Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Về phần Levi và Farlan, thì vẫn trên đường trở về thành phố. Họ vừa nhận được cuộc gọi từ Porco, thông báo vị trí ẩn nấp của Fritz. Gã đang trốn tại một căn biệt thự sát biển với hệ thống phòng ngự khá kiên cố.

Porco đã gửi qua cho hai người hình ảnh sơ bộ của dãy biệt thự, giải thích.

"Tin này chắc chắn đúng. Đây là căn thuộc sỡ hữu của Zeke, hắn ta đã cho Fritz mượn để tránh khỏi đợt truy sát lần này. Khi theo dõi tôi đã dán con chip định vị vào người của một gã người hầu. Tên đó hiện đang ở trong này, không biết có phải là người hay đi theo hầu việc ăn uống của tên Fritz kia không, nhưng cũng đã chắc đến 90%."

Farlan nhìn sơ qua thiết kế của tòa nhà, thoáng nhíu mày.

"Chỗ này tấn công thì hơi khó, trừ khi chúng ta tiến vào bằng xe tăng. Porco, sao cậu không gắn mẹ nó chip nổ lên người thằng đó luôn đi. Ít ra nếu gã là người hay đi theo cạnh Fritz, một nút nổ chết cả hai luôn."

Dù không nhìn thấy mặt của Porco, Levi cũng biết đối phương hiện đang nghiến răng kèn kẹt, mở miệng nói.

"Có một đường, nhưng hơi nguy hiểm."

Farlan rất tự nhiên hiểu ý anh, nhướng mày. "Leo núi à? Ở dưới tuy là nước biển, nhưng đầy rẫy đá ngầm. Ngã xuống thì chỉ có chết hoặc tàn phế."

Levi đeo găng tay chuyên dụng để leo núi. "Không quan tâm. Tôi cần hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cậu không muốn thì có thể ngồi đợi tiếp ứng."

Farlan nghiến răng, mặc dù không phải là tức giận, nhưng cũng bị đối phương khích tướng.

"Đùa sao? Mấy cái việc hậu cần thì để cho thằng Porco đi."

"Này!! Các người nghĩ tôi chết rồi à?!"

Cả ba hiếm khi cùng nhau bật cười.

"Mẹ nó. Bị thằng khốn Zeke và Fritz quay cho một vòng rồi. Đi thôi! Tới lúc trả thù rồi."

Levi nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng nhìn thấy tòa biệt thự cao lớn giữa núi rừng bạt ngàn. Anh siết chặt dao trên tay, lòng cầu nguyện có thể nhanh chóng chạy đến chỗ Eren, tự chứng thực rằng cậu đã an toàn.

Nhưng không hiểu sao, cảm giác bất an cứ mơ hồ ẩn hiện trong lòng.

Farlan đậu xe vào một bến cảng. Cả hai xuống xe, thoáng đã nhìn thấy chiếc cano đang đậu sát đó, một bóng người đang đứng khoanh tay nhìn bọn họ.

Porco chỉ mặc một cái quần bơi hoa lá, mặt đeo cặp kính râm, nhìn chẳng khác gì đang đi du lịch. Levi tiến đến đánh giá đối phương.

"Cậu cải trang rất tận tâm."

Porco tặc lưỡi, tháo mắt kính xuống, trừng mắt nhìn họ, hất cằm.

"Còn không mau cút lên đây. Tôi sẽ đưa mấy người đến chỗ đá ngầm đằng kia. Đây là đồ lặn tốt nhất và đèn."

"Dư được mấy bộ đồ lặn?" Levi chợt hỏi.

Porco dường như biết chuyện riêng mà Levi cần làm, gật đầu. "Có dư thêm bình dưỡng khí, yên tâm."

Farlan và Levi cùng ngồi lên chiếc cano, để Porco lái đi.

"Đeo hai chiếc nhẫn này lên. Đây là tín hiệu để tôi nhắm bắn. Cứ đưa mặt ngọc vào đối phương, chỉ cần đứng ở chỗ có cửa sổ, tôi sẽ bắn vỡ đầu hắn."

Levi từng nghe Jean kể qua tài thiện xạ trăm phát trăm trúng của anh em nhà Galliard, có lẽ dịp này nhân tiện được coi tài nghệ của người này.

"Marcel không đi theo sao? Tôi nhớ Eren đã đổi nhiệm vụ khác cho cậu ta rồi mà?" Farlan hỏi. Không hiểu sao từ thời điểm tâm sự trên tàu hỏa, anh ta cũng không còn gọi người kia bằng biệt danh nữa.

Sắc mặt Porco thoáng biến đổi, thế nhưng bởi vì hai người kia đang ngồi sau nên không nhìn thấy. Cậu ta trở lại dáng điệu bình thường.

"Anh tôi ở chỗ nhà gỗ. Nhiệm vụ cỏn con này thì để tôi chỉ đạo."

Levi nhận ra thanh âm của người kia có gì đó khác lạ, thế nhưng chỉ nghĩ đối phương đang giận dỗi vì bị giao nhiệm vụ dễ.

Farlan gật đầu, không nói gì nữa. Họ tranh thủ thay sang bộ đồ lặn đen, kiểm tra hết lại bình dưỡng khí và vật dụng leo núi, vũ khí.

Cano tắt máy, chạy chầm chầm đến sau rặng đá ngầm. Farlan và Levi đã đeo xong mặt nạ, quay sang nhìn nhau. Chợt nhớ về quá khứ, Levi đưa nắm tay của mình lên, Farlan nhìn anh một lúc, cũng nắm tay cụng vào. Cả hai thả người xuống vùng biển sâu thăm thẳm.

Porco thoáng nhìn hai thân ảnh dần biết mất, lẩm bẩm.

"Đánh nhanh thắng nhanh. Có khi còn kịp ngăn cậu chủ lại."

~

Marcel thoáng chốc đã vọt tới căn nhà gỗ. Xuống xe, anh bước vào, mở mã khóa cánh cửa. Tiếng kẽo kẹt vang lên, Marcel bật đèn, ngồi vào vị trí điều khiển. Trên tường có mười hai màn hình theo dõi, bên dưới là hàng nút bấm, chữ màu đỏ chói mắt, bỗng tạo một loại cảm giác ngộp thở nguy hiểm.

Marcel khởi động màn hình, các góc quay khắp biệt thự hiện lên. Nhiều bóng người chạy vụt qua, mặc dù không nghe rõ âm thanh, thế nhưng anh vẫn dễ nhận ra tiếng súng, tiếng la hét. Đảo mắt nhanh qua màn hình, Marcel tìm thấy vị trí của Connie và Sasha, họ đang chật vật đấu súng với một đám người. Xác chết la liệt dưới sàn, máu loang lổ xung quanh.

Marcel liên lạc với họ qua bộ đàm, chỉ cách chạy trốn quận địch. Có thể nhìn thấy sắc mặt khó tin của hai người, không ngừng ngó nghiêng.

Marcel quát. "Đừng nhìn lung tung. Tôi gắn camera ẩn để theo dõi mấy người. Không được nói cho ai, mau rút lui về phía hầm để xe, trên đường chụp được ai thì lôi theo. Đây là ý của cậu chủ."

Connie còn ngập ngừng muốn phản bác gì đó, nhưng Sasha đã lôi cậu ta chạy đi.

Marcel thở dài, lại tìm kiếm mấy vị đội trưởng khác, cũng thông báo một tin y chang với họ. Sau đó, anh mới gọi qua cho Porco.

"Anh, đã tìm thấy nơi nấp của Fritz, gã ở nhà của Zeke. Chỗ Levi và Farlan sai rồi, gọi bọn họ về đi. Em nhận được tin bọn chúng đang tấn công biệt thự của chúng ta, em sẽ quay về giúp cậu chủ."

"Porco, nghe rõ đây. Chuyện phía Levi và Farlan anh đã giải quyết xong. Em tiếp tục theo dõi, khẳng định chính xác chỗ nấp của Fritz, rồi liên lạc với họ. Không được phép nói việc biệt thự bị tấn công. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ám sát thì lập tức trở về nhà gỗ."

Đầu bên kia ngập ngừng. "Anh hai, em không hiểu. Cậu chủ còn ở đó, chúng ta-"

"Đây là ý của cậu chủ!"

Mơ hồ nhận ra điều gì đó, bên phía Porco là một mảng im lặng. Marcel thở dài, an ủi.

"Đừng lo. Cậu chủ đã nắm đến mấy phần chắc chắn thì mới làm vậy. Chúng ta đã đi theo thì phải tin tới cuối cùng."

Porco hít sâu một hơi, cúp máy.

~

Tiếng gió biển ầm ĩ vang bên tai, cả người Levi bị cảm giác dính nhớp làm cho khó chịu, động tác cắm dao lên khe đá cũng mạnh và nhanh hơn.

Cách anh dưới một đoạn là Farlan, mặc dù thể lực của gã cũng xếp vào hàng vô cùng tốt, thế nhưng đợt ngụp lặn vừa rồi cũng tiêu hao bớt năng lượng trong cơ thể. Farlan liếc nhìn thân hình thoăn thoắt của Levi, thầm thở dài, nếu mà trở thành đối thủ của đối phương chắc cũng không còn cơ hội nữa.

Farlan không dám nhìn xuống, dù cho lá gan của gã khá lớn, cơ mà khung cảnh núi đá lỏm chỏm nhấp nhô bên dưới cũng khiến đầu lưỡi gã tê dại, bàn tay đang cầm chắc dao leo núi không khỏi siết chặt thêm.

Cái biệt thự này quay lưng lại với biển, còn được xây dựng ở tuốt trên đỉnh núi, có thể Zeke đã mua lại nơi này từ tay tên nhà giàu rửng mỡ nào đó.

Làm chỗ trốn thì được, chứ còn để mở party thì...

Bất chợt, Levi dựa sát lại vào mép đá, một tay đưa ra phía sau ra hiệu, có người tuần tra.

Quả nhiên, có khoảng năm tên xếp thành hàng đang đi vòng qua. Nói là kiểm tra xung quanh, nhưng dù gì đằng sau cũng đều là núi đá hiểm trở, bọn chúng đương nhiên không hề nghĩ là có người đột nhập.

Đợi qua ba phút, cuối cùng năm tên kia cũng mất dạng, hai người lại tiếp tục leo núi. Chừng nửa tiếng sau, họ cũng leo đến đích, Levi trước mắt nghía lên kiểm tra, sau khi thấy không có người mới lấy đà bật người chồm lên.

<Thân thủ tốt thật..> Farlan cảm thán.

Levi cầm dây dừng quấn quanh một khúc đá gần đó, tạo nút chết, thả đoạn dây còn lại xuống. Mặc dù chiều dài dây có hạn, thế nhưng như vậy cũng đủ để rút lui.

Làm xong, Levi đưa tay xuống, kéo Farlan lên. Cả hai nghỉ ngơi lấy sức rồi mới tiến hành lên kế hoạch đột nhập.

"Ban nãy, cách mười phút sẽ có ngời đi tuần tra, nhưng số lượng không đồng đều." Farlan nói.

Levi gật đầu, tiếp lời. "Vậy thì đợi đến lượt có hai người, chúng ta sẽ ra tay."

Farlan nhớ là có đợt năm tên, sau đó là ba tên, cuối cùng là hai, mà khi bọn họ đang leo thì...

"Xong đợt này, rồi mới tới hai tên kia."

Farlan đánh mắt khen đối phương, trí nhớ tốt thật.

Hai người nấp sau một khối đá to, tiếp tục ôm cây đợi thỏ.

Không phụ mong đợi của họ, cuối cùng đến lượt hai kẻ kia đi tuần tra.

Bọn chúng vừa đi vừa trò chuyện, bên tai đã vang lên tiếng xé gió, cơ thể bị một lực đạo chụp về phía sau.

Gọn gàng không một tiếng động, chỉ có âm thanh quần áo ma sát. Hai người sau khi cải trang xong, dùng đá buộc lên người hai tên kia rồi thả xuống.

Chỉnh trang lại lần nữa, cả hai sóng vai nhau, tiếp tục đi một vòng quanh biệt thự.

Phía trước là đám lính canh đang ngồi nghỉ, giọng nói lẫn lộn khẩu âm, nhưng vẫn nghe hiểu được ý đối phương.

"Dan, đi xong rồi à? Ơ, kính đen đâu ra mà đẹp thế."

Levi và Farlan không trả lời, cũng may là bọn này còn trùm cả đầu, chỉ chừa ra mắt, nhưng bọn họ sợ sẽ bị phát hiện, cho nên còn chuẩn bị thêm kính râm.

Nhưng khốn khiếp một cái là, bọn người này quen thân với nhau.

Hai người chẳng ai biết ai mới là cái gã Dan mà người này đang nhắc đến.

"Mới mua, nên đeo thử." Farlan thử trả lời, giọng nói cũng biến điệu cho hơi giống cái gã hồi nãy.

Người vừa hỏi cũng gật gù, xem như câu trả lời là bình thường. Nhưng gã đang ngồi đột nhiên hỏi.

"Sao nghe giọng mày lạ vậy?"

Tim Farlan đánh thót, cười cười. "Bị cảm thôi mà."

Cái gã vừa hỏi cũng không tiếp lời, nhưng nhìn thoáng qua Levi nãy giờ vẫn đang im lặng, nét mặt ẩn sau lớp vải đen không rõ là gì.

Levi trầm ngâm, lúc này tính mở miệng, thì bên đám người kia đã có kẻ nói to.

"Thôi thôi. Hai đứa này một câm một đang cảm. Kệ chúng nó. Tới lượt tụi mày đi rồi!"

"..." 'Đứa câm' Levi giấu hết cơn bất mãn trong lòng, mắt trừng trừng. Farlan mặc dù không nói gì, nhưng mà cả cơ thể hơi căng lại, giống như đang cố gắng nín cười.

Mà đám người đến lượt, cũng bao gồm cái gã vừa dò hỏi họ, nhìn thấy hắn ta đi rồi, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

Gã vừa rồi mách nước vụ kẻ mà Levi đang thế chân bị câm, quay sang nhìn họ.

"Đi uống nước với tao không?"

Farlan và Levi gật đầu, cũng không dám nói gì nhiều, chỉ sợ để lộ gì đó.

Ba người họ rời khỏi chỗ nghỉ chân, tiến vào sâu trong cánh cổng biệt thự. Levi đưa mắt quan sát tình hình xung quanh, có khoảng mười chiếc xe đậu một bên. Hai bên cửa có khoảng sáu tên lính canh, chưa kể bọn chúng có thay phiên nhau hay không. Chúng đều được trang bị vũ khí, súng AK-47, bên hông được giắt khoảng hai dao răng cưa, vì nhìn xa nên Levi chỉ đoán được đại khái. Điều anh ngạc nhiên, đó là chẳng hiểu sao não anh tự động liệt kê ra điểm mạnh yếu và tên gọi của các vũ khí ấy.

Có vẻ như dù bị mất một phần ký ức, nhưng những khái niệm và bản năng sinh tồn vẫn còn tồn đọng sâu trong bộ não của anh.

Người đi đằng trước dẫn họ vào bên trong, trước khi vào còn gật đầu chào với mấy tên lính bên ngoài.

Căn phòng cả ba đi vào dường như là nơi làm việc, thế nhưng bàn ghế đều được dẹp qua một bên, chỉ để lại cái bàn gỗ rộng, bên trên bày vài thùng nước và lương khô.

"Hừ.. Chẳng biết còn phải ở đây bao lâu nữa. Tao sắp chán chết rồi. Mấy đống lương này nuốt không trôi nữa."

Người dẫn đường cho bọn họ càu nhàu, thuận tay kéo miếng che miệng xuống để uống nước, để lộ gương mặt còn khá trẻ. Mặc dù dưới cằm có chút râu, thế nhưng không che được nét lãng tử của hắn.

Levi là người duy nhất biết được danh tính người này. Trước kia, đối phương đã cùng Petra, Oluo, Gunther và Levi kề vai chiến đấu. Nét ngạc nhiên của Levi may mắn được khăn che mặt giấu đi, thế nhưng anh ngay lập tức chùng xuống, bởi vì còn chưa biết mục đích thật sự mà Eld đang làm là gì.

Farlan đưa mắt sang nhìn Levi, ý hỏi có nên xử luôn người này hay không. Levi liếc ra bên ngoài, sau đó chầm chậm lắc đầu, nguy cơ bị phát hiện rất lớn, hơn nữa, xuất phát từ tình riêng, anh chưa muốn ra tay với Eld. Nếu được, khi xảy ra tranh chấp, Levi sẽ đánh ngất đối phương rồi đem giấu nơi không ai lui tới, như vậy ít ra Eld vẫn sẽ giữ được mạng.

"Ê, Dan, mày nghĩ nhiệm vụ bảo vệ này bao giờ mới kết thúc?"

Farlan nghĩ nghĩ một chút, sau đó nói. "Có lẽ cỡ một tuần." Gã nói vậy là dựa vào mớ đồ ăn cùng nước trên bàn này. Dựa vào tính cách quái gỡ và ham sống sợ chết của Fritz, có khi là vậy lắm, hơn nữa, gã đang cố tình nói vậy để kích thích sự bất mãn và nhiều chuyện của đối phương.

Không phụ mong đợi, người đàn ông xì một tiếng.

"Đúng là thứ ham sống sợ chết. Thảo nào tao không thấy mặt lão ta, e là vẫn đang nấp trong phòng ngủ cuối cùng trên tầng ba."

Levi và Farlan nhạy bén nhận ra tin tức của người kia. Nhưng Levi nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề, nếu Eld là người bên phía Fritz, không thể nào dám nói xấu ông chủ của mình sau lưng, có khả năng cậu ta là từ tổ chức khác cài vào. Vậy.. chủ nhân thật sự của Eld sẽ là ai?

Người đàn ông đặt chai nước xuống. "Hừm.. Nghĩ cũng lạ, hôm trước lúc gã đến đây, có dẫn theo một người phụ nữ và hai đứa trẻ. Nhưng gã chỉ dẫn hai đứa kia theo mình, còn người phụ nữ thì để quản gia dắt xuống tầng hầm."

Farlan dường như đoán được thân phận bọn họ, theo tin báo, Fritz không hề lấy vợ hợp pháp, ông ta chỉ tìm bạn tình để thỏa mãn, sau đó giết chết họ. Nhưng không biết vì gì, mười năm trước, Fritz dẫn một người phụ nữ về nhà, cũng không giết cô ta, để cô mang thai rồi sinh ba đứa cho mình.

Nhưng theo lời kể của người kia, có khả năng một đứa trẻ đã chết rồi.

Levi cũng nghĩ đến điểm này, anh cau mày, nhớ lại lời đề nghị của Yimir, không nghĩ được ba người con của cô đã mất đi một.

"Thôi, tao ra đây, sắp tới phiên tao canh rồi. Bọn mày có nửa tiếng để nghỉ ngơi." Gã nói xong thì đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn hai người, lúc này, Farlan mới mở miệng.

"Cậu có chú ý điểm gì không?"

Levi gật đầu, nói nhỏ. "Tên kia cố tình tiết lộ vị trí và thời gian để chúng ta rời đi."

Farlan gật đầu, anh không chắc kẻ kia là người bên mình đã cài vào hay có mục đích gì khác. Nhưng thời gian quả thực rất gắt gao, bọn họ không thể không nghe theo.

Nhưng mục tiêu lại cách nhau quá xa, trong nửa tiếng không thể vừa giết Fritz, vừa giải cứu Yimir. Levi thở dài, quay sang Farlan.

"Tôi sẽ lên lầu để hoàn thành nhiệm vụ, cậu xuống tầng hầm, giải cứu người phụ nữ kia."

Farlan cau mày. "Điều này không nằm trong nhiệm vụ, nhiệm vụ chúng ta là giết chết Fritz."

Levi đứng đối diện gã. "Tôi biết. Nhưng Eren cũng đáp ứng sẽ để tôi cứu ba mẹ con họ ra ngoài. Tôi không thể chắc chắn vừa giết ông ta, vừa giải cứu cô ta. Đáng lẽ tôi nên để cậu lên lầu, có điều Eren đã quyết định nhiệm vụ này cần tôi là người kết thúc."

Farlan im lặng một lúc, sau đó mới thở dài. "Được rồi. Nhưng tôi không quen biết cô ta. Sợ là cô ta không chịu hợp tác."

Levi đáp. "Nói với Yimir, là Levi nói cậu đến đưa cô ta ra ngoài, còn hai đứa trẻ kia, tôi sẽ bảo vệ chúng an toàn."

Farlan gật đầu, đập tay với Levi, hai người chia nhau làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro