Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Kenny vừa thu nhận một người mới?"

Erwin nhướng mày, tay đang cầm cờ cũng chưa hạ xuống.

Mike gật đầu. "Có người nói vậy. Nhưng kẻ kia lúc nào cũng đeo mặt nạ, rất ít khi ra ngoài."

Erwin vân vê con mã trên tay, hỏi: "Thời gian tên đó xuất hiện?"

"Có vẻ là sau nội chiến của gia tộc Jaeger." Mike phỏng đoán.

"Ý cậu là nghi ngờ tên đó chính là Zeke?"

"Ở đó tôi cũng không thấy thi thể của hắn ta. Nhưng đáng ngờ là sau khi tìm hiểu, thì biết biệt thự lại phát ra thêm một lần hỏa hoạn nữa, lần này là thiêu rụi hoàn toàn mấy xác chết ở đó."

Erwin im lặng một lúc, Mike đã đi theo người này khá lâu, cho nên biết hiện tại trong lòng gã đang khó chịu.

Anh cũng biết rõ nguyên nhân.

Erwin đặt con mã xuống bàn cờ. "Trước cứ mặc kệ. Nếu là Zeke, tự sẽ có Jaeger xử lý hắn thay chúng ta. Còn nếu không,.."

Erwin ngừng một lúc, sau đó quay sang nhìn Mike.

"À, bọn chúng còn chưa trả lời tôi về việc tên Rivaille kia còn sống nhỉ?"

Mike khịt mũi. "Dường như Kenny cũng đang né tránh không chịu trách nhiệm. Nhưng theo luật của Mũ đen, Rivaille sớm muộn gì cũng sẽ bị xử tử. Ngài không cần để tâm."

Erwin hơi cười. "Không cần để tâm? Chẳng biết tên đó ăn trúng thứ gì, giờ lại trở thành kẻ đi bán mạng cho tên nhóc Jaeger kia. Nếu hắn còn chưa chịu chết, chẳng phải thằng nhóc kia còn sống thêm được mấy năm sao?"

Mike lại cảm giác được cơn giận của người kia bốc càng cao hơn, lẳng lặng đứng im một bên.

Erwin thấy đối phương không nói gì, rốt cuộc cũng chẳng làm gì được, phủi tay.

"Thôi vậy. Năm ngày nữa là đến sinh nhật tôi. Chuẩn bị cho tốt vào."

Mike nhớ là mình có ngó qua danh sách khách mời, dĩ nhiên là có tên của Eren Jaeger. Anh không biết Erwin làm vậy là có ý gì.

Nhưng mà cái cậu nhà Jaeger kia... cũng đâu phải loại có thù không muốn báo đâu. Mike suy nghĩ rồi rời đi.

~

Năm ngày thoáng cái đã trôi qua. Thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, nhưng vào dịp cuối tuần, cuối cùng mọi người cũng có thể thoải mái đi chơi, vui vẻ tận hưởng một buổi tối ấm áp.

Tại con phố được mệnh danh là 'thiên đường hoang lạc' của Ý, một hộp đêm đã được bao hoàn toàn trong ba ngày.

Những kẻ máu mặt không ai không biết người bỏ tiền ra chính là Erwin Smith. Cho dù đó là bữa tiệc sinh nhật hay là đám tang, gã tóc vàng kia đều muốn tổ chức thật hoành tráng, như thể muốn tất cả không được phép bỏ qua sự tồn tại của mình.

Đó cũng là một cách để quảng cáo hình tượng của mình.

Thế chân vạc trong mafia tương ứng với Smith, một con công thích khoe mẽ và hành động bạo tàn; hay Floch Forster, con rắn độc giết người nhưng chưa bao giờ tự mình ra tay; cuối cùng là Eren Jaeger, nhưng khi nói đến cậu, những người kia cũng không chắc mình có thể miêu tả cậu ta là người như thế nào.

Có người ví cậu ta là một con báo, nhanh nhẹn và chuẩn xác, dù sao thì chuyện xảy ra vào cái ngày kia cũng làm cho tên tuổi của cậu được nâng lên, thủ đoạn ngang hàng với Smith và Forster. Cũng có người nói cậu ta giống sói, cô độc và cao ngạo, không biết đầu hàng là gì, chỉ có làm vua hoặc chết, cứ nhìn kết cục của Zeke Jaeger và William Fritz thì biết, ngay cả Mũ đen mấy tuần sau đó cũng không hé chân ra khỏi cửa, mà Eren thì chỉ nằm viện gần một tuần với viên đạn bên vùng eo và cái tay bị trật nhẹ.

Nếu như nói là khi trước, các ông lớn mafia khác khi nghe đến danh tiếng gia tộc Jaeger, cùng lắm chỉ cười khẩy rồi nói là vị trí thứ hạng cao kia cũng nhờ ông cha của Eren mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, đám người kia cũng cười không nổi nữa rồi.

May mắn là bọn họ không nhân cơ hội nhảy vào thâu tóm nhà Jaeger.

Thời điểm này, họ mới nhận ra, trong ba ông lớn, ít ra chỉ có một mình Eren Jaeger mơi có thể nói lý được, bởi vì cậu không hành động một cách hoàn toàn bạo lực và bộc phát. Mà với Floch Forster, hắn ta chỉ quan tâm đến mẹ của mình, ví dụ như bạn lỡ động chạm đến mẹ của hắn, thì coi như bạn đã nắm chắc vé xuống địa ngục. Còn Erwin Smith... người đàn ông kia vô cùng khó đoán, không ai nắm bắt được suy nghĩ thật sự của gã, gã có thể trở thành đối tác trong mắt bạn, nhưng giây sau sẵn sàng bán đứng bạn nếu gã cảm thấy khó chịu với sự tồn tại của bạn.

Hộp đêm ngày hôm nay rất nhộn nhịp, ngoài rất nhiều khách quý xuất hiện, tất cả nhân viên của quán đều được triệu tập làm việc trong ba ngày này.

Ánh đèn không tối tăm mập mờ như mọi khi, thay vào đó là màu vàng cam huyền ảo, âm nhạc cũng được chọn lựa những bài hát có tiết tấu vừa vặn chứ không ồn ào. Quan khách có thể dễ dàng nhìn nhau nói chuyện, tay chân họ cũng chỉ dừng lại ở mức ôm tình nhân trong lòng chứ không có hành động quá khích nào khác.

Bọn họ có thể thực hiện hành vi phóng túng của mình, nhưng vẫn là nên né ngày hôm nay.

Eren ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại, nguyên hàng ghế dài cũng chỉ có một mình cậu chứ không có thêm bạn tình, duy chỉ độc một người đàn ông nét mặt lạnh băng đứng đằng sau. Cho dù gương mặt nửa ẩn vào bóng tối nửa lộ ra ánh sáng, những kẻ muốn tiếp cận vì mục đích giao hoan thể xác với người đang ngồi trên ghế đều phải lui ra mấy bước.

Eren liếc nhìn đám người mặt xám ngắt rời đi, cười cười.

"Levi, anh trưng cái mặt như đi đám tang đó cho ai xem vậy. Hôm nay là ngày vui của Erwin Smith, ít ra thì cũng nên vui vẻ mỉm cười chứ."

Cậu chỉ thuận miệng nói đùa thôi, chứ người phía sau thử mỉm cười nhìn ai khác xem.

Levi cũng không nghe thấy tâm tư xấu xa của cậu, đáp.

"Vậy sao? Tôi còn tưởng bây giờ đang tổ chức lễ tang chứ không phải sinh nhật đó chứ?"

Vừa nói, anh vừa nhìn chủ nhân của bữa tối ngày hôm nay, Erwin Smith. Gã đang ngồi ở vị trí khá cao so với khách quý xung quanh. Bên cạnh là hai cô nàng tóc vàng với thân hình uốn éo rực lửa, đằng sau là những gã vệ sĩ vạm vỡ.

Thế nhưng kì lạ là, nét mặt của Erwin tựa hồ không vui vẻ gì, ánh mắt mặc dù chú ý trò chuyện với đối tác, nhưng nếu để ý kĩ, tia nhìn của gã đang nhắm đến một người đàn ông khác.

Levi hơi tựa gần lại Eren.

"Khi nghe cậu nói đến đây để trả đũa, tôi không nghĩ cậu lại chơi lớn như vậy. Mời cả người này đến."

Eren nghe thấy được, bật cười thích thú.

Người mà bọn họ đang nhắc đến, chính là Nile Dawk. Hắn ta chẳng phải mafia hay tay buôn gì, nhưng lại có thể hợp tác cùng bọn họ nếu như được phân chia lợi nhuận hợp lí.

Thế giới ngầm muốn vận hành trong thành phố này, phải có tay trong chứ.

Nile Dawk chính là cảnh sát trưởng của thành phố, cũng chính là đôi mắt của bọn họ.

Hai bên chỉ đơn giản là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, không hơn không kém.

Vậy vì sao Erwin Smith lại không ưa hắn ta, hay nói đúng hơn là hận hắn thấu xương?

Eren và Levi không hẹn mà cùng hướng mắt về phía người phụ nữ trầm tĩnh ngồi cạnh Nile, Marie Dawk. Cô ta chính là lý do.

Theo nguồn tin mà Forster bán cho họ, cả ba người kia từng quen biết nhau, đều từng học chung trường. Nói cách khác, chỉ là một cuộc tình tay ba đẫm nước mắt mà thôi.

Nile Dawk về sau đã nộp đơn vào trường cảnh sát, đi đến vị trí ngày hôm nay không thể không có công lao của dòng họ hắn. Sau đó, Nile cầu hôn Marie, khi ấy đang có mối quan hệ yêu đương với Erwin.

Cũng như nhiều người phụ nữ khác, cô ta vẫn là lựa chọn người đàn ông mang đến cho mình cảm giác an toàn, chứ không phải là người lúc nào cũng đối mặt với hiểm nguy.

Nếu theo lẽ thường, đáng lẽ Marie đã chết dưới tay của Erwin từ lâu rồi, bởi vì gã rất ghét những kẻ phản bội. Nhưng Erwin lại không giết cô ta.

"Ai mà ngờ được, Erwin Smith lại có một trái tim lụy tình chứ?"

Eren nhấp một ngụm rượu, lơ đãng nói.

Levi lúc này lại khẽ gập người xuống, mùi nước hoa thoảng qua mũi Eren, đầy sự nam tính và bí ẩn. Anh rót rượu vào ly của cậu, tay lại đặt chai rượu qua một bên, ngón tay như vô tình lướt qua làn da trên cổ cậu. Lông tơ trên người Eren dựng đứng, không hiểu sao bản thân lại mẫn cảm với cái chạm của anh.

"Tôi thấy hắn và mình rất giống nhau, nhưng cũng khác nhau."

Eren hiểu được vế trước, còn vế sau...

"Nếu đó là người tôi yêu, tôi sẽ nắm chặt người đó không buông. Tôi không tin trên đời này có kẻ khác đối xử với người đó tốt hơn tôi."

Sườn mặt nam tính của Levi gần trong gang tất, Eren nhìn anh, cảm thấy gò má nóng lên bất thường, không biết là say vì rượu hay vì thứ gì khác.

"Anh sẽ trói tôi lại à?" Eren thì thầm.

Levi nhìn cậu một hồi, không nói.

Ngay khi cậu nghĩ rằng đối phương sẽ không trả lời, Levi khẽ cong khóe môi.

"Tôi không nỡ làm đau cậu. Nhưng mà... tôi có thể mua còng tay có lông dày một chút."

Ánh mắt anh lơ đãng nhìn xuống cổ tay đang cầm ly rượu, Eren mím môi, quay mặt đi, không dám nhìn người đằng sau nữa.

Levi phát hiện nhưng cũng không nói, chỉ đổi sang vấn đề khác.

"Được rồi. Chừng nào đến lượt chúng ta lên sân khấu đây?"

Eren nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Sớm thôi."

Ánh mắt cậu như có như không nhìn về phía người phụ nữ kia.

~

Erwin nhấp ngụm rượu, lắng nghe tiếng trò chuyện xung quanh, thế nhưng cũng không thể lọt được vào tai. Không hiểu sao, gã chợt nhớ về rất nhiều chuyện ngày xưa, thời gian trôi qua gần mười năm, có rất nhiều cảm xúc đã chôn vùi theo năm tháng.

Nhưng khi nhìn thấy bóng hình kia, Erwin không thể kìm được sự ấm áp và chua xót trong tim.

Mike dường như cũng nhận thấy được tâm trạng của Erwin, mở lời gọi vài cô gái đến, thu hút sự chú ý của mấy người đối tác kia qua chỗ khác.

Bàn của Erwin rất nhanh không còn một ai. Gã đứng lên, nghĩ muốn lặng lẽ rời đi, không ngờ được lại đụng phải một người.

Marie vẫn là dáng vẻ xinh đẹp kia, mặc dù đã sinh hai đứa nhỏ, da vẻ của cô luôn bảo trì được nét hồng hào của một thiếu nữ đôi mươi. Năm tháng cũng không khiến gương mặt cô xuất hiện nếp nhăn, chỉ là ánh mắt nhìn đời cũng không còn sáng rỡ như trước kia nữa.

"Erwin, lâu rồi không gặp."

Erwin nghiêng đầu đánh giá cô, cũng chỉ gật đầu.

Dường như nhận ra gã không có ý tứ tiếp chuyện, Marie hơi ngại ngùng, đan hai bàn tay trước bụng.

"Có.. một việc, tôi muốn cùng anh thương lượng."

Marie đảo mắt nhìn xung quanh, thoáng nhẹ nhõm khi không có người chú ý đến, rồi lại dời tầm nhìn về phía người đàn ông trước mặt.

Cô làm sao không rõ được, người trước mặt vẫn luôn là dáng vẻ cao cao tại thượng. Khi ở bên Erwin, Marie nghĩ rằng mình vĩnh viễn chẳng thể ngồi ngang hàng được với gã.

Erwin mở miệng từ chối. "Marie, cô là người đã có gia đình. Chúng ta không nên đi cùng nhau."

Sắc mặt Marie thoáng tái đi, nhưng rõ ràng không chịu lui bước.

"Việc này có liên quan đến mấy đứa nhỏ. Nếu như tôi có thể giải quyết, đã không làm phiền đến anh."

Erwin nghe đến đây thì đáy lòng trùng xuống. Giữa hai người bọn họ luôn tồn tại một bí mật. Gã lúc này mới gật đầu, dẫn đường đi vào bên trong quán bar.

Bầu không khí bên trong hoàn toàn trái ngược, yên tĩnh và thoáng hơn nhiều. Marie đi đằng sau cùng, cách Erwin một khoảng.

Hai người rất nhanh bước vào một căn phòng, ở giữa bày biện bốn bộ ghế sô pha rộng rãi và một chiếc bàn thủy tinh. Erwin ngồi xuống trước, mời Marie ngồi.

Mike lặng lẽ đứng đằng sau Erwin, một câu cũng chưa từng mở miệng, đến nỗi không ai chú ý đến sự tồn tại của anh.

Marie uống một ngụm nước, nhẹ thở ra một hơi để đỡ bớt căng thẳng.

"Chắc anh cũng biết.. Nile có mối quan hệ với một vài người."

Erwin lẳng lặng nhìn Marie, cô đành tiếp tục.

"Tôi làm sao không biết tiền mà anh ấy kiếm được là từ đâu. Chỉ là.. có một số thứ không bao giờ dễ dàng có được mà không cần trả giá."

Lớp trang điểm của cô cũng không thể che đậy được nét mặt tái xanh của mình, nhìn kĩ cũng biết được, tơ máu trong mắt cô là vì nhiều ngày không thể ngủ ngon.

Erwin tự uống ngụm rượu. "Marie, khi cô lựa chọn Nile, thì phải đoán trước được tương lai sẽ như thế nào."

Câu nói không hề nể nang gì của đối phương khiến tia hy vọng của Marie sớm vụt tắt. Chỉ là cô không thể bỏ mặt tất cả.

"Tôi biết. Tôi cũng không cần anh cứu mình hay Nile. Tôi chỉ muốn anh giữ mạng sống cho con tôi."

<Vậy thì đứa con không thể chào đời của họ, cô đã từng nghĩ sẽ cứu lấy nó không?> Erwin lơ đãng nghĩ, nhưng lời nói này vĩnh viễn chẳng thể nói ra.

"Lần này Nile đụng chạm đến ai rồi?"

"Tôi không biết kẻ đứng sau là ai. Nhưng hắn ta thuê sát thủ Mũ đen để giết chết Nile. Lần này điều động tới sát thủ cấp cao, đối phương e là người có quyền lực." Marie nói.

Erwin trầm mặc, chuyện xử lý lẫn nhau như vậy, kêu gã giúp như thế nào.

Marie ngẩng đầu, đôi mắt đã hoe đỏ. "Erwin, tôi chỉ biết Nile không phải mà mục tiêu duy nhất, họ còn muốn mạng của hai đứa con tôi."

Một lần thuê là muốn triệt để giết sạch một nhà của Cảnh sát trưởng, Erwin không biết là người bạn thời thơ ấu của mình rốt cuộc đã chọc giận người nào, tổng thống à?

Erwin lắc đầu. "Marie, tôi chỉ có thể làm giả visa để cô và hai đứa nhỏ chạy trốn. Tôi không thể đối đầu Mũ đen."

Phải, đúng là trong lòng Erwin không quên được Marie, nhưng cô không còn là người quan trọng nhất trong tim gã nữa.

Marie siết chặt ly nước. "Nếu như tôi nói có cách để anh giúp đỡ, nhưng không cần phải đặt cả tài sản của tổ chức để đánh cược thì sao?"

Erwin nhíu mày, gã hiểu rõ tính tình của Marie. Cô không phải là loại người có thể suy tính chu toàn, cô chỉ thích cuộc sống bình dị và an toàn.

"Marie, là ai kêu cô đến đây?"

Erwin hạ giọng hỏi. Mặc dù trên mặt không để lộ tức giận, nhưng cũng khiến Marie cứng đờ, bả vai khẽ run rẩy.

"Là... là Eren Jaeger."

Sự im lặng bao trùm căn phòng, Marie nín thở, chờ đợi thứ gì đó khủng bố ập đến với mình, nhưng lại nghe thấy tiếng cười to của Erwin.

Cô sững sờ ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ trào phúng của đối phương.

"Thật là... Được rồi, Mike. Đi gọi cậu ta vào đi. Marie, về đi."

Erwin không cho cô bất kì sự hứa hẹn nào, nhưng Marie biết cô đã tận lực rồi. Người kia cũng hứa với cô, việc này sẽ thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro