăm năm đổ lại đây, gia tộc Jaeger đã làm chủ việc làm ăn cả trong sáng và trong tối. Mạng lưới thông tin và các mối quan hệ của chúng tôi rất rộng. Tất nhiên là chúng tôi không phải kẻ duy nhất nắm giữ kinh tế, nói đến những gia tộc lớn có thể làm đối thủ mạnh của Jaeger, thì chính là nhà Smith và nhà Forster."

Levi vừa đi vừa nghe Connie giới thiệu, trong lòng không khỏi lo lắng. Ấy vậy mà Erwin cũng góp mặt tại thế giới này, hơn nữa lại là đối thủ nhà Jaeger.

"Mối quan hệ của nhà Jaeger đối với hai dòng tộc này như thế nào?"

Connie nhún vai. "Nếu như không đối chọi mà chung lợi ích thì không ngại trở thành đối tác. Mặc dù hiện tại địa vị của cậu chủ tương đối ổn định, nhưng không có nghĩa là vững chắc. Nếu không chọi cứng được thì ăn mềm. Hơn nữa, hai nhà kia cũng không gây hấn gì đến chung ta. Nhà Smith thiên về ma túy, nô lệ và vũ khí, gia tộc Forster thì ở phương diện bán tin tức và in tiền giả. Dòng họ Jaeger coi như là ông trùm sòng cờ bạc châu Âu. Hồi còn thay thế ông chủ, Zeke có ý đánh rộng làm ăn sang cả buôn bán người và ma túy, việc này coi như trực tiếp khiêu khích nhà Smith. Sau đó hắn ta bị truất quyền thừa kế, cậu chủ sau khi giành lại ghế chủ tọa thì lập tức tiêu hủy quyết định này, giữ vững việc làm ăn ban đầu của mình."

Đó xem như là một nước đi rất hay. Cuộc chiến tranh giành quyền lực và tài lực giữa các băng đảng luôn diễn ra rất căng thẳng. Nếu có một gia tộc đứng đầu ngã ngựa, thì sẽ kéo theo rất nhiều hậu quả. Eren chắc chắn nhìn ra được điều này, cho nên kịp thời ngăn chặn cuộc chiến ngầm, không để cho bất kì bên nào châm lửa.

"Ài, nói đi nói lại. Nếu như chúng ta mà chọi với gia tộc Smith, kiểu gì tên quý tộc nhà Forster cũng thừa dịp nước đục thả câu. Bản mặt của hắn tôi được dịp nhìn thấy rồi, chả khác gì mấy thằng lưu manh biến thái ngoài đường. Nhưng ai bảo sinh ra tên này ngậm thìa vàng chứ? Mở miệng ra lúc nào cũng nói mình không ủng hộ bên nào hết, ai biết sau lưng lén lún chơi chiêu gì. Nhưng mà, tên quý tộc đó vậy mà là người quăng ra mấy chứng cứ việc Zeke lập kế hoạch ám sát ông chủ."

"Vì sao?" Levi nhíu mày. Anh không nhìn thấu được mục đích của người này. Nhưng mà, Forster, cái tên này gợi lên cho anh một vài kí ức.

"Tôi cũng không biết. Nhưng có lẽ sau hôm nay chúng ta sẽ nghe được gì đó. Tôi cá cậu chủ triệu tập chúng ta đến, có liên quan đến gã quý tộc đó."

Nhận ra ánh mắt khó hiểu của Levi, Connie mỉm cười trả lời. "Mỗi lần cái gã Forster kia tới, y rằng cậu chủ sẽ triệu Farlan theo."

Bọn họ rốt cuộc cũng tới phòng họp, cho nên mấy lời nghi vấn của Levi không thể nói ra lúc này được.

~

Rốt cuộc Levi cũng hiểu vì sao Connie lại nói vậy.

Nhìn cái gã nhàn nhã uống rượu trước mặt, nếu được, anh sẽ lập tức chém chết hắn.

Forster... Levi đáng lẽ phải nhận ra cái họ này sớm hơn. Cũng là do ngoài Eren ra, anh không hứng thú, thậm chí chẳng thèm nhớ rõ họ tên của người nào khác.

Floch Forster, thì ra cái gã quý tộc mà Connie nhắc đến là cậu ta.

Thời điểm trước đây, người này đã đứng chung chiến tuyến với Eren, không nói hai lời mà thực hiện theo kế hoạch của cậu. Levi không nhớ rõ kết cục của Forster như thế nào, nhưng anh nghĩ rằng cậu ta cũng chẳng còn muốn sống.

Eren chết đi, đối với Forster, cuộc đời cũng không còn gì ý nghĩa nữa.

Levi nhận ra một điều, có lẽ anh chính là người hiểu rõ Eren nhất, nhưng anh lại không thể trở thành hậu phương của cậu. Eren nhìn thấu trái tim anh, cho nên cậu thà để anh làm một kẻ ngoài cuộc, cũng không muốn anh cùng cậu trở thành tội nhân.

Mang tâm trạng nặng nề nhìn Eren. Đối phương dường như cảm giác được ánh nhìn của anh. Mắt xanh khẽ liếc qua, nhưng rồi nhanh chóng chú ý đến tập tài liệu trên bàn.

Khi bước vào phòng, ngoài tên quý tộc kia ra, tất cả mọi người mang theo một tâm trạng khẩn trương. Levi được xếp đứng sau Jean, ngầm thừa nhận vị trí của anh. Chỗ anh đứng vừa vặn chéo với Eren hiện ngồi ghế chủ tọa; Mikasa theo thói quen chắp tay đứng sau lưng cậu; bên phải là Farlan, rồi tới Connie và Sasha; phía trái là Marcel và Jean.

Floch nhàn nhã đặt ly rượu xuống, tiện tay chỉ về phía tài liệu, mỉm cười.

"Nội dung cần nói đều ở trong đó. Lần trước tôi giúp cậu đưa ra bằng chứng, lần này đến lượt cậu trả lễ."

Eren liếc sơ qua tài liệu, nhướng mày.

"Cái gã Fritz này chọc giận anh chỗ nào hả?"

Trên đầu tập tài liệu là chân dung của một người đàn ông tuổi tác trung niên. Gã coi như cũng giữ được nét đàn ông khi về già, nét mặt thể hiện sự sắc sảo, uy nghiêm. Eren nhận ra ông ta. Đó cũng coi như là người đi trước thế hệ bọn họ. Ông trùm buôn người và vũ khí William Fritz. Mấy năm về trước, hắn ta chính là cái tên mà ngay cả cảnh sát cũng không muốn động vào, nhưng gần đây, nghe đồn là vì tình hình sức khỏe có vấn đề, cho nên rút tay lại không ít. Hơn nữa, phía nhà Smith cũng thay người thừa kế, tên Erwin Smith kia là một con cáo già, không ít lần đâm chọt mối làm ăn của nhà Fritz, có con hổ dữ kìm kẹp như vậy, gã Fritz kia không còn cách nào ngoài việc lui về ở ẩn.

Floch xoa xoa găng tay trắng muốt, đáp lời.

"Cũng không hẳn là chọc vào tôi. Cậu cũng biết đó, trên đời này ít ai dám làm được như vậy lắm."

Giọng điệu ngã ngớn đầy tự kiêu khiến Mikasa nhíu mày, nhưng nhìn sắc mặt bình tĩnh của Eren, cô không nói gì.

"Nhưng tên này không may khiến mẹ tôi khó chịu."

Có lẽ trên đời này, điều khiến tên quý tộc rắn rết này quan tâm, chỉ có mẹ của gã. Bà Forster từ trước từng kết hôn với người trong hoàng tộc, sau đó cha của Floch không may qua đời, nguyên nhân không rõ. Nhưng đừng nhìn vị phu nhân Forster kia là phụ nữ mà khinh thường, mọi bước đi bà ta đều tính toán vô cùng cẩn trọng. Bà ta dường như biết được cái chết của chồng mình là do người gây nên, không nói lời nào dẫn con trai sang bên Mỹ sống. Sau đó đến khi Floch trưởng thành, họ quay trở lại đất nước, từng bước đòi lại quyền lợi của mình.

Chuyện kia xảy ra khi Eren đang chuyên tâm vào việc học, nên nhiều việc không thể biết rõ. Nhưng có khá nhiều gương mặt quyền lực trong hoàng tộc đột nhiên gặp nạn, người thì vào tù, người thì gặp tai nạn. Phu nhân Forster và con trai cũng tìm được chỗ đứng trong giới hoàng gia, gầy dựng đảng phái của mình. Nói đó là trùng hợp, cậu chết cũng không tin, càng đề phòng gã quý tộc Forster này hơn.

"À, để tôi đoán. Gã William Fritz này từng tham dự vào chuyện của cha cậu?"

Người từ nãy giờ chỉ ngồi nghe là Farlan lên tiếng. Câu nói thành công chuyển tầm mắt nãy giờ vẫn chăm chú ngắm nhìn Eren của floch dời đi.

Trong ánh mắt của hắn ta lộ vẻ tán thưởng Farlan.

"Phải. Tính ra tên này giấu cũng kĩ thật, tới giờ bọn tôi mới biết được." Floch mỉm cười, không hiểu sao nụ cười bình thường này khi in lên gương mặt âm trầm của hắn ta lại trở nên đáng sợ.

"Với quyền lực hiện tại của anh, tên kia cũng chẳng đọ được. Vì sao lại giao việc này cho tôi." Eren hỏi.

"À.. Cái này cũng do sơ suất của mẹ và tôi. Lúc trước ra tay có phần độc đoán quá, cho nên mấy người còn lại trong hoàng gia sợ hãi, ép bọn tôi ký ước định. Không được giết người trong hoàng tộc, đổi lại là hai ghế trong hội."

Floch chìa tay ra làm thế cam chịu, lọt vào mắt của mọi người cảm thấy vô cùng giả tạo.

Ký thì ký, gã ta không làm, vậy thì để kẻ khác làm. Cũng chẳng thể bị coi là phá bỏ hiệp ước.

"Giao cho người khác tôi không yên tâm. Mấy kẻ sát thủ chỉ làm ăn theo giá tiền, miệng mồm của chúng không dễ bịt kín. Nhưng tôi lại tin tưởng cậu hơn, cho nên lần này nhờ cậu."

Eren âm thầm chửi trong lòng, làm gì mà tin tưởng ở đây. Tên quý tộc này biết rõ cậu không thể khai ra bên ngoài, nếu nói, vậy thì đám người hoàng gia sẽ công kích cậu, không nói, vậy coi như cái chết của William Fritz chỉ là tai nạn, hoặc do mâu thuẫn với băng đảng mafia khác mà chết, cho dù có bị tra ra, thì chỉ có cậu hoặc nhà Smith trúng bia ngắm. Đối với Floch mà nói là trăm lợi không hại.

Nhưng cậu từng nhận sự giúp đỡ của hắn, cho nên không thể từ chối.

"Vậy thì xin đợi tin tức của tôi, hầu tước."

Eren ra hiệu tiễn khách. Floch còn muốn ngồi nói chuyện một lúc, nhưng Farlan đã nhanh chóng đến gần gã, ra động tác mời, không còn cách khác đành đứng lên.

Sau khi tiễn người đi, Farlan mới quay trở lại.

"Nhiệm vụ lần này cần làm kín kẽ một chút. Connie, đi thu thập tin tức, tôi muốn biết tình hình gần đây của Fritz. Sasha và Marcel, hai người chú ý bên phía nhà Smith, đừng để hắn ta quấy rối." Eren nhìn qua phía Jean và Levi, có hơi trầm tư.

"Vết thương của anh thế nào?"

Đó là câu nói trực tiếp mà cậu chịu hỏi anh ngày hôm nay.

"Rất tốt." Levi trả lời.

Eren lơ đãng nhìn sâu hơn, giống như đang xem xem sau lớp áo kia có còn chảy máu không.

"Tôi không thích xảy ra thất bại. Nhiệm vụ lần này, anh nắm chắc bao nhiêu phần?"

Câu hỏi của Eren khiến Farlan hơi giật mình, không nhịn được nhìn cậu. Anh không hiểu vì sao Eren lại giao chuyện xử lý William Fritz cho Levi.

"Không thành vấn đề. Tôi sẽ không thất bại." Levi trả lời chắc nịch. Một phần là muốn giúp Eren trả được món nợ của gã hầu tước kia, anh nhất định phải thành công, lý do còn lại, anh nhớ đến điều kiện của Yimir.

"Farlan, anh nghĩ sao?"

Eren chợt quay sang hỏi Farlan khiến đối phương giật mình.

Anh nhìn sắc mặt bình thản của cậu, lần đầu tiên không nắm được suy nghĩ người kia.

"Tôi không biết thực lực của cậu ta, cho nên không thể trả lời được câu hỏi này." Farlan thành thật nói.

"Ồ. Vậy thì thừa dịp này, tôi muốn xem Levi có thật sự thắng được anh không."

Mắt và miệng những người trong phòng họp đều mở lớn, dường như không tin cậu chủ của họ vừa nói câu này.

Eren liếc qua Levi, mỉm cười. "Lần này, tôi thử đặt cược vào anh ta xem sao. Farlan, nhìn anh ngã ngựa, tôi thấy cũng rất thích thú."

Mikasa khẽ lắc đầu, chiêu khích tướng này của Eren cô còn không thấy quen hay sao. Quả nhiên, hai đương sự được nhắc đến khẽ căng người, lâm vào trạng thái sôi sục.

Jean tất nhiên cầu còn không được, gật đầu phụ họa.

"Không biết nên chọn kiểu đấu nào? Súng? Kiếm? Bắn cung?"

Sasha liếc trắng mắt, cái tên mặt ngựa này mở miệng ra toàn đòi mấy trận thi đấu căng thẳng không. Đó giờ mấy người tham gia không bị thương thì cũng liệt giường. Luật đấu của họ rất đơn giản, chỉ cần đối phương ngất xỉu hoặc đầu hàng, cho dù có đánh đến đứt tay chân cũng không ai chạy vào cản.

"Đấu tay đôi đi."

Lần này, người nói là Mikasa. Levi còn nghĩ đối với sự nghi ngờ và khó chịu của cô đối với anh, chắc phải chọn đấu súng hay kiếm, để anh thêm vài nhát trên người mới đúng. Hóa ra con nhỏ này nhìn vậy chứ không ác đến thế.

"Sắp tới có nhiệm vụ, không nên để chết người."

Lý do lạnh cả người của cô khiến mọi người trầm mặc. Levi tự động rút lại lời khen trong lòng.

Farlan nở nụ cười. "Vậy đi. Một tháng sau, chúng ta đánh một trận. Thế nào?"

Levi nhướng mày, thái độ của Farlan vẫn thoải mái như trước, nhưng anh nhận ra sát ý trong mắt đối phương. Anh cười nhạt.

"Được thôi."

Jean và Connie vỗ tay vài cái, bị Eren trừng mắt.

"Nhanh đi làm việc đi. Jean, cậu đưa Levi đi lấy đồ."

<Đồ gì?> Levi muốn hỏi, nhưng Jean nhanh chóng ngoắc tay ra hiệu anh rời đi.

~

Levi rất nhanh biết được thứ Eren nhắc đến là gì.

Jean cầm vũ khí ngắn xong tiện tay ném cho anh.

Levi bắt lấy, vung tay xoay vài cái đẹp mắt. Màu đen tuyền cùng độ sáng bóng của lưỡi dao càng tôn lên vẻ tàn nhẫn của vũ khí. Levi còn có thể nhìn thấy bóng phản chiếu của mình.

Quả nhiên thứ Yimir đưa cho anh là đồ tốt.

Jean cũng cảm thấy như vậy, không ngừng xuýt xoa hỏi giá.

"Đồ của mày lợi hại thật. Chắc giá không rẻ đâu nhỉ?"

Levi tiện tay vắt sau lưng, tự nhủ sẽ tìm một cái vỏ để cất giữ.

"Không biết. Là đồ một người giao cho tôi."

Jean nhận ra anh không muốn nói nhiều, cho nên cũng chẳng hỏi làm gì.

"Đi thôi. Tao dẫn mày tham quan mấy nơi luyện tập. Cho dù có thua thì cũng thua cho ra dáng."

Levi đi theo sau người kia. "Cậu nghĩ rằng tôi sẽ thua?"

Đừng có nói là Levi đang tự kiêu ngạo, chỉ là anh từng đấu với Farlan rất nhiều lần. Mấy chiêu thức của đối phương cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Hơn nữa, đó giờ Levi chưa từng để thua một ai.

Jean nhìn qua, vẻ mặt biết rồi mà còn hỏi.

"Levi, tao rất tôn trọng sự tự tin của mày. Cơ mà tên Mặt trắng kia không phải ăn may mà lên top 1 đứng đâu. Không ít người ăn quả đắng khi thách thức hắn rồi đó. Nhưng mà, lần này cậu chủ đích thân tiến cử mày, chắc là hắn ta sẽ nhẹ tay?"

Levi xoa mũi của mình, lựa chọn im lặng. Anh đang suy nghĩ lý do Eren lại đồng ý chuyện thi đấu này. Có lẽ cậu chỉ muốn hiểu rõ thực lực của anh, hoặc là một nguyên nhân nào khác.

Buổi sáng kết thúc bằng buổi tham quan lý thú, Jean nói rằng bản thân có việc bận nên rời đi. Levi một mình đến phòng ăn.

Bởi vì nhìn quanh không có ai quen biết, nhưng anh nhận ra được mình đang trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Có lẽ họ đã biết được vụ thi đấu kia.

Levi mặt không đổi sắc chọn một cái bàn trống để ngồi ăn.

Bữa trưa anh chuyển sang ăn cơm, không thể thừa nhận đồ ăn ở đây rất ngon, hơn nữa, đầu bếp cũng khá thân thiện. Đang tập trung thưởng thức, anh không nhận ra đối diện có người ngồi xuống.

Khi nhận ra, anh nhìn lên, lại chợt ngẩn người. Đối phương vậy mà là Eren.

Dường như biết được sự kinh ngạc của anh, Eren múc một muỗng canh, ôn tồn nói. "Sao vậy? Dù là cậu chủ, tôi cũng không có quyền ăn cơm à?"

Levi mấp máy, ý anh cũng đâu phải vậy. Anh muốn hỏi vì sao lại ngồi với anh, nhưng lời nói ra lại là: "Không. Cậu nên ăn nhiều một chút, gầy quá rồi."

Lần này đến lượt Eren ngạc nhiên. Cậu nhìn anh, giống như xem xem đối phương có đang chọc quê mình không. Nhưng biểu cảm của Levi vô cùng thành thật.

"Tôi gầy sao?"

Eren nhíu mày. Nếu so sánh giữa hai người. Đúng là hình thể Levi khỏe khoắn và đô hơn cậu, nhưng chiều cao cả hai coi như gần bằng nhau. Dưới lớp áo sơ mi của cậu đều là cơ bụng, vậy mà trong mắt đối phương, cậu vẫn 'gầy'?

"Ừm. Cậu nên ăn nhiều thịt mới có sức. Sau đó có thể thưởng thức bánh ngọt, đồ ngọt sẽ giúp giảm áp lực. Lúc nãy tôi có nhìn thấy bánh dâu tây, cậu muốn ăn không?" Trước đây, trà chính là thức uống yêu thích của Levi. Những lần căng thẳng, đều là Eren tự tay châm giúp anh, cũng chỉ có cậu mới chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt đó.

Chân mày Eren khẽ cau. "Sao anh biết tôi thích dâu tây?" Cậu nhìn anh, có hơi nghi ngờ. "Anh theo dõi tôi?"

Thì ra ở kiếp này, cậu vẫn giữ sở thích đó.

Khóe miệng khẽ giương lên, Levi trả lời. "Không. Là tôi để ý đến cậu thôi."

Một lời nhưng hai nghĩa, trong lòng Eren có hơi rối rắm. Còn bận suy nghĩ, Eren không nhận ra Levi đứng lên, đến khi hồi phục tinh thần, trước mặt cậu xuất hiện dĩa bánh dâu tây.

Mùi hương nhẹ thoáng qua cánh mũi, chân mày Eren giãn ra, cầm muỗng ăn.

Levi hài lòng nhìn cậu ăn, tiện tay đẩy qua một tách trà hoa hồng, còn anh là Earl Grey.

Họ ăn trong im lặng, thế nhưng hình ảnh lại vô cùng hài hòa.

Một bóng người đứng trước cửa phòng ăn. Ban đầu anh ta tính đi vào, nhưng khi nhìn thấy, bước chân đã dừng lại.

Xoay đó, anh xoay người rời đi.

Eren dùng khăn tay mang theo lau miệng, tiện thể hỏi.

"Anh đã tìm được đối tượng luyện tập cùng chưa?"

Levi lắc đầu, anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, từ trước đã quyết định sẽ tự tập một mình.

Mắt xanh khẽ liếc qua chuôi vũ khí của Levi, híp lại.

"Thứ đồ đó rất tốt. Tôi muốn thử nó."

Levi nghe vậy, rút đoạn dao ngắn ra. "Ý cậu là muốn luyện tập cùng tôi?"

"Không được sao?"

Anh nhún vai, nhịn không được muốn trêu cậu.

"Nếu cậu bị thương, con nhỏ tóc đen kia sẽ chém tôi."

Eren hừ lạnh, đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ ẩn hiện vài tia vàng, lan ra sát khí.

"Nói chắc như vậy, người thua nhất định là anh. Nhưng khoan dùng đến vũ khí, ngày mai cứ đấu tay đôi đi."

Tròng đen linh hoạt chuyển động, Levi chợt nghĩ đến một chuyện.

"Được. Nếu cậu thắng, cậu muốn gì tôi cũng sẽ làm. Nhưng tôi thắng, cậu cho tôi gọi thẳng tên cậu."

Eren ngạc nhiên nhìn anh. Đối phương giống như chẳng hề quan tâm đến hậu quả nếu thua cậu sẽ như thế nào, chỉ đặt nặng việc xưng hô với cậu.

"Vì sao lại muốn đặt cược tên của tôi?"

Người đàn ông này là như thế nào vậy? Từ trước đến giờ, cậu luôn nhìn thấu lý do của người khác, cũng lạnh lòng dần đi. Nhưng trước mặt Levi, cậu lại chẳng thể nắm bắt được anh. Đêm đó, người này muốn mạng của cậu, hiện tại, thứ anh ta muốn là gì?

"Bởi vì tôi muốn đến gần cậu hơn nữa." Levi lẩm bẩm. Eren rõ ràng là không nghe thấy, nhưng chẳng sao, anh sẽ dùng hành động của mình để chứng tỏ.

Tiếng chuông điện thoại của Eren vang lên, ngừng đoạn đối thoại của họ. Sau khi nghe xong, Eren cúp máy, nhìn anh.

"Sáu giờ sáng mai tại phòng tập. Đừng tới trễ."

Eren chọn ngày mai, chắc là để anh được nghỉ thêm một ngày, hơn nữa còn chọn khung giờ vắng người. Levi gật đầu đáp ứng.

"Có thể cho tôi một cái điện thoại không? Tôi đặt báo thức."

Eren giật mình, lúc sau đôi mắt hiện lên ý cười. Cậu vậy mà quên mất việc này, gật đầu đáp ứng kêu người mang tới.

Nhìn theo bóng lưng của Eren, Levi thưởng trà, tâm trạng trở nên tốt hơn.

Anh còn sợ sẽ khó gặp được cậu, không nghĩ người kia sẽ chủ động tìm anh.

Bây giờ phải nghĩ cách để lưu lại cách liên lạc của cậu. Cầm di động mới tinh vừa được đưa đến trên tay, Levi nghĩ.

~

Farlan ngồi bên bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm. Ánh sáng len qua khung kính chiếu vào anh, một nửa gương mặt chìm vào bóng tối, nhìn có vẻ tịch mịch.

Đằng sau có tiếng bước chân, Farlan cũng chẳng để tâm, dù sao nơi này kín đáo, người tới không phải sát thủ.

"Tâm trạng hơi tệ nhỉ?"

Farlan chợt nghĩ lại, thà là sát thủ còn hơn. Trong lòng không vui, nhưng khi quay mặt nhìn lại anh nở nụ cười, che giấu cảm xúc thật của mình.

"Nào có. Hôm nay chiều tà đẹp nên tôi ngắm tí thôi."

Porco dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực.

"Ồ? Không nghĩ anh có sở thích nhẹ nhàng như vậy, chắc cũng thích nhìn lén lắm ha?"

Cả hai câu hỏi đều mang theo giễu cợt. Farlan lạnh mắt, anh hiểu vì sao Porco lại hỏi như vậy.

"Anh trai cậu vừa đi, cậu đã không nhịn được đi gây sự à?"

Câu đầu tiên đã lôi Marcel ra hù dọa, Porco cười nhạt, chẳng coi đâu vào đâu.

"Nếu tôi là anh thì sẽ ráng chuẩn bị thêm nhiều hơn, đỡ mắc công ngày sau thua dưới tay tình địch."

Nếu nói hai câu trước Porco chọn phương pháp nói gián tiếp, thì hai từ 'tình địch' này đã ngầm khẳng định việc hắn ta biết hết mọi chuyện.

Farlan biết người Porco nhắc đến là ai, bật cười. "Đấu với một kẻ đang còn thương tích, tôi dù sao cũng đâu tới nổi dễ thua như vậy."

Nhận ra chiêu khích tướng không xài được, Porco có hơi mất hứng, xoay người rời khỏi.

"Đúng là tự làm khổ mình. Tôi đặt cược cho tên kia vậy."

Farlan tiếp tục nhìn ngắm hoàng hôn, tay mân mê mặt dây chuyền trên cổ.

"Tự làm khổ à... Có lẽ vậy. Chắc em cũng đang muốn chửi tôi ngu ngốc phải không, Isabel?"

Không có tiếng đáp lại, Farlan nhắm mắt, anh giả bộ như nghe thấy tiếng lầu bầu của người kia, khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro