Chương 3
Levi mở mắt, khẽ nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Đồng hồ sinh học của anh vẫn luôn rất chuẩn, đều thức dậy vào buổi sáng sớm. Có lẽ hiện tại chỉ mới khoảng năm giờ sáng.
Khoác hờ một cái áo mỏng lên người, anh tiến ra ban công căn phòng, dõi mắt hướng ra xa.
Biệt thự này có vẻ nằm sâu trong núi, bốn phía đều là cây cối rậm rạp. Có lẽ Eren lựa chọn nơi này vì độ an toàn của nó. Nhưng với cách nói của Jean ngày hôm qua, dường như biệt thự này dùng để luyện tập, mà Eren thì lại không ở đây.
"Yo!"
Levi nghe loáng thoáng có người gọi tên mình, không ai khác mà là Jean. Không ngờ được là tên nhóc này dậy rất sớm, đang đứng dưới sân tập vài động tác cơ bản.
"Muốn xuống đây hâm nóng cơ thể tí không?"
Jean đá đá lông mày, nhìn như tỏ vẻ thị uy thể lực với Levi, anh không nói hai lời liền xoay người bước vào lại.
Ban đầu còn nghĩ rằng anh sẽ không xuống, nhưng bất ngờ là Levi lại nhanh chóng xuất hiện sau lưng Jean.
"Chạy bộ sao?" Levi hỏi.
Jean gật đầu, khởi động chân của mình, lại nhìn anh.
"Marco nói rằng tốt nhất không nên vận động nhiều."
Levi trưc tiếp bỏ ngoài tai câu nói của Jean, đứng một bên khởi động.
"Nhìn không ra mày lại rất trâu à nha. Được rồi, muốn đua muộn chút không? Đây sẽ là vạch xuất phát và đích đến, chạy một vòng xung quanh rồi trở lại. Người thua sẽ phải mời rượu người thắng."
Levi nhướng mày, rất nhanh gật đầu. Anh dù sao cũng chưa từng trải nghiệm qua sức mạnh của cơ thể hiện tại, giờ thử một chút xem sao.
~
Marco cũng giữ thói quen dậy sớm, nhưng khác với Jean, cậu có bệnh dạ dày, cho nên lúc nào cũng ngồi nhâm nhi ly ca cao nóng rồi mới ra ngoài. Mọi hôm Jean đều sẽ đợi cậu để cùng nhau luyện tập, nhưng lạ một chuyện là cậu lại không thấy người kia đâu, thay vào đó, cậu nhìn thấy Levi.
Đối phương giống như là vừa chạy xong, bên sườn mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở có hơi nhanh.
"Levi?"
Levi xoay người lại, khi nhận ra là cậu thì gật đầu, xem như chào hỏi.
"Anh cũng tập thể dục à? Hôm qua tôi đã nói đừng nên cố sức quá, cẩn thận vết thương. Mà anh có nhìn thấy Jean ở đâu không?" Marco ngó nghiêng xung quanh.
Trước khi Levi kịp trả lời, một bóng người cuối cùng cũng xuất hiện. Jean chạy đến chỗ bọn họ đứng, hơi khom người thở hồng hộc.
"Đệt mợ! Levi, mày là quái vật à?!"
Marco dĩ nhiên không hiểu vì sao Jean lại nói người kia như vậy. Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra, nhướng mày đầy kinh ngạc.
"Đừng nói là hai người vừa chạy đua với nhau nhé?"
Jean còn chưa tiêu hóa được việc bản thân đã thua một kẻ còn bị thương, nghiến răng kèn kẹt.
"Đậu má! Chạy lại đi. Marco, lần này cậu cũng tham gia! Tôi không tin chúng ta vậy mà thua tên này!"
Levi đảo con ngươi, nhìn Marco. "Có nước lọc không?"
Marco còn giật mình trước sức bền của Levi, đưa cho anh chai nước khoáng chưa mở.
"Anh rất mạnh."
Đó là một lời khẳng định. Marco nhìn sơ qua người Levi, dễ thấy được băng gạc phần vai và bụng của đối phương. Cậu tự hỏi, nếu bị thương mà còn có thể chạy được một vòng biệt thự lớn dọa người này, vậy lúc tên này bình thường sẽ còn kinh khủng đến mức nào nữa.
"Tôi cho rằng mình không nhanh như lúc trước."
Levi lẩm bẩm, nhưng đúng như lời anh nói, thể lực của anh ở kiếp trước phát huy mạnh mẽ hơn.
Lời này Marco nghe thấy, để tránh cho Jean giận dỗi, cậu tiện tay ném cho đối phương chai nước khoáng để chặn họng.
"Ở nơi này, Jean là người có thể lực bền nhất. Mấy cuộc chạy đua này đối với cậu ta là chuyện nhỏ. Cho nên, anh quả thật rất mạnh."
Levi có phần bất ngờ, hỏi. "Các người hay thi đua với nhau sao?"
Jean đáp. "Tất nhiên. Không có chuyện làm thì đấu với nhau cho vui. Đàn ông cần nhất là thể diện không phải sao? Nắm trong tay vài ba danh hiệu, còn được mấy đứa thua cuộc bao rượu ngon. Có khi cậu chủ cũng sẽ thưởng lớn đó."
Mấy câu đầu Levi tự động bỏ qua, nhưng câu cuối lại khiến anh chú ý.
"Được rồi. Chắc hai người cũng đói rồi phải không? Đi thôi."
Cả ba đi đến phòng ăn. Trước khi đi, Levi quay lại về phòng để tắm và thay băng gạc, anh không thích cảm giác nóng dính trên người, nói hai người đi trước. Marco sau khi chỉ đường thì theo Jean rời đi trước.
Levi dựa theo sơ đồ đơn giản Marco để lại để bước vào nhà ăn. Anh còn nghĩ rằng đó chỉ là một căn phòng vừa tầm, đủ cho khoảng mười người. Thế nhưng khi bước vào lại nhìn thấy bên trong được bày biện đến bốn bàn, sức chứa khoảng tám người.
Phía trước có quầy pha chế, bên cạnh để ba máy bán nước tự động, sau đó mới là một cái bàn dài để chọn món ăn.
Quả thật thực đơn rất phong phú. Levi chọn cho mình món bánh mì sốt mặn. Trong đó có khá nhiều món ăn mà anh chưa từng biết đến, anh nhận ra thế giới này dường như tốt hơn thế giới cũ rất nhiều.
Nhận ra Jean và Marco ngồi đằng kia, Levi đi đến, kéo ghế ngồi bên cạnh họ.
Trên bàn ăn ngoài bọn họ còn có khá nhiều gương mặt lạ lẫm, Levi chỉ gật đầu cho có rồi yên lặng thưởng thức bữa sáng.
Nhưng có lẽ nhận ra anh là người mới, hoặc đúng hơn là đoán được thân phận từng là tù nhân của anh, ánh mắt của bọn họ ném qua đầy hiếu kì.
Vẫn là Jean đứng ra giới thiệu.
"Đây là Levi, là ma mới, cậu ta hiện đang dưới trướng của tôi, đừng có mà động vào."
Phía bên trái vang lên tiếng cười khẽ, nghe được giọng khinh bỉ của đối phương, Jean nhíu mày.
"Ma mới? Còn không phải là cái thằng bị giam rồi tra tấn mấy ngày qua hả? Sao nào? Cậu chủ không giết mày, mà còn để mày tham gia hả?" Người vừa nói là một thanh niên, mái tóc màu nâu được vuốt gọn ra phía sau, khé môi nhoẻn lên đầy nhạo báng. Bên cạnh cậu ta lại là một người có gương mặt y hệt, nhưng nhìn lạnh lùng hơn, màu tóc cũng là nâu đậm.
"Porco, bớt nói lại đi." Người đó nhíu mày, ngăn chặn lời nhạo báng của em mình.
Jean liếc qua, cười khẩy. "Nghe chưa? Em trai? Anh mày nhìn có vẻ thông minh hơn mày đó."
Cả gương mặt của Porco thoáng trầm xuống, thể hiện sự tức giận, nhưng bởi vì người ra lệnh là anh trai nên cậu ta không dám làm trái lời.
Marco vẫn là người đứng ra xua tan không khí căng thẳng.
"Levi. Hai người này là anh em song sinh, Marcel và Porco Galliard, sở trường của họ là bắn tỉa. Hai cô gái xinh đẹp kia là Hannah và Mina, nếu muốn làm mặt nạ để theo dõi, cứ việc trao đổi với họ. Người này là Nanaba, sở trường là đánh cận chiến. Tên tóc húi cua này là Connie, nhìn cậu ta nhỏ con vậy thôi, nhưng lại rất nhanh nhẹn, mấy việc do thám đều làm rất tốt. Bên cạnh cậu ta là Sasha, ngoài hai quán quân bắn tỉa nhà Galliard, thì ở đây cô ấy đứng thứ hai đấy."
Levi gật đầu chào hỏi. Anh nhận ra có rất nhiều gương mặt quen thuộc tại nơi này. Có điều khi liếc đến Nanaba, không hiểu vì sao cô có vẻ hơi giật mình, né tránh ánh mắt của anh. Levi chỉ lưu ý chứ không chỉ ra.
Connie vẫn luôn là người hiếu động nhất đám, cậu nhào qua chào hỏi Levi, rất thân thiết vỗ vai anh.
"Trước khi anh xuống, tôi còn nghe Marco khoe rằng anh rất mạnh, còn chạy thắng cả Jean đó."
Sasha gật đầu phụ họa. "Bởi vậy, cái tên mặt ngựa này nhận hết vinh quang lâu rồi, cuối cùng cũng có người đá cậu ta xuống, để cậu ta khỏi lên mặt."
Jean nghiến răng, còn định dạy dỗ hai đứa kia một trận, nhưng bị Marco cản lại.
Porco ngồi im nãy giờ, lúc này cũng không nhịn được tham gia.
"Ồ? Lợi hại vậy sao? Nếu vậy thì tên này có dám thách đấu với tên Mặt trắng kia không? Dù sao thì trong này ngoài con nhỏ Nhật ít nói kia, không ai chọi lại được thằng đó."
Nguyên đám người đang hăng say nói chuyện đột nhiên ngưng lại. Ngay cả Levi cũng không tránh được hiếu kì, anh nhận ra người mà Porco nhắc đến là Mikasa, nhưng không biết 'Mặt trắng' mà Porco nhắc đến là ai. Có điều nếu ngay cả cô cũng bất phân thắng bại với kẻ kia, vậy anh cũng rất muốn tìm hiểu sức mạnh của người đó.
Jean đương nhiên biết rõ chuyện này, liếc mắt nhìn sang Levi, trong lòng âm thầm tính toán có nên đặt cược vào anh hay không.
"Nếu nhanh như vậy thì không được đâu. Trên người Levi còn bị thương." Marco hảo tâm nhắc nhở.
Porco không vì vậy mà im lặng, dùng chiêu khích tướng. "Cũng đâu phải là đánh đấm nhau. Có thể lựa chọn hình thức thách đấu khác mà."
Connie cũng thể hiện hứng thú, tầm mắt chuyển qua bên kia, hất cằm.
"Nhanh thật. Nhắc tới là có mặt luôn."
Levi nhìn theo hướng mà Connie chỉ tay, con ngươi chợt co lại, vẻ khó tin hiện lên gương mặt.
"Farlan..?"
Nanaba thoáng nghe được, trong lòng tràn ngập nghi vấn, nhưng không nói ra mặt.
"Anh biết Farlan?" Connie gồi gần Levi nhất, khó tránh được hỏi lớn.
Dưới tiếng nói hơi oang oang của Connie, người tên Farlan quay mặt nhìn sang phía họ.
Chính chủ không nói lời nào mà đi về phía bọn họ. Tất cả con mắt trên bàn anh cùng trừng qua Connie, cậu giơ hai tay lên, ra vẻ xin lỗi.
Farlan quét mắt nhìn từng người, nở nụ cười.
"Chào. Hai người cũng xong nhiệm vụ rồi à?" Anh ta nhìn về phía Mina và Hannah.
Hai cô gái hơi gật đầu, mở miệng trò chuyện cùng Farlan một lúc. Nhưng rất nhanh, gã chú ý tới Levi, dường như khá hứng thú với anh.
"Ồ? Là người mới à?"
Levi đứng lên, đưa tay ra chào hỏi.
"Tôi là Levi."
Farlan nhìn chằm chằm cánh tay đang duỗi ra của anh. Marco và Jean thì không che được vẻ khó tin trên gương mặt, họ nhận ra Levi chỉ thể hiện sự coi trọng này trước mặt Farlan, cho dù là khi gặp họ hay người khác, anh chưa từng là người đầu tiên bắt chuyện.
"Farlan Church. Lâu rồi tôi chưa gặp được người dùng cách bắt tay bài bản như vậy đấy." Gã trở tay bắt tay Levi, khen ngợi.
<Bởi vì đó là cách mà cậu từng làm quen với tôi.> Levi hồi tưởng về lần gặp đầu tiên giữa hai người. Anh trầm tĩnh liếc nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi mong đợi người tóc nâu xù ồn ào kia.
"À, hồi nãy tôi có nghe loáng thoáng tên của mình ở đây. Có việc gì sao?" Farlan không chịu bỏ qua mà trực tiếp hỏi.
Connie lại tiếp tục trở thành bia ngắm của cả nhóm, cười hèn. "À không có gì.. Thật ra, tụi này đang tám với nhau, nếu Levi và anh đấu với nhau thì ai sẽ thắng."
<Đệt mợ! Thằng này điên à?! Nói vậy khác gì vạch áo cho người xem lưng!> Cả bàn không hẹn cùng đen mặt nghĩ.
Farlan có hơi bất ngờ thật, nhưng lập tức nhìn qua Levi, âm thầm đánh giá.
Levi không vì câu nói của Connie mà trách cậu. Ngược lại, anh rất bình tĩnh tiếp ánh mắt phóng qua của Farlan.
Người kia lập tức cười rộ. "Ai dà.. Lâu lắm rồi mới có người ra mặt thách đấu với tôi đấy."
Cũng đâu phải là Levi trực tiếp nói vậy. Cả bàn lại không hẹn cùng chung suy nghĩ. Giờ thì hay rồi, Levi không tránh được số phận rước nhục vào người.
Porco ngược lại còn hứng thú trong lòng, cậu chỉ hy vọng mọi chuyện loạn lên mới vui vẻ thêm.
"Tiếc là tên này còn có thương tích trên người. Nhưng sáng nay hắn còn có thể thắng được Jean trong hạng mục chạy bền, có lẽ là vết thương không tới nỗi nặng."
Marcel trông có vẻ không vui trước ý định của em trai mình, nhưng vì mặt mũi của Porco mà không vạch trần cậu trước mặt người lạ.
Marco là bác sĩ tư, đương nhiên là hơi khó chịu trước câu nói của người kia, đứng lên giải thích.
"Tôi từng khám cho Levi, anh ấy cần phải tịnh dưỡng trong nửa tháng. Mấy việc thi đấu này, đợi về sau hãy nói."
Bác sĩ đã ra mặt giải thích, thế nhưng những người đứng sau Farlan có vẻ không nghe lọt tai cho lắm, ánh mắt đầy khiêu khích hướng về phía Levi. Ngay cả Farlan là người ôn hòa nhất, cũng im lặng không cho ý kiến gì, gã nhất định là rất hứng thú muốn thử sức. Những người còn lại trong phòng nghe được hầu như mọi chuyện, quyết định làm khán giả xem trò vui.
Nhận ra câu nói của Marco không được tôn trọng, Jean nhíu mày, quyết định đứng lên tính phủ đầu, thì một giọng nói vang lên.
"Mới sáng sớm, các người chê ăn sáng nhiều, đứng đây khích nhau để tiêu hao nhanh năng lượng à?"
Mấy tên ngoại trừ Levi và Farlan nhất thời cứng đơ người, lập tức thẳng lưng lên, tránh thành hai hàng.
Eren xuất hiện, nhưng người nói không phải cậu, mà là Mikasa đang đứng bên cạnh.
Lần nữa nhìn thấy cậu, ánh mắt Levi không khỏi trở nên dịu dàng.
Mái tóc nâu mềm được búi lên. Trên người Eren khoác một bộ âu phục đỏ rượu trầm, tôn lên dáng người dẻo dai của cậu. Lông mày khẽ nhướng lên, đôi mắt hướng về phía Levi. Anh nhận ra Eren đang cảm thấy ngạc nhiên.
Ngạc nhiên vì điều gì? Anh còn có thể đứng dậy được? Hay là vì cuộc nói chuyện vừa nãy.
"Cậu chủ!!!" Tất cả đồng thanh chào.
Levi có chút kì thị danh xưng này của Eren, anh không định cả đời này phải gọi cậu một cách xa lạ như vậy.
"Mèo con, hôm nay cậu tới sớm thật."
Levi liếc sang Farlan, biểu cảm ngoài kinh ngạc còn có hoảng hốt.
Mà Farlan chẳng để ý đến đôi mắt sắc dọa người kia, vẫn tươi cười nhìn Eren. Ánh mắt nâu không giấu được vui vẻ.
Eren nhíu mày khi nghe thấy danh xưng trong lời của Farlan, nhưng cậu cũng không phản đối, điềm đạm trả lời. "Hôm nay tôi có việc riêng cần giải quyết. Farlan, Jean, Marcel, Connie, Sasha, lát nữa 10 giờ tới phòng làm việc của tôi." Ngừng lại một chút, cậu nhìn Levi. "Anh cũng đi theo."
Nói xong, cậu rời đi. Mikasa gật đầu với đám người.
"Đi tới phòng Nhiệm vụ đi."
Ánh mắt cô nhìn về phía Levi, tóe lửa.
Farlan đương nhiên nhận ra có chuyện gì đó giữa Eren và Levi, gã liếc mắt về phía Levi. Anh nãy giờ vẫn chưa hề rời mắt khỏi bóng dáng của Eren.
Tất cả được thu lại trong tầm ngắm của Farlan. Con ngươi của gã chuyển động, dường như nhận ra điều gì đó.
Sau mệnh lệnh của Mikasa, cả phòng ăn lác đác chỉ còn lại vài người. Farlan nói có việc cần giải quyết rồi đi mất. Jean và Marco quyết định giao lại trọng trách dẫn đường Levi cho Connie và Sasha, nhanh chóng biến mất.
"Chậc.. Còn tưởng sẽ được chứng kiến màn cân tài chứ." Connie oán trách nói.
Sasha không bị ảnh hưởng cho lắm, vẫn ung dung ngồi ăn mấy viên thịt trong dĩa, nhưng ánh mắt thể hiện đồng tình.
Levi liếc nhìn Connie, cảm thấy tính cách của tên nhóc này trước sau đều như một, đã bán đứng anh còn mặt dày nói thẳng như vậy.
"Cái người tên Farlan đó đã ở đây được bao lâu rồi?" Thật ra, Levi muốn hỏi huỵch toẹt ra chuyện vì sao Farlan lại dùng biệt danh thân thuộc như vậy với Eren, nhưng nghĩ tới sự nhiều chuyện của hai người này, anh nuốt lại lời thật vào trong.
Connie đương nhiên ngoài nhiều chuyện ra, thì tính tình rất tốt, suy nghĩ cũng rất đơn thuần, thành thật trả lời.
"Cũng lâu lắm rồi. Thời gian anh ta vào Jaegerist còn sớm hơn cả bọn tôi. Tôi có nghe kể, sau khi gã Zeke kia để lộ bộ mặt thật của mình, ám sát ông chủ và bà chủ rồi bỏ trốn, Farlan đột ngột xuất hiện và đầu quân bên cậu chủ."
Sasha ngồi nghe kể chuyện, gật đầu bổ sung. "Thật ra, cha tôi có nhắc đến thân thế của Farlan. Dòng họ anh ta từ trước đều là vệ sĩ riêng của chủ nhân gia tộc Jaeger, nhưng để khiến cho họ hoàn toàn thuần phục dưới tay mình, không phải ai cũng có thể làm được. Hồi đó nội chiến giữa cậu chủ và Zeke diễn ra căng thẳng lắm, gã tóc vàng đó cũng nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nên chiếm thế thượng phong, bên dòng họ Church cũng nghiêng về phía hắn. Bất ngờ là khi cậu chủ đến gặp mấy người bên phía Farlan để đề nghị giúp đỡ, anh ta không nói lời nào với mấy vị cấp cao mà đồng ý ký hợp đồng vĩnh viễn trở thành vệ sĩ bảo vệ cậu chủ. Bởi vì việc này, phía dòng họ Church còn phái người tới ám sát anh ta, nhưng đều bị gói xác mang về nhà. Mấy ông già đó sợ hết hồn, cho nên ngã người qua ủng hộ cậu chủ."
Levi càng nghe càng bất ngờ. Anh thật sự muốn biết lý do vì sao Farlan lại đứng về phía Eren, đồng thời cũng an tâm hơn rất nhiều. Dù Connie và Sasha không nói rõ về vụ hợp đồng kia, nhưng hai chữ 'vĩnh viễn' đã cho thấy quyết tâm của người kia. Farlan tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội Eren. Chính vì nguyên nhân đó, Levi thầm nghĩ mối quan hệ giữa bọn họ sẽ khác biệt so với những người khác.
"Zeke Jaeger đã ám sát người đứng đầu là chuyện từ khi nào?" So với vấn đề kia, chuyện này thu hút sự quan tâm của anh hơn.
"Cái này cần nhắc tới xuất thân." Connie như sợ bị nghe thấy, thấp giọng giải thích. "Zeke và cậu chủ là cùng cha khác mẹ. Khi sinh ra Zeke, mẹ của hắn ta không may qua đời. Sau đó vài năm, ông chủ cưới bà chủ, sinh ra cậu chủ. Mối quan hệ của họ không hòa thuận lắm. Lúc đó Zeke khoảng mười lăm tuổi, đã được rèn luyện từ nhỏ để kế thừa việc làm ăn của gia tộc, khi không lòi ra thêm một người em trai, hắn đương nhiên lo lắng cho tương lai."
"Thật ra tôi thấy, hắn ta lo bò trắng răng thì có. Cậu chủ cũng chẳng phải là người thiển cận, nhìn thấu được tâm sự của anh trai, cho nên mười tuổi đã xin ông bà chủ qua Mỹ du học, không màng mấy chuyện làm ăn trong nhà."
Levi nhíu mày, hỏi: "Vậy vì sao lại đổi suy nghĩ."
Sasha và Connie nhìn nhau, sau đó trả lời. "Bởi vì sau đó, cậu chủ đột nhiên gặp tai nạn, trở thành người thực vật ba năm trời."
Đôi mắt Levi lạnh đi vài phần, anh siết chặt nắm tay dưới bàn.
"Là tên kia làm?"
Connie thở dài, gật đầu. "Ông bà chủ rất thương cậu chủ, cho nên giao hết việc điều hành vào tay Zeke, chạy qua bên kia chăm sóc cậu ấy. Quyền lực coi như đã nằm chắc trong tay hắn rồi, nhưng điều bất ngờ là sau ba năm, cậu chủ lại tỉnh dậy."
Đương nhiên Eren nhận ra tai nạn kia là do người tính kế. Cậu đã nhún nhường rất nhiều, nhưng anh biết, cậu chịu nhịn không phải vì nhu nhược, là vì để tâm. Eren luôn tạo cho người khác cảm giác cậu là người lãnh đạm với tình cảm, nhưng trên đời này mấy ai chịu từ bỏ hư vinh để giữ lấy chút tình chân thành như cậu.
Giọt nước tràn ly. Đó là cảm xúc của Eren sau khi tỉnh lại.
"Có phải cha mẹ cậu ấy cũng bị ám sát khi ở bên Mỹ?"
Connie giật mình nhìn anh, không nhịn được hâm mộ. "Đúng là vậy. Có điều, ông chủ còn sống, tiếc là chấn thương đầu rất nặng, phải dùng máy để kéo dài sự sống. Nhưng bà chủ thì không may mắn như vậy."
Levi mặc dù không ở bên Eren khi thời điểm ấy xảy ra. Nhưng anh biết, ngoài hận ra, cậu chắc chắn cảm thấy hối hận. Eren nghĩ rằng việc mình tránh khỏi xung đột với anh trai đã gián tiếp gây ra cái chết của Carla.
Qua lời kể của hai người, quá khứ của Eren được tái hiện. Sau khi tỉnh lại, cậu nghe được tin dữ từ Mikasa và Armin về cha mẹ mình. Sau khi chôn cất thi thể của Carla và lo liệu xong nơi trú ẩn cho Grisha, Eren không vì sự phẫn nộ mà quay trở về. Cậu biết rõ nếu mình trở lại, nhất định chỉ có con đường chết. Cậu ở bên Mỹ gây dựng quan hệ với khá nhiều người, tự tạo dựng phe cánh cho mình, không tiếc xuất hiện trước cửa nhà dòng họ Church để tìm viện binh.
Sau đó, Armin giúp cậu tìm ra được chứng cứ chứng minh Zeke đứng sau vụ việc ám sát cha mình. Eren dùng kế ly gián mối quan hệ giữa anh trai và những người trong gia tộc. Tất nhiên là không kẻ nào dễ chịu khi hợp tác với một kẻ ngay cả ruột thịt cũng không tiếc hy sinh. Cắt được phe cánh của Zeke trong gia tộc Jaegerist, Eren tiếp tục lợi dụng việc dòng tộc Church ám sát Farlan để giết gà dọa khỉ, khiến họ không dám ra mặt làm việc cho Zeke.
Levi nhận ra đoạn kí ức mà Yimir từng cho anh xem là thời điểm Eren tấn công trực diện vào nhà chính của gia tộc mình, nhưng tiếc là để Zeke chạy thoát, hơn nữa, Armin bị giết chết.
"Tên mặt khỉ đó không thể nào dễ dàng chống lại được. Hắn ta có viện trợ tốt." Levi nhận xét.
"Anh nói đúng. Bọn tôi không ai nghĩ được, hắn ta vậy mà móc nối với tập đoàn Ackermann. Bọn người đó đều là sát thủ, chỉ nhận ám sát với giá tiền rất cao."
Nghe được cái tên quen thuộc, Levi thất thần. Nếu là vậy, không lẽ... ông ấy cũng...
"Cậu chủ sau đêm đó mất đi cánh tay phải đắc lực của mình, bên cạnh chỉ còn Mikasa. Có thể nói rằng người duy nhất cậu ấy tin tưởng chính là cô ấy."
Sasha nhai bánh, rút ra kết luận.
"Ai dà, tám chuyện vậy mà tới giờ rồi. Đi thôi, Levi." Connie nhìn điện thoại, giật mình.
Levi liếc qua thiết bị kì lạ trên tay Connie, nhưng không hiểu sao trong kí ức của anh lại rất quen thuộc với cách sử dụng thứ này. Levi nhận ra vậy mà anh lại không có điện thoại bên người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro