Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Xa xa, có một ánh mắt luôn theo dõi cử động của đám người Eren. Người đàn ông không hề cử động. Đợi sau khi tiếng xe lần lượt vang lên, lăn bánh rời khỏi, anh ta mới cất dụng cụ, súng ống của mình vào ba lô, cột chặt lại.

Đằng sau lưng anh ta là xác người.

Mike khịt mũi, trong trận chiến này, anh cược về phe của Jaeger, may mắn là Erwin không xuất hiện phá rối như mấy cuộc giao kèo trước.

Xử lý đám người của Fritz có vẻ rất dễ, lâu lâu đụng phải sát thủ bên Mũ đen, anh cũng phải bịt miệng luôn đối phương, tránh hậu quả về sau.

Mike chậm rãi di chuyển qua đống phế tích, nơi này từng là điểm chấn giữ của gia tộc Jaeger, không ngờ cậu chủ đương nhiệm của họ lại chơi lớn như vậy, dùng chỗ này để triệt luôn anh trai mình và đám Mũ đen.

Nếu như các tổ chức mafia khác biết được tin Eren còn sống sót, nhất định chẳng dám động đến cậu ta trong thời gian ngắn.

Mike vừa đi vừa suy nghĩ, khi đến một nơi, cái xác trên mặt đất khiến anh ngừng chân.

Nanaba nằm im trên mặt đất, mặc dù nhìn rất chật vật, nhưng sắc mặt cô bình yên giống như đang ngủ vậy. Anh chợt nghĩ, nếu như năm đó, sau khi anh điều tra được quá khứ của Nanaba, cho cô biết Eren Jaeger đã cứu được một người mà cô quen biết, thì kết quả lúc này sẽ như thế nào.

Mike cởi áo khoác của mình, đắp lên trên người Nanaba rồi rời đi.

Có những chuyện nhất định sẽ phải xảy ra, con người chỉ có thể chấp nhận.

"Kì lạ thật. Chẳng hiểu sao lại có mùi giống như mùi của trùng..." Mike khịt mũi một cái, thân ảnh biến mất sau cánh rừng.

~

Bóng người đàn ông cao lớn đội mũ xuất hiện, gã đang đào bới xung quanh.

Kenny đẩy đống đất đá một lúc, mới tìm thấy cánh tay lòi ra ngoài. Gã nhanh chóng đẩy hết vật cản, cuối cùng, cơ thể của Yelena hiện lên.

Gương mặt cô ta bị đè đến nát bét, nhìn rất ghê rợn, xương chân và tay cũng vỡ nát. Kenny không chút chần chừ đẩy thi thể cô ta ra một bên, nhìn thấy một người nữa bên dưới.

Gã cười lên.

"Thủy tổ? Còn sống chứ?"

Người bên dưới giật giật cơ thể, cuối cùng cũng cử động được tay chân mình.

"Ackermann... ông đến trễ.."

Giọng nói trầm thấp vang lên, nghe rất giống tiếng của Zeke, nhưng cũng vừa không phải.

Kenny đỡ kẻ kia đứng lên.

"Tìm ngài trong đống đổ nát này cũng mất thời gian mà."

Thủy tổ bẻ cổ của mình, tiếng kêu rắc rắc vang lên đến rợn người. Gương mặt của hắn đã vỡ nát, máu theo đó chảy xuống, nhưng nhìn giọng nói tựa như không hề bị suy yếu chút nào.

"Trận này chúng ta thua rồi. Thằng nhóc kia cũng khá đó."

Nó nhìn Kenny.

"Không sao, chẳng phải ta vẫn còn sống sao?"

Kenny quan sát con ngươi của nó, nhận ra màu bạc lạnh lùng quen thuộc, gã ngây người một lúc.

"Đừng quên giao dịch giữa chúng ta, Ackermann. Muốn người kia sống lại, ông phải giúp ta thắng được trận cá cược này."

Kenny gật đầu, đỡ Thủy tổ rời đi.

~

Phải là ba ngày sau, Eren mới tỉnh lại.

Mùi thuốc sát trùng gay mũi, cũng may đập vào mắt không phải là bốn bức tường trắng toát đặc trưng của bệnh viện.

Eren thử động đậy tay của mình, phải mất chút thời gian mới có thể điều khiển được ngón tay.

"Yên tâm. Cậu chưa có liệt đâu. Tác dụng của thuốc gây tê vẫn còn, phải mất một lúc mới cử động được."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Eren thở ra một hơi, cười gượng.

"Hange.. Cô lại xài quá liều rồi.."

Người cột tóc xù xù như lông chim kia cười to, chẳng có gì gọi là xấu hổ.

"Tôi đang giúp cậu mà. Mikasa sắp phát điên tới nơi, nhưng nhìn thấy tình trạng cậu thảm như vậy mới không kéo cổ cậu ngồi dậy đó."

Eren mím môi, lần này hay rồi, số cậu không chết, nhưng sau này sống chắc còn khổ hơn. Hiện giờ căn phòng này đang yên tĩnh, thế nhưng ngoài kia đang là bão tố đó..

Đúng như Eren dự đoán, ngoài kia không hề yên bình như trong này. Việc Eren dám dùng cả tòa biệt thự trăm năm tuổi chỉ để giết anh trai mình làm dấy lên tức giận từ mấy người già trong tộc. Hơn nữa, việc cậu tự tiện chuyển con dấu mộc cho Mikasa, một người không hề có cùng huyết thống càng khiến bọn họ tức điên.

"..."

Eren đang trầm ngâm, chợt nhớ nãy giờ cái người kia còn chưa xuất hiện, chẳng hiểu sao có chút không vui.

Hange lại mở miệng nhắc đến.

"À này Eren, cái người.. ờm... tên Levi kia, cậu quen biết sâu với anh ta à?"

Eren nhận ra ánh mắt sáng quắc của Hange, mỗi lần tìm thấy gì đó thú vị, cô ấy đều bộc lộ hết ra vẻ mặt.

"Có thể nói vậy. Anh ta cứu tôi, hơn nữa còn biết mẹ tôi."

Hange gật gù, xoa cằm suy nghĩ rồi mới nói.

"Nhưng mà-" Hange nói đến đây thì ngừng. Cô còn nhớ rõ cái đêm Levi mang Eren về đây, cả người anh ta nhếch nhác vô cùng, chân bị thương, mặt và quần áo thì đầy bùn đất và máu khô. Ấy vậy mà anh ta chẳng hề để tâm, mang Eren cho cô kiểm tra, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh truyền nước biển.

"Levi đâu rồi?"

Eren ho một tiếng, lơ đễnh hỏi.

"Anh ta vừa mới đi đó, nói là có việc cần xử lý, Porco đi theo luôn. Có lẽ vài tiếng nữa sẽ về. Tính ra ba ngày nay Levi chẳng ngủ mấy, cứ ngồi trong phòng này nhìn cậu."

Eren bị thông tin này làm cho giật mình, trong lòng cả đống tâm trạng, có vui có đau xót, mà vì sao lại cảm thấy như vậy, cậu không dám nghĩ đến.

"Cô nếu gặp anh ta, thì đưa thuốc bổ tới, dặn anh ta nghỉ ngơi."

Hange liếc nhìn Eren, lâu đến nỗi khiến cậu chột dạ, sau đó cười hì hì.

"Sao cậu không tự đi nói? Cậu chủ nhà Jaeger giờ cũng biết xấu hổ rồi à?"

Eren tức mà không dám nói, cậu phất tay đuổi cô ra ngoài. Hange vừa đi vừa cười, không nán lại trong này nữa.

Cậu nhìn bức tranh trên tường, là cảnh biển êm đềm, màu xanh tuyệt đẹp của nó khiến lòng cậu thoáng tĩnh lặng.

Cửa bật mở, một người lao vào phòng, Eren khỏi nhìn kịp cũng đoán được là ai.

Mikasa bước dài đến cạnh giường, ánh mắt vừa trách cứ vừa đau lòng nhìn cậu.

Eren biết mình đuối lý, nên chỉ bình tĩnh đưa tay để Mikasa nắm chặt. Mặc dù trong lòng mấy ngày nay bị dày vò, nhưng lực tay của cô lại rất nhẹ nhàng, sợ làm lệch kim truyền nước.

"Xin lỗi, Mikasa."

Mikasa gục mặt xuống, chẳng thể đáp lại lời xin lỗi của cậu.

"Eren, sau này đừng làm như vậy lần nào nữa."

Một lúc sau, Mikasa mới ngẩng đầu, nhìn cậu.

Eren gật đầu. Nhận được lời hứa của đối phương, cô mới thoáng yên tâm.

"Tớ... đã thay đổi cách nhìn về tên đó."

Eren mỉm cười, cậu biết Mikasa ám chỉ ai.

"Trung thành rất tốt, chân thành mới khó thấy được." Eren để lại cho cô câu nói này.

Mikasa suy nghĩ mấy phút, mới gật đầu thừa nhận.

Marcel, Porco, Farlan, Hange. Bọn họ tuyệt đối trung thành, nhưng là với chủ nhân gia tộc Jaeger. Sau khi trải qua chuyện kia, Mikasa mới biết, đôi khi đó lại là điểm yếu của họ.

Nếu đã có người sẵn sàng quay lưng với tất cả chỉ để cứu Eren, sao cô lại gây khó dễ với anh ta.

~

Porco khẽ liếc qua người ngồi bên ghế. Levi vẫn là bộ dáng như trước, không vui không buồn không giận, chỉ trưng bộ mặt lạnh tanh nhờ cậu ta đưa anh đến chỗ Pieck để gặp Yimir.

Levi đương nhiên biết người kia đang nhìn mình, nhưng giả vờ không để tâm. Nghĩ đến cái buổi tối hôm đó, anh đã thay đổi cách nhìn nhận của mình về bọn họ. Người bọn họ trung thành là chủ nhân của tổ chức, chứ không phải Eren. So ra, mấy ngày qua khi gặp mặt Connie, Sasha, thuộc hạ dưới quyền họ hoặc cái cặp tình nhân kia, Levi còn có hảo cảm hơn.

"Kia là nơi trú ẩn của bọn họ, người phụ nữ kia và con gái của cô ta đang ở trong."

Levi gật đầu, mở cửa xe.

"Cảm ơn. Một mình tôi đi gặp cô ấy là được."

Porco còn chưa kịp nói rằng cậu cũng muốn vào, Levi đã bước chân rời khỏi.

"Ài... Cái tên này thù dai thật.."

Nơi này Porco nói là trú ẩn, nhưng nhìn cách thiết kế, Levi còn cho rằng đây là địa điểm để nghĩ dưỡng thì đúng hơn.

Ngoài ngôi nhà được thiết kế theo phong cách ấm áp, nó còn được bao bọc bởi một khu vườn rộng rãi đẹp đẽ. Có lẽ đám người quen của Porco rất thích hoa cỏ, mảnh đất vườn được trồng đủ thể loại hoa. Dưới ánh nắng mặt trời, chúng thi nhau đua sắc, đem đến thị giác thoải mái cho con người.

Yimir và hai đứa trẻ đang ngồi dưới một gốc cây to, cành lá xum xuê trĩu nặng xuống, trở thành nơi tránh nắng lý tưởng.

Bọn họ bày một tấm thảm xuống, xung quanh là bánh kẹo, nước suối.

Yimir đã nhìn thấy Levi từ xa, cô quay sang nói với hai đứa trẻ, chúng đứng lên chạy ra chỗ khác chơi. Levi ngồi xuống, nhận lấy chai nước từ tay Yimir.

"Anh làm được một điều rồi."

Levi không nói gì, uống một ngụm nước.

Yimir nhìn về phía xa, khẽ mỉm cười.

"Tôi tưởng rằng chúng đã không còn nhớ đến mình nữa rồi.."

Levi nhìn hai đứa trẻ đang cười đùa vui vẻ với nhau. Anh không có con, nhưng có thể hiểu được tấm lòng làm mẹ của Yimir. Fritz đã giam giữ cô quá lâu, cũng không cho gặp mặt mấy đứa trẻ nhiều.

"Chúng đều là những đứa trẻ ngoan, sẽ hiểu thôi."

Levi lựa lời nói, đây cũng là sự thật, chứ không chỉ là an ủi suông.

Yimir gật đầu, buông xuống nét buồn trên gương mặt, đi vào vấn đề.

"Hôm bữa, tôi cảm ứng được Thủy tổ đã thức tỉnh rồi. Đây mới là đối thủ thật sự của các người."

"Tôi không biết cách để giết nó." Levi nói.

"Thật ra, mặc dù nó là kẻ định ra trò chơi, nhưng khi đã đặt cược với tôi, nó bắt buộc phải gia nhập vào trò chơi này."

Levi nhíu mày, suy nghĩ lời nói của Yimir rồi đoán thử.

"Ý cô là, nó cần phải trở thành con người?"

Yimir mỉm cười, gật đầu.

"Đúng. Một con dao, một khẩu súng, hoặc bom, đều có thể giết chết được nó. Thủy tổ hiện tại cũng giống như chúng ta, là một người bình thường thôi."

Ngừng một lát, Yimir mới nói tiếp.

"Nhưng tôi không biết được nó sẽ chọn là người nào. Chỉ biết là rất gần các cậu. Bởi vì cùng đặt cược, nên tôi được phép 'cảm nhận' vị trí của nó, nhưng sẽ không biết nó là ai. Nhưng tôi đoán, Thủy tổ sẽ muốn thân thể của một người có quyền lực để đối chọi với anh và gia tộc Jaeger. Còn một điều nữa, anh cũng biết, bản thể của Thủy tổ là con rết, cho nên, nó có thể tái sinh."

Levi âm thầm chửi thề, vậy làm sao mà giết nó hoàn toàn được?

Nhận thấy Levi khá bất bình với tin tức này, Yimir an ủi.

"Cũng không hoàn toàn tuyệt vời vậy đâu. Thủy tổ phải ký sinh vào não người, cho nên chỉ giới hạn được hai người thôi. Nếu anh giết được người đầu tiên nó ký sinh, lần kế tiếp khi nhập vào não bộ kẻ khác, nó sẽ yếu đi, khiến cho cơ thể kia xuất hiện triệu chứng ho ra máu. Đó sẽ trở thành điểm thuận lợi để anh giết nó lần cuối."

Levi gật đầu, đây coi như là trong tin rủi thì có chút tin tốt đi.

"Cảm ơn. Vậy cô và hai đứa bé kia định sẽ đi đâu?"

Yimir nói mình có thể cảm nhận được Thủy tổ, nhưng mong muốn ban đầu của cô là rời khỏi nơi này, đến một nơi xa lạ để bắt đâu lại từ đầu. Levi sẽ để cô lựa chọn.

"...Tôi định sẽ ở đây. Pieck và những người kia rất tốt, hơn nữa, chừng nào cái trò này còn chưa kết thúc, tôi chạy cũng không thoát được. Ở lại đây sẽ giúp được anh và cậu nhóc kia."

Levi cảm ơn cô lần nữa, sau khi trao đổi số điện thoại thì rời đi. Yimir hứa là khi cảm nhận được vị trí của Thủy tổ lần nữa thì sẽ nhắn cho anh biết.

Lúc bước vào, Levi không gặp được hai người từng xuất hiện lần trước, cho nên trực tiếp đi ra ngoài luôn mà không dừng chân ở lại.

Porco đang dựa vào xe nghịch điện thoại, thấy anh, cậu ta cất vào túi, hăng hái mở cửa xe cho anh rồi leo lên vị trí ghế lái.

Levi khẽ thở dài. Đoạn đường đi về lại im lặng y chang như lúc đầu khỏi hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro